(Đang edit)
TRONG ÁC MỘNG
Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 82: Con mắt của Thượng Đế, chín.
Trong buổi trò chuyện lần này, Nhiễm Văn Ninh mới biết Trì Triệt và Trì Thác thật ra đã tiếp xúc với mộng cảnh từ rất sớm. Tầm nhìn của con mèo kia vẫn luôn tua nhanh là do hai chị em họ rất bận bịu cân bằng giữa học tập và làm việc, họ rất ít khi để tâm đến phương diện sinh hoạt.
Chả trách sao Trì Thác lại nói với mèo trắng "Tuyết, hình như em vẫn luôn ở một mình.". Đó là do anh cảm thấy mình ít khi ở bên cạnh con mèo trắng này, bầu bạn cùng nó.
Nếu Trì Thác đã làm việc trong nước ngay từ ban đầu, anh căn bản cũng không phải là kẻ khai thác đời thứ ba, mà hoàn toàn là một thành viên đời thứ hai.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Chu Chi Ngang còn có việc, bèn tạm biệt bọn họ trước, "Anh còn phải dẫn dắt một người mới, đi trước ha."
"Ai thế, lại được anh tự mình dẫn dắt luôn?" Kim Chanh tò mò hỏi.
Chu Chi Ngang thả mèo trắng vào trong vòng tay Trì Triệt, sau đó đáp lời Kim Chanh: "Thiệu Vấn Minh, người này rất có tiềm năng nên bên trên giao cho anh, trước tiên tới đây thôi ha, anh đi nhé."
Trong khoảng thời gian Trì Thác về nước thăm chị, góc nhìn của Nhiễm Văn Ninh luôn đứt quãng, hẳn là do Trì Thác luôn đi cùng chị mình, có nhiều lúc sẽ không ẵm mèo theo. Có đôi khi, cả hai chị em sẽ xuất hiện trước mắt Nhiễm Văn Ninh, bên cạnh họ còn sẽ có những người khác.
Trong số họ, có rất nhiều người là thành viên đời thứ hai, là những người chỉ tồn tại trong hồi ức.
Trong thực tế, rất có thể bọn họ đã không còn nữa.
"Mẹ còn chưa tỉnh sao?" Trì Triệt ngồi trên xích đu, hỏi em trai mình.
Trì Thác ngồi yên bên cạnh chị mình, anh cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó vươn nắm tay lên che khóe môi, đáp lời chị: "Ừm, nếu có tin mới thì em sẽ nói cho chị nghe."
"Dặn ba đừng làm việc quá nhiều, chị làm quen với nhiệm vụ bên này rất tốt, khuyên ba yên tâm giùm chị." Trì Triệt đẩy xích đu tới lui, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhưng thời tiết cũng không tốt, bầu trời chỉ mịt mù một màu xám xịt.
Trì Thác cúi đầu nhìn mặt đất, cái bóng dưới chân anh kéo dài đến nhòe cả đi. Anh dừng lại một chút, sau đó mới trả lời chị: "Vâng."
Trong lúc họ trò chuyện, Nhiễm Văn Ninh nhìn xuyên qua tầm mắt của một con mèo, trông thấy rất rõ ràng. Hai người họ đều hơi mất tập trung, giữa hai chị em cũng không còn cảm giác thân thiết như lúc trước nữa, thay vào đó là một loại xa cách không tên.
Hơn nữa, Trì Triệt không chú ý đến thói quen kia của Trì Thác, nhưng Nhiễm Văn Ninh lại để ý.
Trì Thác nói dối rồi...
Sau này, cô gái có một mái tóc xoăn dài tối màu kia cũng chỉ sống trong hồi ức của Nhiễm Văn Ninh, không hề xuất hiện lại bất kì lần nào nữa.
"Ngày mai em đi. Chị không cần tiễn đâu, lo làm việc đi thôi." Trì Thác nói với Trì Triệt như vậy.
Trì Triệt cười một cái: "Em hiếm khi qua đây, đi tiễn cũng không sao mà."
Khi họ ra đến sân bay, Kim Chanh có việc bận nên không đến được, bèn dặn dò Trì Triệt nói mấy câu với em mình.
"Kim Chanh nói em được lắm, muốn mai mối em cho mấy cô trong nước." Trì Triệt hỏi ý Trì Thác.
Trì Thác liếc nhìn Trì Triệt, người bạn bên cạnh chị gái kia khiến chị gái mình cảm thấy rất yên tâm. Vì vậy, anh mỉm cười truyền lời lại cho Kim Chanh: "Vậy sau này nhờ cả vào chị ấy ạ."
Thác Thác, sau này anh sẽ hối hận. Nhiễm Văn Ninh nằm gọn trong bao đựng mèo, lặng lẽ nghĩ.
"Tiếc quá, lần sau muốn gặp Tuyết cũng chả biết đến khi nào."
"Chị, nếu chị muốn ngắm em ấy, em gửi video cho chị."
Trì Triệt phất phất điện thoại trong tay, tỏ vẻ tốt nhất là như thế. Lúc này, điện thoại hiển thị một thông báo, cô tiện thể mở ra nhìn một chút.
Trì Thác thấy Trì Triệt đọc tin chăm chú, bèn hỏi: "Công việc hả chị?"
Trì Triệt thả di động xuống, nói với em mình: "Đúng vậy, mấy ngày nữa sẽ phải vào một cái mộng cảnh."
Trì Thác ẵm mèo đưa cho công nhân viên, sau đó quay đầu hỏi chị: "Có tên không chị?"
"Con mắt của Thượng Đế."
Bốn chữ kia hệt như bốn tiếng sét bổ xuống ý thức của Nhiễm Văn Ninh, trong nháy mắt ấy, đầu óc cậu nhói đau hệt như bị đao cắt.
Lúc ấy, Nhiễm Văn Ninh bị nhốt trong l*иg, hai chị em nhà họ Trì đã cách cậu một khoảng. Cậu nhìn khuôn mặt kia của Trì Triệt, gần như dùng hết sức lực để kêu gào với cô gái luôn không đàn được một bản nhạc hoàn chỉnh nhưng vẫn giữ một nụ cười trên môi kia:
"Trì Triệt! Chị không thể vào trong cái mộng cảnh này! Chị sẽ gặp chuyện!"
Trì Triệt thấy mèo trắng ở trong l*иg đột nhiên quậy ầm ĩ, bèn nói với em mình: "Tuyết nó không được vui kìa."
Trì Thác thở dài: "Nó cứ như vậy hoài ấy mà. Chị kệ nó đi, lần này chẳng có chuyện gì đâu."
"Trì Thác! Anh nghe tôi nói! Chị anh sắp có chuyện rồi!"
"Hai người có thể nghe tôi nói không... Đừng đi mà, Trì Triệt..."
"Em xin chị đấy, đừng đi..."
Giọng nói của Nhiễm Văn Ninh dần dần yếu đi, hai bóng người kia cũng càng ngày càng mờ nhòe khỏi tầm mắt của cậu, mãi cho đến khi cậu không còn nhìn thấy gì nữa.
Tương lai đã định, không thể thay đổi.
Khi lấy lại được tầm nhìn, Nhiễm Văn Ninh gần như phát điên mà chạy đi tìm hai chị em nhà họ. Hiện giờ là lúc nào? Trì Triệt thế nào rồi? Cậu đang ở trong phòng ngủ, xung quanh không có ai cả. Nhiễm Văn Ninh mau mau chạy đến phòng khách, sau đó trông thấy Trì Thác đang ngồi trên sô pha.
Mèo trắng chạy đến trước mặt chủ nhân, một khuôn mặt mỏi mệt tột cùng ánh vào trong đáy mắt nó.
"Trì Thác?"
Chủ nhân không để ý đến thú cưng mà chỉ đứng dậy, quay về phòng ngủ của mình. Nhiễm Văn Ninh loáng thoáng nghe thấy Trì Thác mở vòi sen, cậu vội vàng chạy theo anh, nhưng Trì Thác lại đóng cửa lại. Cậu thật sự rất lo cho Trì Thác, sợ anh làm ra mấy chuyện không hay.
Trì Thác tắm xong, đờ đẫn chui vào chăn. Mèo trắng nhanh chân nhảy lên giường chủ nhân, nhưng chủ nhân vẫn chẳng thèm quan tâm đến nó. Con mèo kia chỉ có thể yên lặng gối đầu lên gối, sau đó nhìn chăm chú vào người đàn ông bên cạnh. .
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Qua một hồi lâu, Trì Thác mới ló người ra khỏi chăn, ngồi dựa vào thành giường, ẵm mèo lên ôm vào lòng. Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh biếc của con mèo, bình tĩnh nói: "Anh muốn trở thành tông đồ của một mộng cảnh có đẳng cấp cao, anh muốn thay hai người họ, đi được đến đích."
Tròng mắt của người đàn ông này là một màu đen sâu thẳm, sâu trong đôi mắt kia là đầy ắp đau thương, uể oải, cùng kiên định. Thế nhưng, đôi mắt anh đột nhiên lại xuất hiện cảm xúc kinh ngạc.
Anh thế mà lại trông thấy con mèo nhà mình rơi xuống một giọt nước mắt.
Người đàn ông sửng sốt cả buổi, cuối cùng cũng suy nghĩ thấu đáo được một vài chuyện, đôi mắt anh xuất hiện một chút ấm áp. Anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đặt một cái hôn nhẹ lên trán mèo trắng.
"Cảm ơn."
Nhiễm Văn Ninh cảm thấy không xong, đây là lần đầu tiên cậu trông thấy Trì Thác như thế. Cậu luôn cảm thấy đội trưởng luôn không hề chú ý đến một vấn đề, có mấy lúc anh rõ ràng không thích trò chuyện, nhưng xưa nay, cậu chưa hề suy nghĩ nguyên nhân sâu xa hơn của chuyện này. Cậu từng cảm thấy người khác luôn muốn giấu nhẹm chuyện đi khỏi tầm mắt cậu, nhưng thật sự thì, nếu chuyện như thế này được nói ra thì có làm được gì đâu, chỉ có mỗi cay đắng mà thôi.
Cậu ghét bản thân mình chả giúp đỡ được gì cho Trì Thác cả.
Cậu yếu đến mức muốn tự tay đánh bản thân ra bã.
Trong lúc cậu tự trách, tinh thần lực của cậu cũng không ngừng rơi xuống.
Thời gian lại bị tua nhanh rất lâu, mèo trắng mới một lần nữa trông thấy sự vật. Thế nhưng, khung cảnh xung quanh cậu nhòe vô cùng, nhòe hơn tất cả những lần trước rất nhiều. Cảnh vật xung quanh cũng rất xa lạ, Nhiễm Văn Ninh cũng không nhận ra những người đang đứng là ai.
Những người này lại nói chuyện với nhau bằng một nùi tiếng Anh, Nhiễm Văn Ninh nghe mãi cũng không hiểu được.
Hình như hai người này đã chờ một người rất lâu, sau khi người này đi vào, họ xoay người về hướng đó rồi nói chuyện với người ấy. Tầm nhìn mơ hồ của Nhiễm Văn Ninh bắt được bóng người của Trì Thác. Không phải anh phải đi đến đội thứ hai để thay thế Trì Triệt sao, vì sao bây giờ lại còn đang ở nước ngoài?
Nhiễm Văn Ninh muốn mở miệng ra để trò chuyện, nhưng cậu nhận ra rằng ý thức lần này của mình rất mệt mỏi, ngay cả việc phát ra tiếng cũng có vẻ rất cố sức. Cậu dường như hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra: Ngọn lửa sinh mệnh của con mèo này sắp tắt.
Cậu không thấy rõ nét mặt của Trì Thác, cả buổi chỉ bị vây trong một loại trạng thái vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, sau đó, cậu chợt nghe thấy Trì Thác nói một câu:
"Em cũng sắp phải ngủ mất."
Không không không, tôi sẽ không ngủ, tôi còn phải tỉnh lại để đi thăm Trì Triệt cùng anh ở vườn Tây nữa mà!
Nhiễm Văn Ninh tập trung toàn bộ năng lượng vào một cái vuốt nhỏ trên người mình. Cậu tăng năng lực nhận biết mãi, cuối cùng chỉ có thể suy yếu đặt vuốt lên mu bàn tay của Trì Thác.
Còn cách một tí thôi...Nhiễm Văn Ninh còn không thể phát ra bất kì tiếng thở nào, cuối cùng cũng chỉ đành thều thào gọi tên Trì Thác.
Một tiếng mèo kêu rất khẽ.
Không biết Trì Thác có nghe được hay không...
...
"Tâm trạng em không được tốt, không cần phải ẵm mèo tới cho anh nựng đâu." Chu Chi Ngang gọi một lô mấy món mà Kim Chanh thích ăn, nhưng Kim Chanh cũng chẳng có hứng để ăn.
Kim Chanh nâng quai hàm, nói với anh: "Không sao, em cũng đang muốn nhìn anh hít mèo."
Chu Chi Ngang hơi xấu hổ, anh biết chỗ Hạng Cảnh Trung có người gặp chuyện rồi, người này vẫn là người được phái từ nước ngoài đến đây. Tình bạn giữa Kim Chanh và cô gái kia còn rất tốt.
Anh suy nghĩ một chút, vẫn không muốn nhắc đến chuyện đau đầu ấy, bèn nói với Kim Chanh: "Anh không nựng mèo nữa. Em không ăn mấy thứ này thì hơi bị phí, bằng không em ngồi xem anh ăn há."
Kim Chanh ỉu xìu cười cười: "Tùy anh, dù sao nhìn anh làm gì cũng rất khuây khỏa."
Mèo mun ngoan ngoãn ngồi bên cạnh họ, im lặng quan sát một kẻ ngồi ăn một kẻ ngồi nhìn trước mặt mình.
Chu Chi Ngang thật ra cũng không muốn ăn gì, chuyện xảy ra trong mộng cảnh lần này rất lớn, tâm trạng anh cũng không được tốt cho lắm. Anh ăn được một nửa, Thiệu Vấn Minh lại gửi tin nhắn, nói rằng hắn ta chốc nữa sẽ qua đây tìm anh.
"Vấn Minh sắp qua đây, tí nữa còn ít đồ ăn cứ giao cho cậu ta đi thôi."
"Sao cũng được."
Không qua bao lâu, trong tầm mắt của hai người xuất hiện bóng dáng của một vị thanh niên mặc đồ rất đơn giản, nhìn sơ thì tuổi tác người này không lớn cho lắm, dường như chỉ mới trở thành một người lớn cách đây không lâu. Thanh niên nọ chào hỏi Kim Chanh và Chu Chi Ngang, sau đó muốn bàn chuyện công việc với anh.
"Cậu gói mấy món này về ăn dần đi." Chu Chi Ngang gói đồ ăn cho Thiệu Vấn Minh xong xuôi mới đưa cho hắn ta mang về.
Thiệu Vấn Minh thấy đồ ăn đầy ụ, bèn nói thôi cứ để mình ăn bớt ở đây. Vừa ngồi xuống ghế, hắn ta đã trông thấy đối diện mình có một con mèo mun. Lúc nãy, con mèo kia còn đang nằm úp sấp, hắn ta cũng không để ý đến nó cho lắm, nhưng lúc này, hắn ta lại có thể mắt đối mắt với hai con ngươi vàng óng của nó.
Trong nháy mắt đó, tốc độ uống nước của Thiệu Vấn Minh chậm đi một chút.
"Con mèo này của ai thế ạ?"
Kim Chanh chỉ chỉ mình, đáp lời hắn ta: "Của chị, nhưng nó không thích hơi người."
"Em ôm nó chút được không?"
Kim Chanh gật gật đầu, "Thế thì cậu cẩn thận một chút, nó cọc lên sẽ cào cấu lung tung đấy."
"Được rồi, em hiểu rồi."
Thanh niên bước đến chỗ con mèo, ẵm mèo lên, "Bên kia có một cửa hàng thú cưng, có nhà cây cho mèo, em dẫn nó đi chơi một chốc nhé." Lần này, tâm trạng của Kim Chanh và Chu Chi Ngang đều không hề đặt lên mèo mun, họ để thanh niên nọ ẵm con mèo đi mất.
Thanh niên ôm mèo, đặt nó lên vai mình. Tai con mèo đặt vừa đúng bên môi hắn ta. Hắn nhẹ nhàng thì thầm bên tai mèo mun: "Không kịp đâu."
Tai mèo run run.
Khóe miệng của thanh niên nọ đột nhiên lộ ra một nét cười rất nhạt. Ừm, thời tiết hôm nay thật là tốt.
Chưa đến mấy ngày sau, mèo mun của Kim Chanh đột nhiên qua đời.