*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(Đang edit)
TRONG ÁC MỘNG
Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 76: Con mắt của Thượng Đế, ba.
Sau khi cố gắng hết sức để đẩy ra cánh cửa của kho để đồ, Nhiễm Văn Ninh thắp nhang dò đường, muốn đi tìm đồng đội. Hiện giờ, cậu dường như đang ở trong một cung điện, xung quanh đầy ngập không khí hoa lệ cổ điển, đá cẩm thạch trắng nõn được lát bốn phía, trên chùm đèn treo là những ngọn nến đang được thắp sáng rực.
Nơi này có thêm những bức tranh sơn dầu và những pho tượng, chúng được đặt ở khắp nơi, khiến cậu cảm thấy nơi này càng giống với một giáo đường hơn là một cung điện. Nhiễm Văn Ninh không hiểu kiến trúc phương Tây cho lắm, cậu lại đang ở một vị trí rất hẻo lánh, đi tới đi lui lại thành đi vòng vòng. Ngoài cửa sổ là màn sương dày đặc, Nhiễm Văn Ninh biết rằng ngoài kia là một tầng khác của mộng cảnh. Nếu mọi người không gặp nhau, họ sẽ không tự nhiên đi đến tầng tiếp theo.
"Sao chỗ này lớn thế. Cứ tầng này nối tiếp tầng khác." Nhiễm Văn Ninh đi muốn rụng rời hai chân mà mãi chưa thoát được khỏi nơi này.
Khói nhang vẫn không hề thay đổi độ dài, điều này chứng tỏ Nhiễm Văn Ninh vẫn đang mãi loanh quanh ở một chỗ. Nhiễm Văn Ninh thẳng thắn ngồi lên lan can bên cạnh mình, hai bên trái phải của cậu đều là một hành lang dài tít tắp, sau lưng cậu trống không, cả một tầng này đều có chung một mái vòm cao cao, trên ấy vẽ đầy những câu chuyện trong kinh Thánh.
Không biết có phải là do Nhiễm Văn Ninh thả nhẹ hơi thở hay không, lần này, cả thế giới xung quanh cậu đều im bặt lại, nhưng Nhiễm Văn Ninh lại dần dần nghe được một vài âm thanh huyên náo.
Sau khi nghe được thứ ấy, cậu còn tưởng đó là do sinh vật của mộng cảnh, nhưng cậu đợi mãi mà chẳng thấy nó hiện thân. Chỉ dựa vào khoảng cách mà âm thanh kia truyền đến, sinh vật nọ dường như đang ở một nơi mà Nhiễm Văn Ninh có thể nhìn thấy.
Âm thanh này gần như đang lởn vởn ở mọi phương hướng xung quanh Nhiễm Văn Ninh, chỉ có cái cửa sổ được xây gần khít sàn đất trước mặt cậu là không có bất kì tiếng vang nào. Nhiễm Văn Ninh nhìn nhìn bốn phía xung quanh xong cũng không phát hiện có thứ gì, cậu hơi uể oải dựa vào lan can, ngẩng đầu lên muốn tịnh tâm suy nghĩ, cuối cùng lại trông thấy bức bích họa trên mái vòm đang chuyển động.
Những nhân vật trong bức tranh cổ xưa kia tuy không chuyển động một cách rõ ràng cho lắm, nhưng chúng đúng thật là đang giao lưu với nhau. Lúc Nhiễm Văn Ninh mắt đối mắt với một người trong đó, cái người trong tranh ấy lại đột nhiên bị hù cho đứng tim, tiếp theo, bức tranh này lại im bặt đi.
Là "Linh thị" đang nhìn chăm chú vào mình hay sao.
Nhiễm Văn Ninh đứng dậy, quan sát một bức tranh sơn dầu, trong ấy có vẽ một thiếu nữ và một thiên sứ, hẳn là đang kể về sự kiện thiên sứ truyền tin cho Đức Mẹ. Nhiễm Văn Ninh nhìn chăm chú vào nhân vật trong tranh, cậu biết cái mộng cảnh này sẽ đáp lại mình.
Quả thật là vậy, thiên sứ và thiếu nữ trong tranh vốn đang nhìn nhau, nhưng dần dần, chúng lại chuyển tầm mắt về phía Nhiễm Văn Ninh. Đôi mắt kia của thiên sứ trong tranh thật ra không lớn, gộp lại cũng chỉ bé như móng tay người, thế nhưng Nhiễm Văn Ninh lại thấy cặp mắt nọ từ từ phóng to đến vô hạn, hệt như một hố đen, trông cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống cả người cậu vậy.
Tinh thần lực của Nhiễm Văn Ninh 802.
Ngay lúc Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình sắp không xong rồi, ót cậu đột nhiên bị người vỗ một cái. Cả khuôn mặt của Nhiễm Văn Ninh xém chút đã nhào lên hôn thắm thiết tấm tranh kia, cậu giật mình xoay người lại, Lâm Nhất đang đứng lù lù sau lưng cậu.
"Tôi kệ anh xong, anh định ở mãi trong đây chơi luôn có đúng không?"
Nhiễm Văn Ninh thấy cây nhang dò đường trong tay mình đã tắt, trước mặt cậu là ý thức của Lâm Nhất. Sau khi bị đám tượng kia hù cho một vố, Nhiễm Văn Ninh luôn cảm thấy cái cậu Lâm Nhất này rất khả nghi. Cậu bất chấp, định bụng chụp cái ấn bằng máu lên nhìn cho rõ xem người trước mắt mình đến cùng là ai.
Sau khi Lâm Nhất trông thấy cái ấn hình con mắt được vẽ trên tay Nhiễm Văn Ninh, cậu ta nói: "Xem ra cái này giúp được anh à."
Tầm mắt cậu thay đổi, Lâm Nhất trước mắt cậu là người bình thường, cũng không phải là ba cái thứ kì kì quái quái gì ở trong mộng.
"Chuyện gì xảy ra?" Nhiễm Văn Ninh giơ lên cái tay có hình con mắt, hỏi cậu ta như vậy.
Lâm Nhất trả lời: "Nó chỉ là một loại ám hiệu tâm lí mà thôi, anh không cần quá tin vào thứ mình nhìn thấy. Thế nhưng, tôi khuyên anh bớt sử dụng nó lại trong cái mộng cảnh này, dù sao thì anh cũng đang mượn dùng năng lực từ "Linh thị", lỡ đâu cuối cùng anh nhìn được thứ không nên nhìn thấy, lúc ấy sẽ không tốt."
Nhiễm Văn Ninh kể cho Lâm Nhất nghe chuyện ban nãy mình gặp phải, sau khi nhận được đáp án, cậu mới hiểu được tường tận chuyện là như nào.
"Bây giờ tôi mở một quyển sách ra, anh là một trong những con chữ trên sách, anh sẽ cảm thấy những con chữ trên sách đều rất chân thực. Nhưng khi tôi đóng quyển sách này lại, anh có tầm mắt của Thượng Đế, anh biết được đây chỉ là một quyển sách, lúc này anh sẽ cảm thấy những câu chuyện trong này không hề có thật."
Nhiễm Văn Ninh gật gật đầu: "Thì ra tôi nhìn thấy sự thật, nhưng chỉ có tầm mắt là khác nhau mà thôi."
Lâm Nhất hỏi cậu một câu: "'Linh thị' hỏi anh cái gì?"
Nhắc đến cái này, Nhiễm Văn Ninh vẫn còn rất lơ mơ, "Nó bảo rằng những thứ này đều là những thứ mà tôi muốn nhìn thấy."
Ảnh hưởng từ "Con mắt của Thượng đế" lên bất kì một ai đều sẽ là một loại ban phước, nhưng chỉ duy độc mỗi Nhiễm Văn Ninh là không phải. Cũng may đến đúng lúc, nếu Nhiễm Văn Ninh cứ luôn nhìn vào nó như vậy, người nọ chắc hẳn sẽ đi đến gần hơn với một số chuyện.
Đúng là một đứa nhỏ xui xẻo.
"Vì sao cậu có thể tìm đến tôi nhanh như thế?" Nhiễm Văn Ninh theo đuôi Lâm Nhất, hỏi một câu.
Lâm Nhất nghiêng người, đáp lời cậu: "Vốn ba người đi tìm thì có thể nhanh hơn đấy, nhưng hai người kia mắc đánh nhau với sinh vật thủ tầng của mộng cảnh rồi, không rãnh tìm anh."
Nhiễm Văn Ninh căng thẳng, cậu hi vọng mình có thể nhanh chân đến bên cạnh Trì Thác và Kim Chanh, nhưng nếu như họ đã đánh nhau rồi thì vì sao xung quanh lại yên tĩnh như thế? Dọc theo đường đi của họ, có rất nhiều thứ rục rịch trong bóng đêm, nhưng chúng tuyệt nhiên không phát động công kích.
Nhiễm Văn Ninh đi phía sau Lâm Nhất, cậu cũng không phát hiện ra đôi mắt của Lâm Nhất hiện giờ không phải là màu hổ phách như bình thường, mà lại có một ít vàng nhạt tản ra, áp chế những thứ xung quanh.
Sau khi đặt chân vào nơi ấy, Nhiễm Văn Ninh mới hiểu rõ vì sao mộng cảnh lại yên tĩnh như vậy.
Cung Thánh của nhà thờ nọ rất rộng lớn, hẳn độ cao của nó ít nhất cũng đến 50 mét, độ dài hơn 130 mét, mái vòm hệt như được đính chặt trên bầu trời, trông như một cầu nối dẫn đến thiên đường. Hai hàng trụ dài cách nhau mười mét, đặt song song ở hai phía, khi Nhiễm Văn Ninh đi xuyên qua chúng, cậu cảm nhận được một loại khí thế uy nghiêm, lẫm liệt.
Xung quanh còn bốn điện thờ nhưng Nhiễm Văn Ninh và Lâm Nhất cũng không đi quan sát, vì hai người Trì Thác đang ở điện thờ chính. Bức bích họa trên đỉnh vòm cách họ quá xa, Nhiễm Văn Ninh cũng không trông thấy rõ một vài chi tiết. Cậu tăng năng lực nhận biết, phát hiện những con mắt của các nhân vật trong bức bích họa kia đều đang chăm chú nhìn vào một nơi.
Thật ra cũng không chỉ mỗi các nhân vật trong bức tranh, động tác và ánh mắt của những bức phù điêu và tượng đá ở hai bên tường cũng đều đang hướng về một nơi. Nơi ấy có một cánh cửa sổ hoa hồng[1] khổng lồ sặc sỡ, thoạt trông như một thác nước đã bất động được đóng khung rồi treo lên tường vậy, tuy những mảnh thủy tinh kia đều mang những sắc màu rất rực rỡ, chúng lại không hề lóng lánh ánh nắng, trông rất ảm đạm.
Hai người Trì Thác và Kim Chanh đang nửa quỳ ở nơi đó, họ nhắm mắt lại, rất yên tĩnh.
Trước mặt hai người họ, cũng là nơi đáng chú ý nhất trên điện thờ, có một bức tượng được đẽo gọt trông rất hợp với phong cách xung quanh, nhưng nội dung của nó lại hoàn toàn khác biệt. Nó co ro thân thể, rụt người lại trong một cái vòng kim loại. Cái vòng kia được thiết kế rất tỉ mỉ, hoa, cỏ và người vờn quanh nối đuôi nhau ở mặt trên của nó, nó có sắc độ tương phản rất mạnh mẽ so với sinh vật màu đen hiện đang co người ở trung tâm kia.
Thứ sinh vật này nếu như tỉnh lại, nó sẽ cao xấp xỉ sáu tầng lầu.
"Bọn họ sắp tỉnh." Lâm Nhất ngồi trên một băng ghế, nói như thế.
Nhiễm Văn Ninh nghĩ mình lại giãy lạch đạch thành công rồi, "Giải quyết xong rồi?"
Lâm Nhất liếc nhìn cậu: "Nếu đã kéo anh vào, anh nhất định phải đi giúp rồi. Cái thứ sinh vật này chưa tỉnh đâu, chút nữa chúng ta phải cùng nhau giải quyết nó."
Nhiễm Văn Ninh ngồi bên cạnh Lâm Nhất.
Lâm Nhất nói tiếp: "Yêu cầu tinh thần lực để đánh thức nó quá cao, anh cũng đừng giúp qua loa."
"Vì sao lại phải gọi nó dậy chi vậy, mấy cậu còn muốn đi sâu thêm hả?"
Lâm Nhất chống cằm mình, nhàn nhạt đáp: "Không chỉ anh, mà mọi người đều đã bị mộng cảnh ảnh hưởng. Hơn nữa cái mộng cảnh này còn rất để ý Trì Thác, năng lực từ linh thị của anh ta luôn có thể trông thấy vài thứ ở mấy thời khắc quan trọng như này."
Là ý thức của Trì Triệt ư? Tính ra thì, trong nhà thờ nhỏ lúc đầu cũng có ý thức giống với chị Trì Thác tồn tại mà nhỉ.
Không qua bao lâu, Trì Thác và Kim Chanh đồng thời động đậy, hai người họ chậm rãi đứng lên. Trì Thác xoay người lại, trông thấy Lâm Nhất và Nhiễm Văn Ninh đang ngồi phía sau họ, Lâm Nhất đang nhìn sinh vật nọ, còn Nhiễm Văn Ninh đúng lúc đυ.ng trúng tầm mắt anh.
Đúng vào giây phút Trì Thác nhìn vào mắt Nhiễm Văn Ninh, anh cảm thấy hệt như đã gặp được bản thân mình trước kia.
Bọn họ đều phải đi trên một con đường đang được xây đắp dang dở bởi vô số người khác.
Sinh vật này chẳng mấy chốc sẽ tỉnh giấc. Trì Thác muốn nói chuyện với Nhiễm Văn Ninh, nhưng anh cảm thấy rất nhiều thứ mình muốn nói thật ra rất vô nghĩa, ví dụ như, "Con mắt của Thượng Đế" mấy năm qua đều đang dùng ý thức của Trì Triệt để dụ dỗ anh, mà Nhiễm Văn Ninh lại luôn bị "Dưới ánh trăng, Dear Anna" thúc giục tiến về phía trước.
Cuối cùng, Nhiễm Văn Ninh chỉ đột nhiên nghe đội trưởng nói với mình một câu:
"Sau khi tỉnh lại, cậu đi thăm chị với tôi đi."
Theo phản xạ có điều kiện, Nhiễm Văn Ninh nở một nụ cười với Trì Thác, đáp chắc nịch, "Ừ."
Cái bóng đen kia mở rộng ra tứ chi, vươn ngón tay dài nhỏ đẩy cái vòng kim loại sang một bên rồi bò đi. Nó ngồi chồm hổm, trông rất giống một con ếch, nhưng thân hình nó cũng không mập mạp mà ngược lại, trông rất nhỏ gầy, mềm mại. Phần đầu của nó phun ra sương khói màu tím, cuối cùng tập trung phía sau lưng nó, tạo thành một mảnh khăn voan mỏng manh và to lớn.
Đôi con mắt của cái thứ sinh vật này cực kì đáng sợ. Nhiễm Văn Ninh thấy trong mắt nó có một hàng người tí hon, những người này đang cầm lấy mấy que xiên để xiên qua màng mắt của nó, trông cứ như đang khâu đôi mắt của nó lại vậy.
Vì vậy, sau khi nó tỉnh lại, nó vẫn luôn nhắm mắt lại.
Nhưng sinh vật nọ cũng không thật sự bị mù. Nó chụp tay xuống mặt đất, khiến một lớp bụi bay tán loạn, toàn bộ điện thờ đều bị nó vỗ cho rung chuyển. Bốn người họ vội vã né tránh công kích.
Ngay lập tức, sóng xung kích tinh thần lực của nó trực tiếp trừ mất 157 trị số của Nhiễm Văn Ninh, tinh thần lực bây giờ của cậu chỉ có 645. Hơn nữa, trong lúc né tránh đợt công kích vừa rồi, tầm mắt của cậu đột nhiên không phải là của cậu nữa, nó đen kịt, cậu chỉ có thể nhìn thấy bốn người họ đồng thời nhảy ra ngoài từ một bên.
Mãi đến khi khôi phục tầm nhìn như cũ, Nhiễm Văn Ninh mới biết tầm mắt vừa nãy của mình thế mà lại chuyển sang cho một pho tượng đá ở bên trái. Vì tầm mắt và thân thể tách rời, cậu đáp xuống một nơi không tốt, bị ngã khá nghiêm trọng.
Đậu! Thế này thì còn đánh đấm kiểu gì nữa!
Nét mặt của ba người còn lại cũng không được tốt. Nhiễm Văn Ninh đến giờ mới hiểu được lời của Hạng Cảnh Trung. Năng lực đạt được từ bất kì một mộng cảnh nào cũng đều vô dụng cả, tinh thần lực mới là điều quan trọng nhất, thanh máu dày mới là điều quan trọng nhất.
Bốn người họ tách ra bốn hướng khác nhau. Sinh vật kia nhắm ngay Nhiễm Văn Ninh mà nhào đến, tốc độ nhanh hệt như dùng teleport, thế nhưng ngay lúc nó sắp chạm được đến Nhiễm Văn Ninh, nó lại đột nhiên nâng không nổi cánh tay của mình, chỉ có thể nằm sát trên đất, quẫy đạp kịch liệt.
Đây là năng lực của ai?
Nhiễm Văn Ninh thấy Kim Chanh nhảy đến bên cạnh, sau đó lôi cậu đi. Một giây sau, có mấy tia sáng đột nhiên phóng vụt đến sinh vật nọ, nó đột nhiên trông giống hệt như một con nhím mọc đầy tia lửa điện trên người.
Dù sao cũng là hai vị đội trưởng cấp tông đồ, ít ra cũng còn tìm được đường sống khi chiến nhau với một vị thủ tầng của mộng cảnh.
"Không hữu dụng lắm." Trì Thác nói như thế.
Vốn dĩ, khi đυ.ng phải công kích từ nơi khác, các sinh vật trong mộng ít ra cũng phải tan thành sương trắng. Nhưng con vật thủ tầng kia lại chẳng hề xây xát gì, nó lại tiếp tục đứng dậy, vác theo một nùi tia lửa điện trên người rồi vèo vèo xông về phía bọn họ.
Trì Thác sợ đạn lạc, bèn thu hồi mấy tia lửa điện trên người nó. Kim Chanh bật nhảy lên, cô trông thế mà đã bứt phá được khỏi lực hấp dẫn, có thể bay nhảy được trên không trung, sau đó lại đột nhiên gia tốc, ùn ùn rơi xuống trên người con quái vật nọ.
Sinh vật kia vốn có thể tránh thoát, nhưng nó chịu ảnh hưởng từ năng lực của Kim Chanh, tạm thời không thể đứng dậy được.
Ầm! Toàn bộ mặt đất của điện thờ đều bị Kim Chanh đánh ra một cái hố to. Cả người sinh vật kia hiện giờ đã bị cô nàng ép cho dẹp lép, mỏng dính, trông hệt như một tấm giấy rất rất mỏng.
Nhiễm Văn Ninh sợ ngây người, bà chị này có sức chiến đấu cao khủng khϊếp, đội trưởng của một tiểu đội được đánh số có khác.
"Năng lực của bà dì này là 'Lực'." Lâm Nhất đứng ở bên cạnh Nhiễm Văn Ninh, nói với cậu như vậy.
"Cậu nói cái gì?!"
Đột nhiên, có một băng ghế dài bị ném bay đến trước mặt Nhiễm Văn Ninh và Lâm Nhất. Kim Chanh thở hổn hển đứng ngay đó, cô nàng ít ra cũng là người cấp tông đồ, thính lực rất tốt, huống chi hai chữ bà dì còn là một cụm từ cấm kị trong từ điển của cô nàng nữa chứ.
Đáng tiếc, năng lực của Kim Chanh vẫn như trước, không gây ra bất kì một ảnh hưởng to lớn nào lên con quái vật này. Con quái này vẫn chưa tan thành sương trắng.
Trì Thác chạy đến cạnh đồng đội, nói với bọn họ: "Bản thể của nó không ở nơi này, hoặc là nói, theo năng lực của 'Linh thị', chúng ta không chạm đến được nơi mà nó đang đứng 'nhìn'."
Vì nó là một sinh vật có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lúc nãy Trì Thác cũng không mở linh thị lên để chiến đấu. Lần này, thừa dịp con quái vật vẫn chưa kịp bò dậy, Trì Thác mở ra linh thị muốn khóa chết vào nó, nhưng anh lại chưa hề thấy bất kì một thứ gì cả, nơi ấy cũng không hề có bất kì một ý thức nào.
"Chị Kim, đừng đánh nữa. Vấn đề nằm ở trên người bọn mình."
Kim Chanh thẳng thắn dùng năng lực để đè hẳn con quái lớn gần sáu tầng lầu kia xuống đất.
"Nhưng nó có thể thương tổn đến chúng ta, kiểu gì cũng phải có bản thể chứ, em xem xem có thứ khác hay không." Kim Chanh nói với Trì Thác như thế.
Trì Thác dùng linh thị quét qua toàn bộ giáo đường, sau một giây, mọi người kinh ngạc trông thấy hai bên mắt của Trì Thác ứa ra nước mắt. Trì Thác vội vàng đóng năng lực lại, anh xoa nhẹ dưới mắt, nói: "Tất cả mọi thứ, bao gồm toàn bộ tượng đá và tranh vẽ, đều là chúng nó."
Nhiễm Văn Ninh thuận theo linh tính mách bảo, hỏi: "Vậy là do chúng ta cảm thấy con quái vật này như thế, mấy sinh vật kia mới để cho mình thấy được như thế hay sao?"
Ba người còn lại đều gật gật đầu, tỏ vẻ có khả năng là như thế.
Vấn đề nằm ở chỗ, tuy con quái vật này được "Linh thị" biến hóa ra, chỉ có thể nhìn, nhưng nó lại có thể gây tổn thương lên tất cả mọi người hệt như một sinh vật đang sống sờ sờ.
Nhiễm Văn Ninh nhớ lại lời Lâm Nhất từng nói về chữ trong cuốn sách và bìa sách. Bọn họ bây giờ cũng đang lẫn trong nội dung cuốn sách này, những con chữ kia đều là vật thật, nếu muốn giải quyết vấn đề nan giải trước mắt, bọn họ chắc chắn phải đổi góc nhìn sang góc nhìn toàn trí.
"Thật ra chúng ta có thể giải quyết lần lượt từng sinh vật một, nhưng như vậy lại thành đánh tiêu hao, địa hình của cái mộng cảnh này cũng quá lớn, cho dù có là tôi và Trì Thác, tinh thần lực của tụi tôi cũng chưa chắc sẽ đủ." Kim Chanh nhắc nhở.
Nhiễm Văn Ninh không lắng nghe hai người Kim Chanh và Trì Thác bàn luận, đầu óc cậu đã quay xe sang một hướng khác. Cậu nhớ lại lời mà "Giang Tuyết Đào" lúc trước từng nói qua với mình, "Ta nghĩ cậu sẽ muốn nhìn thấy chuyện này."
Vì vậy, Nhiễm Văn Ninh duỗi ra một cái tay, nói với đồng đội: "Tôi có một ý nghĩ."
"Cậu nói đi." Trì Thác đáp.
"Chúng ta có thể thống nhất nghĩ rằng nó là một bà lão hiền lành dịu dàng hay không."
"..."
Có nhiều lúc, bay cao bay xa lại thành ra bay được tới đích.
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích:
[1] Cửa sổ hoa hồng: Một loại cửa sổ thường thấy trong nhà thờ. Hình minh họa: