Trong Ác Mộng

Chương 57: Đô thị hoang phế, bảy

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 57: Đô thị hoang phế, bảy.

Nhiễm Văn Ninh hỏi một lèo xong mới xem như rõ ràng. Mục đích thật sự của đám người bình thường này cũng chỉ là để sống sót dưới cửa ải cuối cùng mà sinh vật trong mộng nọ tạo ra mà thôi, cho dù người ta có đạt được một năng lực rất mạnh đi chăng nữa, cuối cùng cũng đều không thắng nổi các sinh vật trong mộng cảnh, thế nhưng, họ có thể được chúng nó xem như đồng loại mình.

Nhưng rất nhiều người căn bản không hề hay biết chân tướng sự việc ra làm sao, ví dụ như ông chú hói và bà dì nọ, họ chỉ đơn thuần là bị mộng cảnh gài bẫy mà thôi. Nhưng đám người kia vẫn được tính là khá may mắn, vì bọn họ không thể thành hình hoàn toàn trong mộng cảnh, dễ dàng được cưỡng chế rời đi, còn những người có thể cụ hiện ý thức của mình trong giấc mơ này, chính là những con tốt xui xẻo cuối cùng.

Nhưng Nhiễm Văn Ninh không nghĩ ra được vì sao họ lại phải sử dụng một hình thức bạo lực như thế này để tranh giành những năng lực đã xác định, hơn nữa, cái chuyện người giành được năng lực sẽ được xem như đồng loại lại cực kì, cực kì khó mà tin được.

"Em sống qua bao nhiêu màn rồi?" Nhiễm Văn Ninh hỏi Giang Manh.

"Màn này là màn thứ hai ạ." Giang Manh hơi uể oải, nói tiếp: "Thật ra, khi lần trước kết thúc, em cũng không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng em đúng là còn sống sót bình thường."

Nhiễm Văn Ninh luôn cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, bèn hỏi: "Vậy bình thường em tỉnh lại thế nào?"

"Bình thường ạ? Muốn tỉnh lúc nào thì tỉnh lúc ấy thôi." Giang Manh hơi không hiểu câu hỏi của Nhiễm Văn Ninh.

Nhiễm Văn Ninh và Ngô Côn Phong liếc mắt nhìn nhau, "Vậy vì sao em không trực tiếp tỉnh dậy khi nửa sau bắt đầu? Nhất định phải đi tranh giành mới được à."

Giang Manh bó tay nói: "Sau khi nửa sau bắt đầu thì không tỉnh được nữa."

"Vậy em có thể ngưng vào cái mộng cảnh này hay không?"

Giang Manh càng cạn lời hơn: "Từ khi em mơ thấy nó, nó luôn xuất hiện, hơn nữa cũng không có quy luật ạ."

Rất thật thà, rất tốt. Nhiễm Văn Ninh nói với Giang Manh, thật ra bọn họ có cách để khiến người ta giảm bớt quan hệ với mộng cảnh, sau này cũng không cần chịu khổ như thế này nữa.

"Mấy anh cuối cùng là ai vậy?" Giang Manh trợn to hai mắt, hỏi.

"Tụi anh chuyên môn quản lí mấy cái mộng cảnh loại này." Nhiễm Văn Ninh trả lời.

Giang Manh nghe xong bị dọa sợ hết hồn, con bé hốt hoảng nói: "Mấy anh vốn là cảnh sát đúng không? Đừng có bắt em, đừng bắt em, mấy người kia hôn mê thôi, không chết đâu."

Nói đến đây, Nhiễm Văn Ninh lại cảm thấy con bé này đúng là quá hư rồi, nó biết rõ hậu quả được tạo thành sẽ như thế nào, nhưng ỷ vào việc người khác không bắt được nó, nó bèn tùy ý làm ra cái chuyện như thế này trong mơ.

Đúng là bọn họ không thật sự chết, nhưng em có biết đánh thức bọn họ là một việc khó khăn đến cỡ nào chăng? Em có biết rằng nếu bọn họ cứ nhắm mắt mãi như thế, người nhà của bọn họ sẽ khó khăn ra sao chăng? Hơn nữa, hậu quả nghiêm trọng nhất của lạc lối chính là cái chết, cũng may mà con nhóc này còn yếu đấy.

Tình hình nơi này của Nhiễm Văn Ninh đã được Chúc Nguyệt Tinh truyền lại cho Trì Thác, nhưng nơi đó của mấy người Trì Thác cũng đã gần như xong, họ tra hỏi mấy người, cũng nhận được đáp án tựa tựa như thế.

Giang Manh lại bắt đầu khóc sướt mướt, "Em thế này kém hơn lần trước nhiều, làm sao mà chịu nổi đây."

Ngô Côn Phong luôn có một loại tư duy ngược chiều khá là lạ, cậu ta nói: "Nếu như tụi em đều đồng thời không đạt yêu cầu thì cái sinh vật kia cũng sẽ không đi ra đâu."

Lúc này, mấy người Trì Thác cũng đã chạy tới, đập vào mắt họ là hình ảnh hai tên Nhiễm Văn Ninh và Ngô Côn Phong dùng một nùi dao chỉa vào mặt một cô bé. Cô bé kia ngồi dưới đất, rớt nước mắt như mưa, đôi mắt đã sưng như quả đào. Tuy họ không nên nghi ngờ tính cách của Nhiễm Văn Ninh và Ngô Côn Phong, nhưng cái thế trận này nhìn kiểu gì cũng không được đúng cho lắm.

Giám sát viên Chúc Nguyệt Tinh đành phải giải thích đơn giản cho mấy người Trì Thác một chút.

Giang Tuyết Đào đi quan sát người bị dao đâm liên tiếp kia, đúng là anh ta không tỉnh lại nữa, nhưng trình độ lạc lối vẫn rất nhẹ, vẫn có thể dễ dàng đánh thức anh ta.

Nhiễm Văn Ninh của lúc trước rất tò mò làm sao mà họ có thể khiến người lạc lối tỉnh lại, nghe Trì Thác nói qua thì đấy chia ra làm hai trường hợp, một loại là trình độ nhẹ, dùng đạo cụ của "Hộp đồ chơi" cũng có thể khiến họ tỉnh lại, còn trình độ rất nặng, phải nhờ cậy vào năng lực của chủ mộng cảnh, việc này, chỉ có người sắp trở thành tông đồ mới có thể làm được mà thôi.

Giang Tuyết Đào cầm một cái chuông, đặt trên thân thể của người kia, sau đó, người nọ dần dần hóa thành sương trắng.

"Tác dụng của cái chuông này là gì?" Nhiễm Văn Ninh hỏi.

Giang Tuyết Đào lắc lắc đầu: "Tôi chưa lạc lối bao giờ, cũng không rõ lắm, nhưng đúng là có thể khiến người tỉnh lại đấy."

Trì Thác nhìn một nùi dao rơi trên mặt đất, cảm thấy rất phí, bèn nhặt mấy cái, định bụng giữ lại xài. Lâm Nhất nhìn thấy hành động của anh, bèn nhướng mày hỏi: "Anh không sợ năng lực của anh sẽ hòa vào năng lực của cái mộng cảnh này hay sao?"

"Không sao, đây là thứ được cụ hiện từ ý thức của một nữ sinh, không có việc gì lớn." Trì Thác đáp. Nét mặt của Lâm Nhất hệt như đang muốn nói gì đó, nhưng cậu ta suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không hỏi ra.

Giang Manh nhìn thấy mấy người trước mặt đều đang châu đầu vào thảo luận chuyện bên ngoài, sợ mấy người họ thật quên mất mình đi, bèn nói: "Nếu xét thời gian thì nửa sau đã chuẩn bị kết thúc, mấy anh không đi tham dự, thật sự không sao cả à?"

Trì Thác kéo cô bé nọ từ mặt đất đứng lên, nói: "Em nói cho anh biết em ở thành phố nào, anh đề cử một nơi gần nhất để em giải quyết vấn đề giữa em và cái mộng cảnh này. Đương nhiên, nếu em muốn trốn tránh những hành vi em đã làm trong mơ thì em cũng có thể không đi, hoặc đến đấy rồi nói dối thông tin cũng được. Nhưng nếu em làm như vậy, bạn bè anh sẽ không giúp em, em có thể phải ở mãi trong này, lúc nào cũng phải tham gia tập hợp, anh nghĩ chuyện này mới là một sự trừng phạt thật sự với em đấy."

Giang Manh im lặng một chút, sau đó ngoan ngoãn khai báo nơi mình ở. Cô bé ở gần chỗ đội thứ tư, tuy đội ngũ này và các đội khác không cùng lí tưởng, nhưng thái độ qua lại với nhau nhìn chung cũng khá bình thường, cũng sẽ không có chuyện tỉ như nữ sinh này là người được đội khác mời vào, mình không cần quan tâm làm gì mắc mệt, đại loại như vậy.

Sau khi Giang Manh thành thật khai báo chính xác các thông tin cá nhân của mình và tình huống có liên quan, tuy sau này, con bé sẽ không vào trong "Đô thị hoang phế" nữa, nhưng nó sẽ được giao cho bên pháp luật xử lí theo quy định, các tội danh đều phải được giải thích dưới góc nhìn khoa học, vì việc có liên quan đến mộng cảnh đặc thù vẫn phải bị giấu đi.

Xui thay, trong mộng cảnh này, những người chung suy nghĩ như Giang Manh lại rất nhiều. Rất nhiều người trong số họ sẽ không ý thức được sai lầm của mình, bởi vì mức xử phạt hành chính rất thấp, lại có thêm một lí do đàng hoàng như vậy.

""Âm thầm" truyền tin, họ đề nghị tránh chiến với các sinh vật trong mộng cảnh, loại hình công kích của sinh vật nơi này là sát thương vật lí, sát thương tinh thần lại không nhiều. Thứ bọn họ gặp phải là sinh vật số 7 của mộng cảnh này." Chúc Nguyệt Tinh nói.

Lần trước, cả đội "Ánh sáng" có gặp qua cảnh tượng giấy chứa hình quái vật trong thành thị bay lả tả đầy trời, sau khi họ tỉnh lại, mọi người có tự nhớ lại rồi vẽ ra, sau đó đánh số dựa trên hình dáng của chúng. Sinh vật số 7, Nhiễm Văn Ninh vẫn còn nhớ rằng nó vốn là hai hình thang ghép lại hay sao đó. Nghe Chúc Nguyệt Tinh kể, cái hình thang đó thật ra là một cây búa cực kì lớn, mà nơi "Âm thầm" vào mộng là ở trong một nhà xưởng.

Trong một xưởng sản xuất đã cũ nát, ánh đèn tờ mờ càng khiến cho lớp bụi bao phủ toàn bộ nơi này trở nên rõ ràng hơn. Trên mặt đất, mấy bộ phận có lớn có bé xấp xỉ 5m, có hình dạng hệt như cây búa có một lưỡi dao đều cắm hẳn xuống nền đất, nền đất còn bị nứt ra một khe hở đủ chỗ cho một người ngả lưng đánh một giấc.

Ngũ Ý thở hổn hển ngồi ở phía trên của một cây búa. Sau khi truyền tin xong cho Chúc Nguyệt Tinh, anh luôn có cảm giác rằng mình hẳn là nên được cho vào trong chỗ của Trì Thác, mà Trì Thác lại nên đến nơi này, năng lực của anh thật sự không hợp với lối đánh cứng chọi cứng như thế này.

Ba cô gái trong đội anh còn đang dọn dẹp chiến trường. Ngũ Ý nghe xong lời truyền đạt của Chúc Nguyệt Tinh, cảm thấy năng lực của cái mộng cảnh này thật sự rất quái lạ, không lẽ nó thuộc loại tăng sức mạnh sao? Nhưng thuộc tính cường hóa của nó cũng quá là đa dạng. Trước mắt, nó có liên quan đến cả hai phương diện, cả tinh thần lẫn vật chất. Hơn nữa, số lượng người bình thường đi vào trong mộng lại nhiều đến bất bình thường, cái mộng cảnh này thậm chí còn bố trí những hành vi mang tính chất chọn lọc cho người ta.

Là để tìm được người cấp tông đồ sao?

Ngay lúc Ngũ Ý nghĩ đến nhập tâm, ngoài cửa xưởng sản xuất nơi họ đang ở lại có tiếng bước chân. Bốn người họ nhìn chăm chú vào cửa cổng, họ chỉ trông thấy một vị nữ giới rất khôn khéo đột nhiên xuất hiện, cô ta mặc trang phục theo phong cách Anh quốc, có ngoại hình và tuổi tác rất nhỏ, nhưng biểu cảm trên mặt lại toát ra vẻ già dặn. Cô ta đối mặt với Ngũ Ý, loáng thoáng mang lại cho người ta cảm giác loli nhìn shota.

"Xin hỏi, chuyện gì đã khiến người đẹp đây phải đến một nơi nguy hiểm như thế này vào buổi tối thế?" Ngũ Ý nhìn xuống cô ta, hỏi.

Cô gái trông khôn khéo kia che miệng cười chúm chím, đáp lời anh bằng một giọng điệu rất chậm, hệt như đang kể chuyện xưa, "Cậu thật là ga lăng quá, thế nhưng, tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều, anh bạn nhỏ ạ."

Ngũ Ý vừa chiến đấu xong, không có hứng đi trêu ghẹo phái nữ, huống chi, cái cô này còn đến đây với mục đích không rõ, "Thật là xin lỗi, tôi 28 rồi, không phải nhỏ đâu."

"Vậy thì tôi cũng lớn hơn cậu đấy, tôi hơn 30 tuổi rồi." Cô ta chậm rãi bước về phía trước, nhìn thoáng qua hiện trường tơi tả ở nơi đây, sau đó thở dài: "Hây dà, mấy cô cậu quậy phá kinh khủng quá đi mất, người trẻ tuổi đúng thật là rất sung sức."

An Nhã cảm thấy bầu không khí không đúng, bèn quăng cho hai nữ đội viên trong đội mình một ánh mắt, mọi người đều lui cả về sau, đứng dưới đáy cây búa mà đội trưởng của họ đang ngồi.

"Vậy thì mấy cô cậu tính bồi thường tôi như thế nào đây?" Cô ta cười híp mắt, hỏi.

Ngũ Ý hừ lạnh một tiếng, "Vì sao bà chị không nghĩ đến chuyện phải bồi thường tổn thất cho bọn tôi trước tiên thế, hả người đẹp phái bảo thủ."

Cô ta nghe xong lời của Ngũ Ý, làm bộ nhức đầu: "Nếu cậu đang nhắc đến chuyện xảy đến ở trong một mộng cảnh khác, tôi nghĩ chúng không có quan hệ gì với tôi cả, nhưng chỉ nhìn mỗi cái mộng cảnh này thôi thì mấy cô cậu đi hơi xa rồi đấy. Nó đã tự mình hình thành một trật tự đặc biệt, tất cả đều đang vận hành rất êm ái, thế mà các cô cậu lại vào đây rồi phá bĩnh nó như thế."

"Mấy cô cậu không nên tham dự vào chuyện của mộng cảnh quá nhiều."

"Mấy cô cậu, đúng là, quá tham lam."

Nói xong câu đó, thân thể thấp bé kia bỗng nhiên phát ra một làn sóng công kích vô cùng mạnh mẽ, các sinh vật trong mộng vốn đã bị đánh chết lại đột nhiên vùng dậy, hệt như chỉ mới ngủ có một giấc ngắn thôi, sau đó, từng tiếng vang giòn rắc, rắc vang lên, chúng nó lại chuyển động một lần nữa.

Trong chớp mắt, Ngũ Ý biến mất tại chỗ. Tuy lúc trước anh cũng đã từng trải nghiệm, thế nhưng, trực tiếp gặp được người có thâm niên trong "Đô thị hoang phế" vẫn là một chuyện vô cùng phiền phức, chuyện này còn có nghĩa rằng, anh đang phải chiến đấu với người ta trên sân nhà của họ.

"Cô ta là loại hình khống chế, nơi này là sân nhà của cô ta, đi khỏi nơi này trước, vào nơi nào nhỏ nhỏ hẹp hẹp thôi."

Người của đội "Âm thầm" cũng vội vàng hành động, ngay trong lúc bọn họ làm theo kế hoạch, trừ những cây búa kia, toàn bộ xưởng sản xuất đã bắt đầu có những tiếng nổ vang inh ỏi truyền đến tai họ với một số lượng khổng lồ. Dây xích đu đưa trên trần xưởng cũng đã biến thành dây leo sống, nó tự quăng về phía bọn họ, họ muốn trốn, nhưng kể cả những viên gạch trên mặt đất và những linh kiện cơ khí cũng đã bắt đầu hoạt động.

An Nhã kinh ngạc nói: "Toàn bộ kiến trúc của nơi này đều thuộc phạm vi ý thức của cô ta!"

Khụ. Ngũ Ý phun ra một búng máu, sau đó nhìn những người khác trong đội, họ ít nhiều gì cũng đã trúng chiêu. Anh uể oải hỏi người phụ nữ hiện đang đứng trên bánh răng: "Cô là ai của phái bảo thủ?"

"Tôi không thể nói cho cậu tôi là ai được, nhưng tôi có thể nể tình mà nói cho cậu một chuyện, tôi là tông đồ của "Kịch liệt"." Cô gái nọ mỉm cười, nói.

Ha ha, đúng là xui xẻo.

Ngũ Ý thấp giọng nói với Chúc Nguyệt Tinh: "Gọi giùm Tang Điệp hay Trì Thác lại đây giúp một tay, không tới cũng được."

"Hiểu rồi." Chúc Nguyệt Tinh đáp lời anh.

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời editor:

Type nhầm Ngô Côn Phong thành Ngoo Côn Phong xong bà Cò vừa sửa vừa cười khóc cả ngày =))