Trong Ác Mộng

Chương 14: Phân chia, hai

Đêm hôm ấy, Nhiễm Văn Ninh thấy trên miền người liên lạc trong ứng dụng của mình không còn dòng chữ người phụ trách Trần Hạo nữa, mà dòng người liên hệ lại chuyển thành một phân tổ có tên là "Ánh Sáng", dưới phân tổ này lần lượt có mấy cái tên, gồm Trì Thác, Giang Tuyết Đào, Lâm Nhất, Nhiễm Văn Ninh, Chúc Nguyệt Tinh. Sau tên Trì Thác có trạng thái hiển thị người phụ trách.

Sau đó, Nhiễm Văn Ninh nhận được thông báo chuyển kí túc xá, cậu phải dọn đến một kí túc xá lớn hơn. Khi Nhiễm Văn Ninh kéo hành lí của mình đến đó, cậu kinh ngạc phát hiện ra rằng kí túc xá của mình là một cái biệt thự, diện tích của nó tuy không lớn lắm, nhưng đủ cho một người một phòng ở thoải mái.

Nhiễm Văn Ninh mở cửa ra đã thấy Giang Tuyết Đào đứng trong phòng khách tầng trệt, hỏi Trì Thác: "Vì sao cô bạn nữ kia không ở chung với mình nhỉ?"

Trì Thác lại treo một biểu cảm không muốn trả lời lên mặt, nói: "Nữ giới đâu có được ở chung với mình đâu anh."

Giang Tuyết Đào giống như không hiểu lắm vì sao lại như thế, mãi cho tới khi nhìn thấy Nhiễm Văn Ninh, hắn mới biện giải cho bản thân mình với Nhiễm Văn Ninh rằng: "Ở chung với người giống cậu, tụi tôi đúng thật sẽ không được mấy cô gái ưa thích nhiều lắm."

Nhiễm Văn Ninh méo mỏ, nói: "Đào ca anh rãnh quá ha, còn nghĩ tới mấy cái này được, nếu có thời gian thì anh đi cạo râu mép mình đi, cho trẻ ra một chút."

"À này, mọi người rút thăm quyết định xem mình ở tầng nào, nhà mình tổng cộng ba tầng ha, tầng hai tầng ba là phòng ngủ." Trì Thác đưa bốn tờ giấy trắng cho Nhiễm Văn Ninh.

Nhiễm Văn Ninh rút thăm, trên đó có viết "Hai". Trì Thác cùng Giang Tuyết Đào lại rút được "Ba", Lâm Nhất thích cà rịch cà tàng, lúc này dĩ nhiên cậu ta còn chưa đến kí túc xá mới, vì vậy mọi người nhường tầng trệt cho cậu ta luôn.

Tối đến, Trì Thác hẹn Nhiễm Văn Ninh nói chuyện cùng mình. Anh rót cho Nhiễm Văn Ninh một chén nước trà, ngồi xuống xong mới hỏi: "Nghe nói cậu suýt chút có chuyện trong mộng cảnh công năng, cậu còn nhớ đã có chuyện gì xảy ra không?"

Nhiễm Văn Ninh mỗi lúc thấy khuôn mặt của Trì Thác thì đều phải ngây ra một chút, cậu tự hỏi vành mắt gấu trúc của Trì Thác có phải là do tăng ca hay không. Nhưng cậu vẫn hoàn hồn, đáp: "Thật ra tôi không nhớ rõ lắm, nhưng tôi cảm thấy chuyện đó cũng không tốt đẹp gì cho cam."

""Đèn kéo quân" thật ra sẽ hoàn nguyên lại thời gian mà tâm trạng của cậu chập chờn nhiều nhất trong quá khứ, trước đây cậu có gặp phải chuyện gì lớn sao?" Trì Thác hỏi.

Câu hỏi này khiến Nhiễm Văn Ninh im lặng một lúc, cậu nói: "Lúc tôi còn học cấp hai thì mẹ tôi qua đời, người ra đi không an bình cho lắm."

Trì Thác cảm thấy xin lỗi: "Xin chia buồn với cậu, chuyện này đúng thật là rất đáng để cậu buồn thương, nhưng chỉ như thế cũng không đủ để khiến cậu gặp chuyện trong mộng cảnh công năng."

"Vậy thì tôi cũng không rõ lắm, tôi cảm thấy nó có liên quan đến một chuyện khá lớn mà trước đây chưa từng xảy ra." Nhiễm Văn Ninh thành thật nói.

Trì Thác dùng một ánh mắt lười biếng để ngắm Nhiễm Văn Ninh một chốc, anh suy nghĩ một lát, mới nói: "Có thể đoạn kí ức kia đã bị cậu quên đi mất, "Đèn kéo quân" thậm chí có thể hoàn nguyên kí ức lúc cậu còn trong tử ©υиɠ người mẹ cơ."

Nhưng Nhiễm Văn Ninh không nhớ được, đề tài cũng không thể nào được họ tiếp tục bàn luận nữa. Trì Thác bảo Nhiễm Văn Ninh nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày sau sẽ có mấy nhiệm vụ họ muốn nhận làm.

Nhiễm Văn Ninh vừa mở cửa đã trông thấy một người đang đến gần mình từ trong bóng tối chỗ cầu thang, ánh sáng ngoài cửa sổ rất tờ mờ, gần như chỉ có thể khiến người ta thấy đường viền quanh thứ khác. Bước đi của người kia nhẹ đến không hề có bất kì tiếng động gì, hù Nhiễm Văn Ninh hết cả hồn.

Trì Thác thấy Nhiễm Văn Ninh chần chừ mãi ở cửa phòng không đi ra, bèn đi nhìn một cái, tiện tay mở đèn hành lang lên. Ngay lúc ấy, anh thấy Lâm Nhất đứng ở đầu cầu thang, nhìn Nhiễm Văn Ninh như nhìn một tên ngốc.

"Vì sao cậu bước đi cũng không có tiếng động vậy, tối như vậy, cậu còn không bật đèn lên nữa?" Nhiễm Văn Ninh nhìn Lâm Nhất.

Lâm Nhất cảm thấy hơi cạn lời, nói: "Tôi không bật là vì tôi nhìn đường được, còn bước đi nhẹ chân là do thói quen của bản thân tôi vậy rồi."

Trì Thác cũng đúng dịp đang muốn nói chuyện với Lâm Nhất, bèn đẩy Nhiễm Văn Ninh khỏi cửa phòng, sau đó nói với cậu ta: "Lâm Nhất, cậu sắp xếp hành lí của mình xong rồi phải không, vào phòng đọc sách một chút."

Trì Thác cũng rót cho Lâm Nhất một chén trà, nhưng Lâm Nhất rõ ràng không có hứng thú, cậu hỏi: "Xin hỏi anh có gì cần hỏi?"

"Cấp bậc của cậu được đánh giá rất cao, gần như đều là A, ngoại trừ điểm thi vấn đáp yếu một chút. Vì vậy, tôi đánh giá cậu rất cao, thế nhưng, tôi vẫn muốn hỏi cậu rằng vì sao cậu lại muốn vào "Khu rừng nhỏ" một mình?" Trì Thác hỏi.

Xem ra, việc xảy ra hồi còn thực tập với Chu Diễm đã truyền tới tai Trì Thác, nhưng Lâm Nhất cũng không muốn trả lời một vấn đề nhàm chán như thế, vì thế cậu nói: "Việc này không liên quan tới anh."

Trì Thác cũng không nổi giận, nói: "Bây giờ tôi là đội trưởng của cậu, phải phụ trách cậu, hơn nữa cậu bây giờ đã là một thành viên trong đội mình rồi, hành vi của cậu như thế cũng sẽ gây bất lợi cho thành viên toàn đội."

"Mộng cảnh kia, theo quan sát của tôi, cũng không phải là đơn giản được phóng to, thêm nữa đi chung với người phụ trách sẽ gặp hạn chế rất lớn." Lâm Nhất hờ hững nói, không ý thức được việc mình nói ra kinh người đến nỗi nào.

Trì Thác suy nghĩ một chút, nói: "Mộng cảnh kia chỉ là một giấc mơ ngắn, chủ mộng cảnh hiện nay vẫn còn trong một mộng cảnh thăm dò, sự thật như nào thì người ta cũng không cho người ngoài cuộc biết."

"Có thể hỏi cậu một câu chứ, nếu cậu cảm thấy nó không phải chỉ phóng to đơn giản như vậy thì cậu có suy đoán như thế nào?"" Trì Thác hỏi dò.

Lâm Nhất nhìn lá trà trôi bồng bềnh trên mặt chén bèn cầm lấy chén trà lắc lắc một chút, khuôn mặt thiếu niên ngây thơ của cậu ta có một tia chăm chú, nói: "Nếu như tôi nói nó càng thiên về hướng "Sinh trưởng" hơn, anh có tin không?"

Cảm giác lười biếng biến mất trong ánh mắt của Trì Thác, anh chăm chú trả lời Lâm Nhất: "Nếu cậu xuất hiện sớm mấy đời thì đỡ biết bao."

Lâm Nhất hờ hững cười cười, nói: "Giờ cũng không muộn."

Sau đó, buổi trò chuyện của hai người ra sao, ai cũng không biết được. Thế nhưng ngày thứ hai, lúc bốn người họ cùng ngồi chung lại một chỗ, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy hình như cái đội này có mình cậu là tay mơ, Lâm Nhất tuy không nói tiếng nào, nhưng khí thế của cậu ta không hiểu vì sao lại rất mạnh mẽ.

Vì vậy, Nhiễm Văn Ninh có chút ngại ngùng, không biết nên nhờ ai chuyền cho mình ấm nước đằng xa, nhưng cậu trông đại sư phụ Giang Tuyết Đào có vẻ như là người dễ nhờ vả nhất, bèn nháy mắt với Giang Tuyết Đào. Giang Tuyết Đào thu được tín hiệu, vừa muốn lấy ấm nước giúp Nhiễm Văn Ninh đã thấy ấm nước bị người khác cầm lên rồi.

Lâm Nhất rót nước cho Nhiễm Văn Ninh, nói: "Anh nói thẳng ra được không, đừng có nhấp nháy mắt như vậy."

Sau lúc ấy, Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn cảm thấy đây là ly nước thấp tha thấp thỏm nhất cuộc đời của cậu.

"Tôi nhận thông báo rồi, sắp tới chúng ta có thể sẽ phải vào trong mộng cảnh "Vùng sông nước" để làm nhiệm vụ. Thật ra thì trước kia, cũng vì mộng cảnh thăm dò "Vùng sông nước" có không gian và số tầng quá nhiều cho nên người ta mới điều rất nhiều đội ngũ giải quyết nó." Trì Thác nói với mọi người như vậy.

"Nó là một mộng cảnh như thế nào?" Nhiễm Văn Ninh hỏi.

"Trước đó tôi đã có nói qua, nó là một mộng cảnh khổng lồ có nhiều tầng, thứ bên trong gần như sẽ có liên quan tới tên của nó." Trì Thác nói.

"Còn độ nguy hiểm thì sao?" Nhiễm Văn Ninh tiếp tục dò hỏi.

Trì Thác nhìn tên tay mơ này rồi nói: "Thật ra tôi thấy, đối với mấy cậu thì cái mộng cảnh này hơi bị khó. Đã có rất nhiều người lạc lối ở đó, thậm chí còn bao gồm cả kẻ khai thác có thâm niên."

Nhiễm Văn Ninh trong nháy mắt cảm thấy không ổn rồi, cậu có cảm giác tuy mình còn xuân xanh mơn mởn nhưng sắp bước chân vào mồ tới nơi rồi. Thế nhưng, tiếp theo, Trì Thác lại nói: "Tôi cảm thấy đội mình được."

Ủa anh hai, sao anh thấy đội mình được hay thế... Nhiễm Văn Ninh thật sự rất muốn hỏi như vậy. Thế nhưng, cả Lâm Nhất cùng Giang Tuyết Đào đều ngầm thừa nhận câu nói này, biểu lộ ý tán thành.

Giang Tuyết Đào nói: "Lần này nói chung người ta đã giải tán đội ngũ có thâm niên hết rồi, còn thêm người mới có cấp bậc cao vào nữa, tổng thể thực lực đáng tin hơn chút so với trước kia."

Nhiễm Văn Ninh vừa tính nói thực lực tôi cũng đâu có cao tới vậy đâu thì đã thấy ba người kia quay sang nhìn mình.

Giang Tuyết Đào tiếp tục nói: "Đương nhiên đôi khi cũng có người góp vô cho đủ số, giống như cậu ấy, Nhiễm Văn Ninh."

"Là sao ba?" Nhiễm Văn Ninh khó chịu hỏi.

"Tổng cộng chẳng có bao nhiêu người cấp B được phân vào đội ngũ mới nha, cậu là một trong số đó đó." Giang Tuyết Đào châm điếu thuốc, nói.

Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể thở dài, nói: "Vậy tôi chỉ có thể làm hết sức mình để không kéo chân mấy anh thôi."

Lâm Nhất liếc Nhiễm Văn Ninh, nói: "Anh biết là tốt rồi."

Nhiễm Văn Ninh nghe xong chỉ muốn đánh cậu ta một trận, thằng quỷ con không biết nói chuyện, quả thực quá là kiêu, huống chi cả hai người đều là người mới cả.

Vì vậy, mấy ngày sau, cả đội đã nhận được thông báo công việc về mộng cảnh "Vùng sông nước".

Trước khi vào trong mỗi một mộng cảnh, ai cũng đều phải vào trong "Dưới ánh trăng, Dear Anna" để bàn vị trí thuận lợi nhất với nhau trước, sau khi bàn xong, lúc vào mộng cảnh tiếp theo, mọi người sẽ không cách nhau xa quá.

Lần này, trước khi tiến vào mộng cảnh, trong tay mỗi người đều phải nắm một nhúm bột đá mặt trăng, cạnh giường còn phải đốt một ngọn nến nhỏ. Ngọn nến nhỏ kia là tín vật "Vùng sông nước". Nhiễm Văn Ninh nghĩ, thật ra phương pháp dùng tín vật để tăng cao khả năng vào được mộng cảnh rất tâm linh, cũng không biết mấy người này tìm ra cách này như thế nào.

Sau đó, mọi người cùng ngủ. Bọn họ cùng trông thấy mặt nước và vầng trăng khuyết quen thuộc.

"Cho cậu cái này này." Trì Thác ném cho Nhiễm Văn Ninh một thứ.

Nhiễm Văn Ninh vừa nhận lấy thứ đó trong tay đã cúi đầu quan sát nó, cậu thấy nó giống như một cục slime, nhất thời cậu cầm trượt tay, đánh rơi nó xuống đất. Cục slime kia rơi xuống nước xong thế mà lại như có ý thức vậy, nó lảo đà lảo đảo đứng dậy, Nhiễm Văn Ninh còn nhìn thấy bên dưới của nó còn mọc ra hai cái chân nhỏ.

"Cái này là gì thế? Ốc sên á?" Nhiễm Văn Ninh hỏi.

Giang Tuyết Đào nhìn Nhiễm Văn Ninh, nói: "Cậu có thể mắc ói hơn được nữa không. Cái này là đạo cụ trong mộng cảnh "Hộp đồ chơi", nó được gọi là "Người tí hon chạy trốn"."

Trì Thác tiếp tục giải thích: "Trừ "Dưới ánh trăng, Dear Anna" ra, một khi "Người tí hon chạy trốn" vào trong một mộng cảnh khác, nó sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để chạy ra khỏi nơi đó, vì vậy tụi tôi hay dùng con này để tìm kiếm phương pháp rời khỏi mộng cảnh."

"Đội trưởng, không phải anh từng đi mộng cảnh nhiều lần hay sao? Vì sao còn cần dùng cách này làm gì?" Nhiễm Văn Ninh hỏi.

Trì Thác nói: "Khi vào nơi sâu trong mộng cảnh, phần lớn những phương pháp thông dụng cậu hay dùng trong mộng cảnh trục xuất sẽ không thể sử dụng được, hơn nữa, chủ mộng cảnh đều rất kì quái, phương pháp tỉnh lại cũng rất ngẫu nhiên, vì vậy, chúng ta cũng chỉ có thể dùng người tí hon cho số tầng hơi thấp mà thôi."

Lâm Nhất bắt được một người tí hon, hỏi: "Anh giấu nó trên người thế nào vậy?"

Trì Thác nói: "Vật này chỉ có thể tồn tại trong mộng cảnh hoặc trong ý thức, cho nên cậu đặt nó ở phạm vi ý thức bên ngoài là được rồi."

Lâm Nhất ồ một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó, "Người tí hon chạy trốn" kia đã biến mất trong tay cậu ta.

"Ê khoan, mấy anh đều sử dụng được ý thức ngoại thân sao? Tôi thì không được nha." Nhiễm Văn Ninh cầm con người tí hon trong tay, khốn khổ than thở.

Giang Tuyết Đào thấy hình ảnh Nhiễm Văn Ninh ôm người tí hon còn khá ấm áp, bèn nói: "Vậy cậu ôm nó đi thôi, thân thể của cậu thật ra vẫn được hình thành từ ý thức mà."

"Lỡ nó vào mộng cảnh đã vắt giò lên cổ chạy thì tôi làm sao đây?" Nhiễm Văn Ninh muốn khóc.

Trì Thác an ủi cậu, nói: "Cậu dùng ý thức theo dõi nó thì nó sẽ không chạy lung tung đâu, hơn nữa, đội mình nhiều người, cậu cũng đừng lo quá."

Nhiễm Văn Ninh không ngờ được lần đầu tiên tiến vào mộng cảnh thăm dò, cậu lại phải bế một con sline đi lòng vòng, hơn nữa nghe ý Trì Thác, hình như cái con này còn phải được sử dụng trong mộng nữa á, không lẽ cậu phải gần như bế nó chạy một mạch luôn hay gì.

"Được rồi, nếu không có vấn đề gì nữa, mình vào "Vùng sông nước" nhé." Trì Thác nhìn vầng trăng trên trời, nói.

Nhiệm vụ thứ nhất của tiểu đội Ánh Sáng, mộng cảnh "Vùng sông nước", đã chính thức bắt đầu rồi.

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------