Trong Ác Mộng

Chương 3: Chứng thực

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 3. Chứng thực.

A? Thiên ca sững sờ, có chút không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, dù sao khu vực này chỉ có một mình hắn phụ trách, không có ai khác. Nhưng người trước mặt lại đúng thật là đang ngồi ở trên cái đầu lâu đó. Trong khoảnh khắc này, Thiên ca thật sự khó có thể tiếp nhận sự thật rằng người này thế mà lại là người bình thường lạc vào trong mộng cảnh giống Nhiễm Văn Ninh.

Người kia cũng trông thấy hai người, Nhiễm Văn Ninh và hắn, cậu ta chỉ ngẩng đầu lên liếc nhìn họ một cái, sau đó đứng dậy, từ phía trên của cái sọ nhảy xuống, động tác kia nhẹ nhàng đến gần như không hề có bất kì tiếng động nào. Nếu như mộng cảnh này có tuyết rơi, cảm giác mà cậu ta mang lại hệt như hoa tuyết vậy, cậu rơi xuống đất rất êm ái, sọ người xung quanh cũng không bị đánh thức bởi động tác của cậu ta.

"Đi, chúng ta qua nhìn một chút." Thiên ca mở lời với Nhiễm Văn Ninh, nhưng Nhiễm Văn Ninh đã đi đến đó nhanh hơn hắn.

Lúc Nhiễm Văn Ninh đi đến gần, thấy rõ bóng dáng của người nọ, cậu mới phát hiện rằng người nọ cũng không cao như cậu. Nhiễm Văn Ninh bù qua vớt lại cũng cao được một mét tám, nhưng chuyện này cũng không ngăn được cậu đánh một dấu chấm hỏi to đùng về tuổi tác của người kia.

Người nọ mặc một cái áo ngắn tay có mũ trùm, mũ vẫn còn đội trên đầu, lúc cậu ta đi đến trước mặt Nhiễm Văn Ninh thì phải hơi ngửa đầu để nhìn cậu.

Nhiễm Văn Ninh nhìn thấy, dưới mũ trùm là một khuôn mặt rất tinh xảo, có chút ngây ngô, trong nháy mắt Nhiễm Văn Ninh ngỡ rằng mình đã gặp phải thiên sứ. Nhưng người trước mắt, đúng như cậu hoài nghi, cậu ta vẫn còn là một thiếu niên. Hai người thân ở một nơi quái dị, cũng quái dị mà đối mặt nhau như vậy.

"Làm sao vậy, hai người quen nhau sao?" Thiên ca đi đến liền trông thấy một hình ảnh như vậy. Nhiễm Văn Ninh nhìn người thiếu niên kia, thiếu niên kia cũng nhìn Nhiễm Văn Ninh, hai người đều không có bất kì một biểu cảm nào, hệt như quen biết, cũng hệt như không quen không biết.

"Cũng không quen." Nhiễm Văn Ninh xoay người, nói như vậy.

Thiếu niên kia thấy bọn họ trò chuyện cùng nhau, cởi xuống mũ, nói: "Giấc mơ này rất kì quặc, các anh là người trong mộng, có thể giải thích một chút hay không."

Giọng nói kia êm tai, như đã qua thời kì biến giọng, mang theo một chút từ tính, nội dung lời nói lại tràn ngập logic. Thiên ca nghe xong, liếc nhìn thiếu niên, lại nhìn vào mắt Nhiễm Văn Ninh. Ánh mắt kia thoạt trông như đang nói, cậu nhìn người ta kia kìa, rồi nhìn lại bản thân cậu xem, điều khiển điều hòa từ xa.

Nhiễm Văn Ninh có tí cạn lời, vì sao bản thân cậu lại bị người trong mộng khinh bỉ đến như vậy cơ chứ.

Thế là, Thiên ca mở lời, giống y như mấy nhân viên tiếp thị: "Tôi hi vọng cậu có thể tin lời tôi nói, cậu đang ở trong một lucid dream, nhưng giấc mơ này không phải của chính bản thân cậu, mà là của người khác, trong mộng có thứ nguy hiểm, nhưng tôi xem ra cậu xử lí rất tốt..."

Sau khi Thiên ca giải thích xong, thiếu niên kia chìm vào suy ngẫm, xem ra chăm chú hơn Nhiễm Văn Ninh nhiều.

Thiên ca thở một hơi dài, nhìn về phía Nhiễm Văn Ninh. Nhiễm Văn Ninh thấy hắn nhìn mình, cậu cho rằng Thiên ca muốn cậu thêm mắm dặm muối đóng góp vài lời giải thích, nên cậu mở miệng.

Kết quả, lúc cậu vừa muốn lên tiếng thì nghe thấy Thiên ca nói một câu: "Nhiễm Văn Ninh, cậu tỉnh dậy được rồi."

Nhiễm Văn Ninh nghẹn, mới sực nhớ cậu đã đồng ý một chuyện. Cậu là một người rất tuân thủ lời hứa, cho dù là trong hay ngoài mộng. Dù sao chuyện này dính líu đến nguyên tắc làm người của cậu, cũng không quan trọng đối tượng là ai.

Thế là, Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể tiếc nuối nói: "Được rồi, tôi tỉnh dậy là được rồi chứ gì."

Nói xong, cậu bốc một nhúm băng trên lối đi bộ, chuẩn bị hành động. Thật ra, Thiên ca có nói mộng cảnh nơi này sẽ không bị ý thức của bản thân cậu khống chế, Nhiễm Văn Ninh cũng không chắc rằng cậu có thể hòa tan nhúm băng này hay không. Nhưng để hòa tan nó, cần loại cảm giác đó, chuyện cứ diễn ra như vậy, thế là cậu chăm chú nhìn vào lòng bàn tay mình, rơi vào một loại trạng thái minh tưởng.

Nhiễm Văn Ninh cảm thấy thứ trong tay mình hóa sương, trong chớp mắt, sương tan thành một vũng nước, lại từ nước hóa thành sương trắng. Một cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến, cảm giác này rất quen, Nhiễm Văn Ninh biết rằng lần này cậu thật sự sẽ tỉnh dậy. Một giây trước khi ngủ trong mơ, cậu loáng thoáng nghe thấy câu nói sau cùng, là giọng của Thiên ca.

"Chu choa, còn có chút năng lực."

...

"Gì vậy trời, cái gì mới là mình còn có chút năng lực chứ." Nhiễm Văn Ninh đột nhiên mở hai mắt, thở phì phò bò dậy trên giường.

Cậu xoa xoa quả đầu rối bời, nhìn về phía ngoài cửa sổ mới biết trời chỉ vừa mới tờ mờ sáng mà thôi, cậu nhìn thời gian trên điện thoại di động, sắp tới sáu giờ rồi. Cậu ngơ ngác ngồi trên giường, nhớ lại mộng cảnh hôm nay, lập tức gõ vài chữ trên màn hình xanh của điện thoại: thành thị, băng sương, đầu lâu, người trong mộng. Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mộng cảnh này cũng có thể xem như là nguồn cảm hứng của cậu, dù sao đôi khi cậu cũng sẽ vẽ một tấm tranh.

Nhiễm Văn Ninh rời giường, bắt đầu chuẩn bị một ít thức ăn, tuy còn hơi sớm, nhưng cậu cũng không ngủ được. Thật ra, hôm nay cậu còn có ý định chạy tới một công ty nữa để nộp CV, mặc dù hôm qua đã đồng ý phỏng vấn từ một công ty, nhưng cậu cũng không đảm bảo phỏng vấn có chắc chắn là đậu hay không. Hôm nay, công ty kia có chút xa, đi lại tốn chút thời gian, chuẩn bị sớm có vẻ ổn hơn.

Lúc Nhiễm Văn Ninh xong chuyện ở công ty hôm nay, đã gần mười một giờ sáng. Có một vài người đi làm có công việc nhẹ nhõm đã bắt đầu lên kế hoạch xem giờ cơm hôm nay mình ăn gì. Lúc Nhiễm Văn Ninh đi ngang đại sảnh công ty này, cậu trông thấy có mấy người đang rít thuốc trong phòng cho người hút thuốc, lúc này cậu mới nhớ đến hình như Thiên ca có nói hãng thuốc lá cho cậu hay sao đó.

Thật ra, mộng cảnh ấy tuy rằng rất chân thật, rất thú vị, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi. Chương trình đào tạo được Nhiễm Văn Ninh tiếp nhận từ nhỏ đến giờ khiến cậu càng thêm nghiêng về chủ nghĩa duy vật, mà đã là mộng rồi thì có li kì thế nào chăng nữa cũng được. Hơn nữa, sau khi bôn ba suốt một buổi sáng, cảm giác chân thực trong mộng cũng bị vơi bớt. Dám chắc sau một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, Nhiễm Văn Ninh sẽ quăng nó ra sau đầu.

Nhiễm Văn Ninh tìm một quán ăn nhỏ, chuẩn bị qua loa ăn cho xong bữa trưa. Tranh thủ thời gian ăn cơm nhàm chán, Nhiễm Văn Ninh suy nghĩ một chút về hãng thuốc lá Thiên ca từng nói. Phương diện này thì Thiên ca đúng thật là không nói sai, Nhiễm Văn Ninh mơ thấy lucid dream mơ đến nỗi lợi hại, chi tiết nhỏ cũng có thể nhớ ra được.

Nhiễm Văn Ninh cũng không hi vọng quá nhiều, cậu chỉ đơn giản là đang gϊếŧ thời gian mà thôi, cậu tùy ý gõ tên Hoàng Hạc lâu trên thanh công cụ tìm kiếm. Nhiễm Văn Ninh lướt lướt một chút, sau đó, cậu hoàn toàn không muốn ăn nữa.

Chủ tiệm ăn nhỏ thấy người trẻ tuổi này đứng dậy rời đi để lại một đống đồ ăn, liền than thở rằng, thanh niên bây giờ ăn uống đúng là lãng phí quá. Đáng tiếc, Nhiễm Văn Ninh nghe không được tiếng lòng của chủ tiệm, nếu là lúc trước, lúc ăn không hết cậu có thể gói mang về, nhưng ngay giờ phút này, trong đầu Nhiễm Văn Ninh chỉ có một suy nghĩ: Vậy mà lại có thật, ngay cả giá cả cũng ăn khớp.

Lúc này, Nhiễm Văn Ninh đứng trên đường cái, cậu không nghe được bất kì âm thanh gì, trong đầu chỉ có hai trạng thái, một bên là trạng thái ngây ngốc, một bên là trạng thái kinh ngạc, kiểu như, Hoàng-Hạc-lâu-vậy-mà-lại-có-thật. Lúc cậu cân bằng được cảm xúc của mình, cậu dần dần lục lọi trong kí ức, từ từ nhớ lại địa chỉ Thiên ca đã nói, sau đó gõ vào điện thoại di động.

Bản đồ cho ra kết quả tìm kiếm, địa chỉ mà Thiên ca nói vẫn có tồn tại, nhưng Nhiễm Văn Ninh ở phía đông thành phố, chỗ này lại ở phía tây, ngồi xe công cộng hay tàu điện ngầm, vòng tới vòng lui cũng ngốn hai tiếng đồng hồ, hơn nữa vị trí cụ thể thì bản đồ lại không tìm được, Nhiễm Văn Ninh còn phải tự thân đi tìm.

Thế là, Nhiễm Văn Ninh mang theo trái tim thấp thỏm, ngồi trên chuyến xe công cộng hướng về phía tây thành phố, trên đường đi, cậu liên tục hồi tưởng nội dung trong mộng. Cậu nhớ Thiên ca từng nói rằng, nếu cậu đến đấy, cậu có thắc mắc gì hắn cũng sẽ giải đáp rõ ràng. Mà vóc người của Thiên ca cũng xem như là dễ nhận ra, hắn là một người đàn ông cường tráng, rất cao, cũng xem như có độ nhận biết không thấp.

Lúc xe dừng ở trạm cuối cùng, Nhiễm Văn Ninh cũng xem như ở gần nơi đó, nhưng bản đồ nơi này thật sự hơi lớn, bằng diện tích hình tròn từ ba đến năm ngàn mét, nếu mà tìm kiếm chậm, Nhiễm Văn Ninh nhắm chừng lúc ấy cậu về nhà ăn khuya luôn là vừa. Hơn nữa, nơi này xem như là ngoại thành, xung quanh đều là núi, Nhiễm Văn Ninh thật sự rất sợ Thiên ca lừa mình, nhỡ đâu cái địa chỉ này ở trên núi thì sao.

Vì Nhiễm Văn Ninh còn chưa quen thuộc nơi này, cậu chọn hỏi thăm tài xế lái taxi. Nhưng nơi này quá vắng vẻ, Nhiễm Văn Ninh có cảm giác cậu đã đợi chừng hơn nửa tiếng rồi mới chờ được một xe taxi chạy ngang qua. Lên xe, Nhiễm Văn Ninh đưa địa chỉ trên điện thoại di động cho tài xế.

Tài xế kia còn rất nhiệt tình, nhìn địa chỉ một chút, tỏ vẻ mình biết nơi này, có thể đưa Nhiễm Văn Ninh tới đó.

"Nơi mà cậu chỉ, bình thường không mấy ai đi hết, cũng không có bao nhiêu tài xế biết tới, cũng may gặp được chú nha." Tài xế cười, nói với Nhiễm Văn Ninh như vậy.

"Vậy chú có biết nơi này người ta làm gì không?" Nhiễm Văn Ninh hỏi.

"Cái đấy chú cũng không rõ, trước kia đưa khách tới xong chú đi liền." Tài xế nói.

Nhiễm Văn Ninh suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Vậy chú có biết mấy người chú chở trước kia người ta tới đó làm gì không?"

Tài xế suy nghĩ một chốc, nói: "Hình như có mấy người là đi tìm người hay sao đó."

Nhiễm Văn Ninh nghĩ, có thể cũng có người giống cậu, lấy được địa chỉ trong mộng, sau đó đi tìm người.

Theo xe lăn bánh, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy bốn phía càng thêm vắng vè, người cũng thưa thớt rất nhiều. Trước đó, lúc còn ở trung tâm thành phố, cậu vẫn còn rất rất muốn đi tìm hiểu xem chuyện này là thật hay giả, nhưng bây giờ, Nhiễm Văn Ninh lại cảm thấy có một nỗi sợ hãi không tên. Cậu đột nhiên nhớ lại mấy câu chuyện thần quỷ, mấy thể loại kiểu được người trong mộng cho số điện thoại, bị người trong mộng ép phải đi gọi điện hoặc tìm địa chỉ thật, kết quả là đi tới đó chỉ để nộp mạng, bởi vì đó là quỷ quái dưới địa ngục đi lên đón người.

"Nhóc, tới nơi rồi." Tài xế lên tiếng, hù người đang nghĩ hươu nghĩ vượn Nhiễm Văn Ninh tới giật mình.

"Được rồi, cảm ơn chú. Khoan đã, chú tài xế, chú chờ cháu ở đây một chút được không." Nhiễm Văn Ninh cảm thấy cậu ít nhất cũng cần có một người ở bên cạnh chờ mình.

Tài xế nhìn biểu cảm kinh hoảng trên mặt Nhiễm Văn Ninh, nói: "Nhóc, cậu sợ cái gì đó, đừng để bị người ta lừa đi bán hàng đa cấp nha."

Nhiễm Văn Ninh hồi tưởng khuôn mặt của Thiên ca, cảm thấy hắn vừa giống y chang quỷ đòi mạng, nhưng lại vừa giống như chỉ quá đô con. Thế là, cậu đáp lời tài xế: "Vậy phiền chú chờ cháu mười phút, nếu mà mười phút sau cháu chưa quay lại, chú lái xe rời khỏi cũng được." Dứt lời, cậu đưa cho tài xế một ít tiền boa.

Nhưng vị tài xế kia lại xua tay, ý bảo không cần, chờ cậu mười phút cũng không thành vấn đề. Nhiễm Văn Ninh cảm ơn chú tài xế, sau đó xuất phát tới nơi kia.

Nhiễm Văn Ninh nhận xét, chỗ này ngoài nhà dân lẻ tẻ, thứ dễ trông thấy duy nhất là một tòa nhà to lớn ở xa xa, nhưng mà để đi tới đó cần ít nhất mười phút. Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mười phút đợi của chú tài xế kia là uổng phí.

Lúc Nhiễm Văn Ninh đến tòa nhà kia, cậu thấy nó đã bị phong tỏa một nửa, nhưng bảo vệ ở cổng cũng không cản ngăn cậu. Lúc cậu vào trong, không gian cũng lớn, cậu cảm thấy nơi này lớn xấp xỉ mấy tòa nhà dạy học của trường đại học nào đấy vậy. Có một nửa những tòa nhà này là đưa lưng vào núi, phong cảnh không tệ lắm, cũng không giống mấy nơi tràn ngập âm khí, có cảm giác như tin tức ngày thứ hai cậu mất tích li kì kiểu kiểu vậy sẽ không nảy sinh.

Cậu đi vào lầu chính, phòng khách bên trong trống vắng, chỉ có hai tiếp tân đang ngồi làm việc. Cậu muốn hỏi tiếp tân liệu có người tên Thiên ca trong này hay không, nhưng lại nhận ra Thiên ca cũng không nói tên đầy đủ của hắn cho cậu. Nhiễm Văn Ninh ấp úng nửa ngày, chỉ có thể nói với nhân viên quầy lễ tân rằng cậu tới tìm người, phòng chờ ở đâu.

Nhiễm Văn Ninh ngây ngốc ngồi trong phòng chờ, ngồi rất lâu, cậu băn khoăn liệu có nên nói với nhân viên tiếp tân rằng cậu tới nơi này là vì trông thấy một người trong mơ hay không? Nhưng nói như vậy lại quá nhảm nhí, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy nói ra rồi người ta sẽ nhìn cậu như thằng ngu. Nhiễm Văn Ninh nghĩ tới việc chuyện trong mộng chắc chỉ là một sự trùng hợp khéo léo, mà bản thân cậu đã lãng phí cả nửa ngày trời, mặt trời cũng sắp lặn mất rồi.

Kệ nó, mình đi về thôi. Nhiễm Văn Ninh nghĩ, sau đó định đứng dậy đi về, nhưng vừa đứng dậy, cậu nghe được một giọng nói quen thuộc truyền tới từ nơi xa, giọng nói kia rõ ràng mà rằng:

"Tối hôm qua tôi có gặp hai người rất được, chỉ là, một người rất thông minh, một người thì có tí như Muggle*. Người thông minh kia chắc sẽ không tới đây sớm đâu, tôi có cảm giác tên Muggle kia sẽ tới nhanh hơn."

Được lắm, Nhiễm Văn Ninh tức tới bật cười.

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

*Muggle: Một thuật ngữ xuất phát từ trong truyện Harry Potter, chỉ những người không có khả năng sử dụng pháp thuật, cũng không sống trong thế giới của phù thủy, nói trắng ra là người thường; nghĩa thường dùng của từ này trong đời sống là dân không chuyên, người ngoài ngành. Từ này khác với mudblood, mudblood được dịch giả Lý Lan dịch ra là "máu bùn", chỉ được dùng với một nghĩa duy nhất là miệt thị, cười nhạo người không có phép thuật.