Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An

Chương 10: Áo cưới (10)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[Cửu Loan Tiên tử]

Nữ quan che mặt cắn đứt đầu ngón tay, ấn tay kí huyết ấn ở cả hai tờ khế ước. Lúc nàng đang làm, Trọng Lục chú ý có một chỗ kì lạ.

Màng lụa đen hình như bị thứ gì đó làm cho lay động một chút.

Hai tay nàng đều đặt trên quầy, Thái Hi cũng không chạm vào, đại đường cũng không có gió hay muỗi... Là thứ gì động vào khăn che mặt của nàng thế?

Đang tự hoài nghi chính mình nhìn nhầm, thì bỗng nhiên ở vị trí má phải trên khăn che mặt nhô ra một chút, giống như có một ngón tay từ bên trong muốn giơ ra lại lập tức rút về bên trong khăn che mặt vậy.

Trên mặt nàng có... thứ gì à?

Chỗ đó cũng đâu phải vị trí của mũi đâu?

Trọng Lục đột nhiên bắt đầu tò mò rốt cuộc là gương mặt thế nào bên dưới màng lụa đen kia... Chẳng lẽ nàng cũng bị uế ăn mòn?

Sau khi chưởng quầy nhận lấy khế ước, lại chăm chú nhìn nữ quan trước mặt, "Nhớ kĩ, năm năm, một ngày cũng không được thiếu. Một khi bị bại lộ bất kì thứ gì, các ngươi phải ngay lập tức báo cho ta hay, kể cả khi ngươi không cảm giác có cái gì bất thường."

Hai vị nữ quan gật đầu đáp ứng, ngay sau đó liền dắt tay nhau ra ngoài. Vì thế Trọng Lục đi theo sau để giúp mở cửa, nhưng trong nháy mắt gã đi ngang vị nữ quan che mặt kia, Trọng Lục ngay lập tức cảm giác được một luồng khí lạnh cực kì khác thường, ngửi thấy mùi tanh ngọt đến gay mũi, gã không khỏi chuyển mắt nhìn qua, đúng lúc lại thấy thứ gì đó bên dưới màng lụa đen đang nhô ra.

Hình như... cái thứ đó giống con giun...

Chỉ trong một chớp mắt, hai người nữ quan kia đã đi xa.

Trọng Lục nhanh chóng khóa cửa, quay đầu lại nhìn, thấy chưởng quầy đang thu về bản khế ước còn lại trên bàn.

Trọng Lục đưa túi tiền cho chưởng quầy, "Ông chủ... Đây là công việc nha nhân làm ăn của người?

Trong mắt Chúc chưởng quầy mang theo ý cười nhìn gã, "Thế nào, thỏa mãn lòng hiếu kì của ngươi rồi chứ?"

"......"

"Ta biết ngươi vẫn luôn muốn làm rõ xem rốt cuộc quán trọ của chúng ta sao lại thế này. Hiện tại dù sao ngươi cũng đã dính vào uế, không ngại cho ngươi xem nhiều chút."

"Kiện đồ đó... là kiện áo cưới của La gia nương tử sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy bộ quần áo đó... có phải có vấn đề hay không?"

Chưởng quầy lấy ra một bầu rượu từ dưới quầy, lại cầm thêm hai chén rượu lấy từ trên giá, từ từ rót đầy rồi đưa cho Trọng Lục một chén.

Chưởng quầy tối hôm nay hình như hơi khác với bình thường... Hình như dễ tiếp cận hơn một chút.

Thường ngày chưởng quầy tuy sẽ cùng mấy vị khách thân thiết cười đùa, cũng sẽ gật đầu chào hỏi với bọn họ nhưng sự lười biếng và hời hợt thông qua từng cử chỉ, hành động của y như đang tạo một làn ranh xung quanh mình, ngăn cách y với tất thảy xung quanh, khiến không ai vượt qua được.

"Ngươi hẳn đã nghe về sóng gió của La Cẩm Trai rồi? Bọn họ có quy tắc không bán đồ cưới, đồ tang cũng là sau giông tố nọ mới có." Ngón tay chưởng quầy mân mê vẽ một vòng tròn dọc theo mép chén, tạo nên những âm thanh ù ù kéo dài.

Trọng Lục gật đầu nói, "Ta đã nghe người ta nói qua."

"Thật ra La gia nương tử có mang theo uế, hơn nữa là vừa sinh ra đã mang rồi. Cũng đúng là uế này cho nàng một thiên phú bất thường, như tay nghề thêu hoàn mỹ kiêu sa và cả cách may độc đáo động lòng người.

Nàng vẫn luôn biết mình khác mọi người, vì những vóc dáng áo váy và cách thêu thùa đó như bị nhét vào đầu, nàng không có lựa chọn, chỉ có thể đem chúng từ trong đầu may ra. Nếu nàng thử kháng cự, những suy nghĩ đó liền sẽ hoàn toàn chiếm hết đầu óc khiến ăn không ngon, ngủ không yên, cho đến khi chịu may ra những thứ đó, nó mới tha cho nàng. Lúc đầu nàng cũng không thấy việc này có vấn đề, chỉ nghĩ đó đều là linh cảm sáng tạo của nàng, là thiên phú do Thất nương nương và ông trời ban tặng, thẳng đến khi nàng bắt đầu may vá áo cưới..."

Trọng Lục nghiêm túc lắng nghe, tinh thần dần dần bị hút vào chuyện xưa mà chưởng quầy kể.

Chưởng quầy nhấp một ngụm rượu, vén những sợi tóc lòa xòa trên trán, "Quần áo bình thường, công dụng của chúng là che chắn cơ thể người mặc, thể hiện địa vị. Nhưng áo cưới do vị nương tử nhà họ La kia may sẽ thực sự mặc 'vào' người."

"Mặc vào người?"

"Trong mấy lời đồn đãi ngươi nghe, có phải có vị tân nương tên là Nhụy Châu đúng chứ? Tướng mạo của nàng vốn bình thường, nhưng sau khi mặc vào kiện áo cưới kia, dung nhan lại càng ngày càng đẹp. Rồi từ đó nàng bắt đầu ngày ngày mặc áo cưới không chịu cởi, cả khi có thai cũng không, hơn nữa cả người còn trở nên điên điên khùng khùng. Đến khi đủ tháng thì áo lại siết chặt vào người, người bên Trần gia sợ bị ảnh hưởng đến đứa bé, mới sai nha hoàn và mấy mụ người ở đè tay chân nàng, cưỡng ép nàng cởϊ áσ cưới. Nhưng sau khi cởi, cả người lẫn thai nhi trong bụng đều cùng thiệt mạng, mấy nha hoàng và các mụ ở có mặt hôm đó đều bị đuổi việc, có người còn bị tâm thần bất ổn, bị đưa về nhà nhốt lại."

Trọng Lục vội gật đầu nói, "Đúng, đúng, ta đã nghe chuyện này. Hình như này là sau khi La gia nương tử tiếp quản La Cẩm Trai không bao lâu đúng chứ?"

"Đúng vậy. Bởi vì sự kiện đó, nàng thiếu chút nữa bị Trần gia đưa vào đại lao. Nhưng... ngươi có đoán được những nha hoàn, người ở hôm đó đã thấy gì không?"

Trọng Lục suy nghĩ trong chốc lát, thành thật nói, "Ta đoán không ra cái gì có thể dọa cho người ta đến phát điên."

Chưởng quầy thở nhẹ một tiếng, dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt trắng như tuyết của y mê hoặc và kì dị trong bóng đêm, "Quần áo đó đã trở thành làn da của nàng, bao quanh hết cả cơ thể của nàng, bao gồm máu thịt, nội tạng, xương cốt và... thai nhi. Cho nên, khi bọn họ lột 'da' nàng... ngươi biết chuyện gì xảy ra rồi đó."

Trên mặt Trọng Lục lộ ra vẻ hoảng sợ.

Nếu thứ mà họ kéo ra là da, thì nội tạng, máu thịt... và cả đứa bé còn chưa được sinh ra của nàng, tất cả đều sẽ... văng ra.

Nghĩ lại, những mụ người ở và mấy đứa nha hoàn vốn chỉ nghĩ thứ mình cởi chỉ là một bộ quần áo, lại không ngờ rằng sẽ phải nhìn thấy máu ruột chảy khắp sàn, nhìn thấy thai nhi đã thành hình rớt ra, thấy cảnh cô nương Nhụy Châu đáng thương đó run rẩy trợn trừng hai mắt trút hơi thở cuối cùng.

Cũng không có gì ngạc nhiên khi họ phát điên.

Trọng Lục cảm thấy bánh Hồ gã ăn lúc tối muốn trào khỏi cổ họng, nhanh chóng uống một hớp rượu để đè cảm giác kia xuống, bình phục tâm tình, lại hỏi, "Vậy... vật có tà tính như vậy, hai vị nữ quan kia bỏ ra số tiền lớn vậy để mua làm gì? Hơn nữa, họ lấy đâu ra nhiều tiền đến vậy, tiền công của phương sĩ bây giờ cao đến vậy sao?"

Chúc chưởng quầy lại lần nữa rót rượu vào chén Trọng Lục, từ từ nói, "Ta đã nói ngươi rồi, uế này tuy rằng sẽ làm rối loạn, nhưng chúng cũng có quy tắc của riêng nó. Chỉ cần có thể lần mò được những quy tắc đó, thì có thể ở mức độ nhất định mà... lợi dụng chúng. Giống như áo cưới do La gia nương tử may, tuy rằng sẽ dần ăn mòn thân thể vật chủ, ảnh hưởng đến tinh thần vật chủ. Nhưng nó có thể giúp vật chủ nó có được một dung nhan mỹ lệ không gì sánh bằng. Cho nên, nếu lợi dụng điểm này, thì phải tìm được giới hạn của nó, khống chế những tổn hại mà nó gây ra, lợi dụng chúng trở thành cái bổ ích, là có thể cho người ta sử dụng nó rồi. Cũng giống với những dược liệu có công dụng mạnh mẽ nhưng mang độc vậy.

La gia nương tử vô pháp ngưng việc may vá những chiếc áo cưới kia, còn một số người bất hạnh bị phá hủy gương mặt vì đủ nguyên do. Có thể là bị lửa bén, có thể là bị côn đồ hủy dung, có thể là trời sinh đã có tật. Mà áo cưới này chính là thứ thuốc có thể trị liệu cho họ. Thay vì để nàng dùng mọi cách để giấu những bộ váy cưới đó, rồi ngày đêm bị những chiếc váy cưới đó tản ra uế khí tra tấn, không bằng nghĩ ra cách lợi dụng mấy thứ này, ngươi nói xem có đúng không?"

Trọng Lục chớp chớp mắt, nhớ đến những thứ mấp máy như... giun bên trong tấm vải lụa của vị nữ quan nọ.

Chưởng quầy nhìn vẻ mặt của gã, buồn bã nói, "Nhưng mà ta cũng không phải làm từ thiện, ta chỉ là một người làm ăn. Ai muốn cầu đến những thứ đồ mang uế này thì phải trả thù lao tương ứng. Chúng ta không thu với giá khiến người khác không trả nổi, mà là tùy theo tình cảnh của mỗi người mà để họ trả giá sao cho phù hợp nhất với mình."

Trọng Lục liếʍ đôi môi khô khốc, hỏi, "Cái con nhộng kia..."

Chưởng quầy cười khẽ mấy tiếng, "Ngươi thật thông minh. Không sai, cái con nhộng đó cũng là một phần tiền thù lao. Sở dĩ tiền thù lao hai phần ba là đưa cho La gia nương tử, mà con nhộng kia là một phần ba còn lại, ta giữ. Hai vị nữ quan ngươi vừa thấy, trong đó có một vị che mặt, có lẽ ngươi đã nghe qua danh tiếng của nàng — Cửu Loan Tiên tử.

Tất nhiên Trọng Lục đã nghe danh, dù không phải phương sĩ nhưng cái tên này cũng như sấm rền bên tai bá tánh.

Người là sư tỷ của người chưởng giáo tiền nhiệm của Thanh Minh Quan, Quan Ly Chân nhân. Là đệ tử đầu tiên của Tử Lộc lão nhân nổi danh khắp thiên hạ. Nghe nói người không chỉ có tư chất tu vi cao thâm vượt trội, mà còn là tuyệt thế giai nhân trăm năm khó thấy, vốn là người được chọn có một không hai cho vị trí chưởng giáo của Thanh Minh phái.

Hơn năm mươi năm trước, người Thiên Cô xâm lấn, lợi dụng tà thuật yêu pháp nào đó, mở ra một cánh cửa, khiến đủ loại yêu ma quỷ quái từ thế giới khác tiến vào. Đồng thời, những quy tắc vận hành thế giới vốn dĩ đều bị xáo trộn toàn bộ, nhìn qua thì thấy là mặt đất bằng phẳng nhưng lại là vách núi; rõ ràng là mặt đất cứng cáp lại là đầm lầy ăn người; uống nước vào thì lại thành chất độc chết người; những nơi ban đầu đất đai phì nhiêu lại trở thành nơi chướng khí hoành hành.

Lúc ấy hơi một nửa Trung Nguyên lâm vào tình trạng đồ thán sinh linh(1), dân chúng lầm than, người Thiên Cô tiến quân thần tốc bức thẳng kinh thành. Vô số phương sĩ vì đánh lui quái vật, đóng lại cánh cửa kia mà hi sinh, máu nhuộm đỏ cả mặt đất.

(1) Nói về sự khốn khổ của quần chúng

Cuối cùng, Cửu Loan Tiên tử và Quan Ly Chân nhân của Thanh Minh Quan, Huyền Chân Sư thái của Phục Hổ môn, Câu Trần Tiên sinh từ Bách Hiểu môn cùng người sau này trở thành quốc sư được gọi là Tinh Quân giáng thế – Mộng Khô Chân nhân. Năm người cùng nhau nhảy vào ngọn núi Bất Hoàn có trùng trùng lớp lớp quân lính hộ vệ của người Thiên Cô. Sau một trận chém gϊếŧ, là Cửu Loan Tiên Tử và Mộng Khô Chân nhân đã cùng nhau đóng lại cánh cửa kia.

Trong nháy mắt cửa bị đóng lại, đại bộ phận yêu ma cũng như mất đi thứ chống đỡ, dần bắt đầu thối rữa thành tro, còn một ít rơi vào ngủ say, biến mất khỏi thế gian. Thứ ma lực cổ quái, vặn vẹo ăn mòn toàn bộ thiên hạ cũng từ từ tiêu tán.

Đó là một trận đánh lay chuyển trời đất, nhưng xong việc, Cửu Loan Tiên tử lại đột nhiên mai danh ẩn tích, thậm chí còn từ bỏ vị trí chưởng giáo, giao cho sư đệ của người là Quan Ly Chân nhân. Chỉ còn lại Mộng Khô Chân nhân hưởng vô số vinh quang, thậm chí được hoàng đế phong là quốc sư.

Đến bây giờ, Cửu Loan Tiên tử cũng chỉ còn là một cái tên đẹp đẽ ngẫu nhiên được người ta kể về hay được nhắc đến trong gánh hát tuồng. Đại đa số người đều cho rằng người đã sớm mất rồi.

Tuy rằng phần lớn phương sĩ cực kì trường thọ, như Quan Ly Chân nhân đã hơn tám mươi tuổi nhưng bề ngoài cũng chỉ đến bốn mươi.

Trọng Lục trăm triệu lần cũng không nghĩ được, thần tiên tỷ tỷ trong truyền thuyết lại đứng ngay trước mặt hắn lúc nãy.

Nhưng mặt của người là chuyện ra sao? Không phải nói rằng người đẹp như Cát Tường Thiên Nữ(2) sao?

(2) Cát Tường Thiên Nữ (吉祥天女): một vị thần chủ quản phước đức trong Mật giáo. Bà thường được tạc tượng như một thiên nữ xinh đẹp, tay trái cầm châu Như Ý, tay mặt Kết Ấn Thí Vô Úy. Trong Mật giáo có riêng một nghi thức sám hối gọi là Cát Tường Thiên Nữ Pháp và có Mandala riêng. Theo kinh Niết Bàn, bà có em gái là Hắc Ám Thiên Nữ thường đi sát với chị để gieo họa cho người đời, ngụ ý: Họa phước thường theo sát nhau.

Mật Tông: lấy tư tưởng và lý luận của Phật giáo đại thừa làm nền tảng, và tiếp thu một số quan điểm và phép tu của Ấn Độ giáo. Mật tông là một pháp chú bí mật của Phật giáo, dạy về "bắt ấn" và "trì chú",...

Tầm mắt chưởng quầy rơi vào ánh trăng xuyên qua tấm màn bên cửa sổ chiếu trên mặt đất, rồi tựa như lại theo ánh trăng vẫn luôn kéo dài ấy lạc đến nơi xa xăm, "Năm đó, trên đỉnh núi Bất Hoàn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ năm người trong cuộc cũng không thể hiểu hoàn toàn. Phía sau cánh cửa kia, là một thế giới được tạo nên từ uế, một khi bị mở ra,giống như xé toạc một khoảng trống trên hàng rào chắn giữa đại dương bao la, vốn không có khả năng đóng lại. Vì để thành công, vì để có đủ sức mạnh, nhất định phải có người đứng ra hy sinh. Cho nên Cửu Loan Tiên tử để đạt được đạo hạnh gấp ba lần ban đầu trở lên, đã nuốt vào tà vật có được từ chỗ bọn người Thiên Cô — trứng bướm đêm chúa chết non. Bướm chúa từ đó kí sinh vào thân thể, hợp nhất thành một thể với nàng. Nó dần làm biến dạng cả thân thể lẫn khuôn mặt nàng, không chỉ khiến nàng mất đi sự xinh đẹp mà còn làm nàng không thể gặp ai. Thế nên nàng mới mai danh ẩn tích. Con nhộng ngày đó ngươi mang về, là rơi xuống từ trên mặt nàng."

Trên mặt... rơi xuống nhộng?! Lại còn bự như vậy?

Trọng Lục không thể tượng tượng được gương mặt đã từng vô song, kinh động lộng người đó, giờ đã trở nên như thế nào...

Trọng Lục dần hiểu ra, không có gì lạ khi người lại có vàng, đó hẳn là vì lập nên kì công khắp thiên hạ nên được phong thưởng nhỉ?

"Cho nên người ấy muốn dùng áo cưới này để khôi phục dáng vẻ của chính mình?

"Không sai... Nhưng ta lo lắng là nàng muốn nhanh chóng... mà lạm dụng chiếc váy, không màng đến cảnh báo và quy tắc bên trong khế ước." Chưởng quầy thở dài, "Hơn nữa, bản thân nàng đã mang theo mùi uế nồng nặc, bướm đêm chúa cộng hưởng với áo cưới kia sẽ xảy ra phản ứng thế nào, đều không thể biết trước. Ta đã cảnh báo nàng, nàng vẫn quyết tâm nhất định phải mua cho bằng được bộ áo cưới kia, đại khái chắc bởi vì Mộng Khô Chân nhân vài ngày sau sẽ đến chúc mừng Thất Diệu Chân nhân kế vị. Nàng muốn dùng hình dáng vốn có của mình gặp lại hắn một lần."

"Vì muốn gặp quốc sư? Chẳng lẽ khi xưa người và quốc sư có gì đó?"

"Cũng chỉ là dây dưa trong quá khứ của hai con người nhỏ bé dưới ánh trăng thôi. Tuy rằng bọn họ vốn không nên động lòng phàm nhưng sinh ra là người, đều đang ở tuổi thanh xuân, mấy ai có thể khống chế được? Bọn họ ban đầu đã hẹn thề rằng chờ đến khi trận chiến kết thúc thì hoàn tục thành hôn, nhưng dù thề non hẹn biển đến đâu cũng thắng không nổi gương mặt của Cửu Loan Tiên tử bị bướm chúa ăn mòn mà Mộng Khô Chân nhân nhìn thấy. Đó là chuyện của năm mươi năm trước thôi, từ lúc đó, hai người trời nam đất bắc, chưa từng gặp lại nhau."

Trọng Lục a một tiếng, "Có phải Mộng Khô Quốc sư vừa nhìn thấy người liền té chạy, sau đó không chịu gặp người nữa?"

Chưởng quầy uống rượu, gật đầu.

"Cái ông quốc sư này cũng thật quá không có nghĩa khí! Người là vì thiên hạ mà chịu đựng bị hủy dung, dù cho hắn ta không muốn cưới người, cũng không thể cứ vậy mà tránh không gặp được! Ít nhất cũng nên thường xuyên tới thăm, trợ giúp người vượt qua khó khăn mới phải?" Trọng Lục đầy căm phẫn trong lòng mà nói.

Chưởng quầy liếc mắt nhìn gã một cái, lắc đầu, "Mọi người ai cũng là người trần mà thôi, trên đời này đâu có được mấy ai không thèm để ý ngoại hình. Hắn tự biết hắn phụ bạc nàng, thẹn trong lòng mà không muốn đối mặt, càng không dám nhìn nàng, đành phải rúc đầu vào cát như đà điểu, xem như nàng đã chết."

Thấy Trọng Lục vẫn tiếc hận mà than thở cho Cửu Loan Tiên tử, chưởng quầy nhịn không được cười rộ lên, giống như cảm thấy gã có chút đáng yêu, "Lục Nhi, sống trên đời, không nên kì vọng vào ai quá cao."

————(2) Cát Tường Thiên Nữ

Sau đây là thông tin nhỏ ngoài luồng, liên quan tôn giáo, không muốn tham khảo thì mọi người có thể bỏ qua ạ.

Nhắc đến Cát Tường Thiên Nữ của Mật Tông, thì mình xin phép nói với mọi người là Mật Tông du nhập vào Việt Nam cũng rất mạnh, mọi người nhé. (❁'◡'❁) Cho ai không hiểu thì Phật giáo có nhiều tông phái được biến thể lắm (mà Mật Tông là tà hay không thì mình cũng không thể tự tiện đánh giá).

Các tông phái chính hiện hành ở Việt Nam:

- Thượng tọa bộ

- Phật giáo Đại thừa

- Mật tông

- Tịnh Độ tông

- Thiền tông

Và Trần Nhân Tông mà mọi người hẳn đã nghe danh, ông là người đã sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mang đậm bản sắc của dân tộc Việt Nam.