Boss Full Cấp Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Chương 37

Trời còn chưa sáng nhưng khắp cả Yến Phủ đều bị bao trùm bởi bầu không khí bận rộn. Mấy gã sai vặt ôm đồ chạy tới chạy lui để trang trí Yến Phủ, kẻ thì treo đèn l*иg đỏ, kẻ lại treo lụa đỏ, không khí rộn ràng náo nhiệt.

Sau khi được cho phép thì bọn nha hoàn mới đẩy cửa phòng để bưng hỉ phục vào. Yến Trì đứng dậy nhìn bọn họ bày hỉ phục ra, y có vẻ rất hài lòng.

“Bẩm Yến công tử, mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi. Đã sắp đến giờ đón dâu, mời ngài thay quần áo.” Phùng nương cung kính nói. Sau khi thấy Yến Trì không có dị nghị gì thì nàng liền ra hiệu cho bọn nha hoàn để các nàng thay quần áo cho Yến Trì.

“Bên chỗ Lan Lan thế nào rồi?” Yến Trì để nha hoàn thay hỉ phục cho mình, không biết sao bỗng nhiên y nhớ lại hình như lần trước khi bọn nha hoàn thay quần áo cho y cũng là vì đi gặp Tiểu Kiếm Tu. Từ lúc đến Xích Dương Tông với Giang An Lan thì tất cả mọi thứ bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại của y đều do Giang An Lan tự mình chuẩn bị.

“Bên phía Giang công tử đã chuẩn bị xong, xin Yến công tử yên tâm.” Phùng nương đã sai người qua chỗ vị kia để xem tình hình từ lâu.

“Như thế thì tốt.” Yến Trì bỗng nhiên nhớ lại mấy ngày trước khi Phùng nương mang theo canh thϊếp để trực tiếp qua dạm hỏi Tiểu Kiếm Tu. Khi đó Giang An Lan đồng ý rất nhanh, khi bà mai còn chưa kịp nói lời chúc mừng cũng như các dặn dò khác thì cậu đã chờ không nổi nữa mà nhanh chóng trao đổi canh thϊếp với Phùng nương.

(Lại là mục giải thích đây: canh thϊếp là lá thϊếp biên tên, tuổi (nhân trong thϊếp có biên tuổi, tức niên canh, nên gọi là canh thϊếp). Theo hôn lễ xưa, khi bắt đầu dạm hỏi, nhà trai, nhà gái trao đổi canh thϊếp của trai gái để đính ước với nhau.)

Khi Giang An Lan cầm được canh thϊếp của y thì trong mắt cậu đã không giấu nổi sự vui sướиɠ và an tâm, biểu cảm lúc đó của cậu làm y thật sự rất muốn xoa đầu cậu một cái.

Hôm nay là ngày thành hôn, Phùng nương đã nói trước lúc thành hôn thì hai người không được gặp mặt nên hôm qua Giang An Lan đã bị bắt dọn ra một biệt viện vừa mua để ngủ một đêm. Nếu như là thường ngày thì chắc chắn là Tiểu Kiếm Tu sẽ lén chạy về để nhìn y, dù là đứng từ xa để nhìn thôi thì cậu cũng đủ thỏa mãn rồi. Nhưng vì hôm qua nghe Phùng nương nói nếu trước khi thành hôn mà gặp mặt thì sẽ không may mắn nên cậu đã rất ngoan ngoãn ở yên trong biệt viện, không dám bước ra cửa.

Ban đêm, Yến Trì dùng ngọc giản truyền âm để nói chuyện với cậu, y có thể nhận ra rằng khi vừa nghe giọng y thì rõ ràng Tiểu Kiếm Tu đã thả lỏng hơn rất nhiều.

Yến Trì dang hai tay ra để nha hoàn đeo đai lưng cho y, bọn họ có đặt một tấm gương trước mặt để y xem lại lần nữa. Hỉ phục lần này đã không còn vẻ trang trọng giống như hỉ phục trong lễ hợp tịch lần trước.

Hai con rồng được thêu bằng chỉ vàng làm cho bộ hỉ phục càng thêm rực rỡ, hai con rồng được thêu rất sinh động, thân thể chúng quấn lấy nhau, song long hí châu. Chỗ vạt áo có thêu hoa văn tường vân ẩn hiện như thực như ảo. Áo trong màu đen có viền hồng bên trên được thêu đồ đằng bằng chỉ vàng. Trước ngực được thêu một con rồng bạc có vảy viền vàng lấp lánh, mắt rồng được đính một viên đá nhìn cực kì sinh động.

(Lại xin 3s chú thích nha: Tường vân là hình ảnh đám mây màu vàng sang quý hình lượn sóng. Hình ảnh này thường được thêu trên gấu áo hoặc tay áo của vua và hoàng hậu.)

Yến Trì nhìn chính mình trong gương, đời trước y chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày y mặc một bộ quần áo có màu sắc rực rỡ thế này. Lúc đó quần áo của y chỉ có hai màu đen trắng. Đó đều là những linh khí cực phẩm nhưng y lại không quá quan tâm đến hình thức vì đối với y thì quần áo chỉ để giữ ấm và phòng ngự.

Đời này sau khi ở cùng Giang An Lan thì dạng quần áo nào cũng được đưa đến trước mặt y nhưng điểm chung của chúng đều là linh khí cực phẩm và voi cùng thích hợp với y. Bây giờ bộ hỉ phục này cũng vậy, nghe Phùng nương nói là do mười mấy thợ may phải may bất kể ngày đêm mới hoàn thành xong nhanh vậy.

Yến Trì lại nhớ về lúc khi Giang An Lan chuẩn bị quần áo hằng ngày cho y.

“Công tử muốn dùng mũ hay trâm?” Một nha hoàn bưng một mâm đựng trang sức đến trước mặt y, trên mâm có một cái mũ vàng và một cây trâm bằng hồng ngọc. Nha hoàn rũ mắt, nàng không dám nhìn thẳng vào vị công tử xinh đẹp đến say lòng người này. Khi mặc hỉ phục đỏ rực làm cho nhan sắc của y càng thêm kiều diễm.

“Mũ.” Bình thường Yến Trì đều dùng trâm nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên y muốn dùng mũ để thay đổi.

Nha hoàn hành lễ sau đó đội mũ lên cho Yến Trì, tóc y được chải chuốt chỉnh tề để lộ ra phần trán mịn màng. Bộ dạng lười biếng ngày thường cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Yến Trì xoay người qua lại trước gương, hôm nay y chuẩn bị mọi thứ long trọng vậy cũng vì Tiểu Kiếm Tu. Lễ hợp tịch lần trước còn dang dở, y biết tuy rằng Giang An Lan không nói gì nhưng thật ra cậu vẫn luôn bất an. Bây giờ hai người đã nói rõ với nhau nên y cũng muốn cho Tiểu Kiếm Tu một danh phận.

Yến Trì để mặc cho các nha hoàn bận rộn tới lui còn mình thì thả hồn theo gió. Y đã sống cả hai đời, kiếp trước nửa đời phiêu bạt bây giờ thì xem ra y đã tìm được một nơi để gọi là nhà. Đoạn đường còn lại để Giang An Lan luôn bên y xem ra cũng rất tốt.

Dạo gần đây trong thành rất náo nhiệt, mấy bữa trước nhà Trạng Nguyên vừa đón dâu nay lại nghe đâu có một đôi tiên nhân đến từ Tu Chân giới muốn thành thân. Từ sáng sớm đã có rất nhiều người tụ tập trên đường, mọi người đều muốn nhìn thử xem rốt cuộc tiên nhân có diện mạo như thế nào.

Nghe nói vị tiên nhân này là con trai trưởng của Yến Phủ. Vốn dĩ y bị đem đi làm lô đỉnh nhưng không biết may mắn thế nào lại được tiên nhân yêu thương nên bây giờ đã tu luyện thành công.

Mọi người đều bàn luận vô cùng sôi nổi, họ rất muốn biết tiên nhân có phong thái như thế nào. Không lâu sau, mọi người liền nhìn thấy trước cửa Yến Phủ xuất hiện một chiếc linh thuyền rất lớn. Chiếc linh thuyền lơ lửng trên không được trang trí vô cùng hoa mỹ, quanh thân có mây mù ẩn hiện, vừa nhìn đã biết đây không phải vật tầm thường.

Ngay khi Yến Trì bước ra thì toàn bộ mọi người đang vây xem xung quanh đều không nhịn được mà thán phục.

Đây là người có dung mạo không thể gặp được ở chốn trần gian, tư dung trác tuyệt tuy rằng là nam nhưng lại làm người ta phải thốt lên hai tiếng “mỹ nhân”.

Quả nhiên là tiên nhân có khác, chỉ có thần tiên mới có vẻ đẹp lay động lòng người đến vậy. Các cụ già trong nhà có bảo rằng trước kia Yến lão gia cũng từng cưới một người vợ cả, lúc đó dung mạo của nàng cũng gây chấn động cả một vùng.

“Lên đường ——” Yến Trì đi lên linh thuyền sau đó ra hiệu cho Phùng nương. Khi Phùng nương vừa hô thì toàn bộ đoàn đón dâu bắt đầu di chuyển.

Yến Trì xoay tay lấy ra một bức tranh đang cuộn tròn, khi y vừa rót linh lực vào thì bức tranh từ từ mở ra, cùng lúc đó vô số tia sáng từ bức tranh cũng bay ra ngoài.

Bỗng nhiên xuất hiện mười hai cô gái xinh đẹp bay giữa không trung với dáng vẻ uyển chuyển và nụ cười mê hoặc lòng người. Vạt áo của các nàng phất phơ theo từng động tác rắc hoa, cánh hoa bay đầy trời, mùi hương thoang thoảng bay khắp chốn.

Yến Trì lại thêm chút linh lực, lần này các tia sáng hiện ra rất nhiều nhạc sư, bọn họ cầm nhạc cụ tấu ra những khúc nhạc vui vẻ.

Các bá tánh bình dân làm sao gặp được một đoàn đón dâu nào long trọng đến vậy, họ cứ mãi hô thần tiên hiển linh, thần tiên hiển linh. Một đám người đi theo sau đoàn đón dâu với hy vọng sẽ được lây nhiễm chút tiên khí, nghe khúc nhạc thần tiên nhiều hơn một chút.

Biệt viện cách Yến Phủ cũng không xa, chỉ một lát là Yến Trì và đoàn đón dâu đã dừng trước cửa biệt viện.

Giang An Lan đứng chờ ở cửa từ sớm. Hôm nay cạu cũng thay bộ đồng phục trắng của Xích Dương Tông thành bộ hỉ phục cùng kiểu với Yến Trì. Nhưng khác với bộ của Yến Trì một chút, thay vì trước ngực thêu rồng bạc thì trước ngực áo cậu lại thêu rồng vàng, chỗ mắt rồng được đính một viên trân châu. Trước khi nhìn thấy Yến Trì thì cậu cứ mãi vân vê vạt áo ngoài của trường bào.

Yến Trì vẫn luôn nhìn Giang An Lan. Y nhìn thấy trong mắt Tiểu Kiếm Tu có muôn vàn cảm xúc, từ kinh ngạc đến vui sướиɠ rồi đến căng thẳng.

Y nở một nụ cười thật tươi với Tiểu Kiếm Tu, y đứng ở trên linh thuyền vươn tay ra. Ngay lúc Yến Trì vừa duỗi tay ra thì Giang An Lan đã ngay lập tức xông lên nắm lấy. Ống tay áo bị cậu vò nãy giờ cuối cùng cũng đã thoát, nó rơi nhẹ vào đôi tay đang nắm chặt của hai người.

“Tân nhân đã lên thuyền, xuất phát thôi!” Phùng nương thấy Giang An Lan lên thuyền một cách gấp gáp như vậy thì chỉ có thể nuốt hết những lời hoa mỹ định nói vào trong. Nàng liếc mắt sang bên cạnh để cầu cứu, lúc này bọn họ liền nhanh chóng đốt pháo lên.

“Đùng đùng đùng ——” tiếng pháo rộn rã vang vọng khắp nơi. Tuy rằng mọi người không ngờ rằng đây là hôn lễ của một đôi nam nam nhưng đây là việc của tiên nhân nên không ai dám bàn luận gì.

Huống hồ gì bây giờ không khí đang cực kỳ rộn ràng vui vẻ. Mọi người cùng nhau hoan hô, một đám trẻ con nắm tay nhau nhảy nhót cười đùa. Phùng nương lấy tiền từ trong rổ tiền mừng ra rải về phía mọi người. Bọn họ thi nhau cướp tiền mừng rồi nhanh chóng nói ra những lời chúc phúc.

“A Trì à, sử dụng bức tranh này quá tốn linh lực, A Trì để ta làm được rồi.” Đây là lần đầu tiên Giang An Lan trải qua hôn lễ của Phàm Nhân giới. Hôn lễ lần này đều là do Yến Trì chuẩn bị, dù cậu muốn giúp nhưng lại chẳng làm được gì.

Cậu biết được để chuẩn bị hôn lễ lần này cho thật tốt thì Yến Trì để tâm đến nó rất nhiều, tuy rằng cậu rất vui nhưng mà cậu vẫn không nỡ để cho Yến Trì tiêu hao linh lực.

“Không cần, chỉ là điều khiển mấy cái thuật gây ảo giác thôi mà, tốn không có bao nhiêu linh lực đâu.” Yến Trì đè tay Giang An Lan lại, y nghiêng đầu dựa vào người Giang An Lan giống như mọi ngày, “Đây là hôn lễ mà ta chuẩn bị cho Lan Lan, Lan Lan có thích không?”

“Thích, A Trì làm cái gì ta cũng thích.” Từ khi cậu hứa với Yến Trì sẽ không nói dối y thì khi Giang An Lan đứng trước mặt người trong lòng của mình càng dễ nói ra lời thật lòng.

“Thích là tốt rồi.” Yến Trì biết chỉ cần là việc liên quan đến y thì Giang An Lan sẽ vứt hết các nguyên tắc của cậu để thiên vị y. Nhận được sự yêu thương chiều chuộng của cậu làm trái tim y cũng đang dần ấm lên từng ngày.

Khi cả hai đang nói chuyện thì đoàn đón dâu đã về đến trước cửa Yến Phủ. Dưới sự vây quanh của tiên nữ và nhạc công, Yến Trì đưa tay ra nhận dải lụa đỏ mà Phùng nương đưa qua mà một đầu khác của dải lụa đang được Giang An Lan cầm hết sức cẩn thận.

Hai người bước lên thảm đỏ từ từ đi đến sảnh chính của Yến Phủ. Sau khi được sửa sang lại Yến Phủ đã không còn vẻ xa hoa lãng phí như khi Yến Trì ở lúc còn nhỏ.

Bây giờ khi đang đứng ở giữa sảnh chính, bỗng nhiên Yến Trì nhớ lại lần đầu tiên y gặp Giang An Lan ở kiếp này. Lúc đó trong tim cậu còn có một khối năng lượng chứa tu vi của y, rõ ràng là đã quay ngược thời gian chẳng còn nhớ chuyện trước kia, rõ ràng là trí tuệ chưa phát triển đầy đủ nhưng vẫn khăng khăng phải dẫn y về, bảo vệ y để từ nay về sau không còn ai bắt nạt y nữa.

Đây là Tiểu Kiếm Tu của y, bất kể xảy ra bất cứ việc gì đi nữa thì cậu cũng sẽ mãi mãi không bao giờ quên y, không bao giờ bỏ y một mình và càng không thể nào làm tổn thương y.

“Đã đến giờ lành, tân nhân hành lễ, mọi người xem lễ!” Phùng nương ngẩng đầu nhìn thời gian sau đó hô to. Tiếng hô của nàng làm Yến Trì thôi suy nghĩ về quá khứ.

Giang An Lan của bây giờ không giống kiếp trước, cậu không tu Ngậm Miệng Thiền, không cần phải che giấu tình cảm của mình cũng không cần âm thầm lặng lẽ bảo vệ y từ trong bóng tối.

Yến Trì lại nghĩ về mệnh thiên tử của Tiểu Kiếm Tu nhà mình. Chắc chắn Thiên Đạo không bao giờ ngờ rằng người mang mệnh Thiên Tử mà nó cất công tìm kiếm lại bóp méo thiên mệnh, thay đổi thời gian vì tình kiếp như vậy.

Yến Trì luôn chán ghét Thiên Đạo nên khi nghĩ đến đây y lại nhịn không được mà cười một cái. Y liếc mắt nhìn lên trời cao rồi nghĩ thầm trong lòng, dù ngươi có tìm mọi cách để cản trở thì giờ đây ta vẫn thành thân cùng người mang mệnh Thiên Tử, từ đây về sau mãi mãi bên nhau không bao giờ chia cắt.

Không chỉ như thế, y và Giang An Lan phải cùng nhau thành tiên. Đến lúc đó khi đi lên trời chắc chắn sẽ chọc cho lão già Thiên Đạo kia tức chết. Hừ cái gì mà vận mệnh đã được định sẵn, cái gì là Thiên Sát Cô Tinh chứ. Hành động của Tiểu Kiếm Tu như đã đánh một cái tát vào mặt Thiên Đạo, cậu đã sửa lại thiên mệnh vậy thì việc tiếp theo cứ để y.

Từ trên trời bỗng truyền đến một tiếng sấm rền, giống như Thiên Đạo đã nghe được tiếng lòng của Yến Trì nên đã nổi cơn giận dữ.

Yến Trì cười nhạt, y không thèm suy nghĩ nhiều nữa mà tập trung vào buổi lễ.

“Nhất bái thiên địa!” Yến Trì và Giang An Lan chậm rãi hoàn thành bái thứ nhất. Lúc này trên trời lại truyền đến một tiếng sấm rền giống như không muốn nhận bái này.

Phùng nương là người phàm nên không nghe thấy tiếng sấm này. Sau khi thấy hai người hoàn thành bái thứ nhất thì liền hô, “Nhị bái cao đường!”

Yến Trì và Giang An Lan xoay người về phía Xích Dương Tông ở Tu Chân giới để hoàn thành bái thứ hai.

Lúc bấy giờ Giang Vân Lê đang đả tọa ở Tu Chân giới xa xôi bỗng nhiên mở mắt, sau đó một lúc lâu hắn lại giống như đang giận dỗi mà nhắm chặt hai mắt lại tiếp tục nhập định.

“Tân nhân giao bái!” Yến Trì xoay người đối diện với Giang An Lan. Giống như dự kiến mà nhìn tháy đôi mắt có chút khẩn trương xen lẫn chút vui sướиɠ của Tiểu Kiếm Tu. Mắt cậu sáng lấp lánh giống như trong đó có ẩn chứa cả một trời sao vậy.

Lan Lan ngốc, Yến Trì nói thầm một câu, Tiểu Kiếm Tu liền ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống sau đó cậu liền nâng tay lên làm theo những gì mà Phùng nương đã dặn từ trước.

Yến Trì thấy thế cũng làm theo y như đúc, hai người đặt tay ở phía trước, quay mặt về phía đối phương nghiêm túc đối bái. Ngay giây phút đó, cả hai người đều cảm nhận được từ đây vận mệnh của họ sẽ gắn liền với nhau, mãi không xa rời.

“Kết thúc buổi lễ ——” Phùng nương hô to, nhóm nhạc sư lại tiếp tục tấu nhạc. Gã sai vặt cũng đốt pháo trước cửa Yến Phủ để chúc mừng cho giây phút này.

Yến Trì ngẩng đầu lại thấy lần đầu tiên Giang An Lan chủ động đi lại nắm tay y, cả khuôn mặt cậu tràn ngập vẻ vui sướиɠ. Cảm xúc vui sướиɠ đó cũng lan truyền đến Yến Trì làm y cũng nở nụ cười.

“A Trì, sống chết có nhau……” Giang An Lan nghĩ lại những lời cậu muốn nói ở lễ hợp tịnh nên mới vừa mở miệng ra nói đã bị Yến Trì ngăn lại.

Yến Trì trở tay nắm lấy bàn tay của Giang An Lan, mười ngón tay đan vào nhau. Y kéo cậu lại gần mình hơn, trán hai người chạm nhau, dựa sát đến nỗi hơi thở như muốn l*иg vào nhau. Mãi đến khi mặt Giang An Lan đỏ bừng vì khoảng cách giữa hai người thì lúc này Yến Trì mới mở miệng nói.

“Phải là nắm lấy tay người, cùng nhau đi đến lúc răng long đầu bạc.”

Là chúng ta cùng sống với nhau mãi mãi chẳng rời, nguyện bên người thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, Giang An Lan chỉ có thể ở cạnh bên Yến Trì.

( Ủa huhu lại giải thích nữa, chương này tui phải giải thích nhiều ơi là nhiều vì tui muốn giữ lại những từ quan trọng á, mọi người thông cảm nha.

Bích lạc” 碧落: trời xanh, “hoàng tuyền” 黃泉: suối vàng (ở dưới mặt đất). Toàn bộ câu có nghĩa là “trên cùng đến trời xanh, dưới tận suối vàng”)