Edit by Mặc Hàm
Lần thứ 990:
Trên sân thượng, [Vinh Kinh], một người sống trong thế giới abo, cùng họ với Vinh Kinh.
Ngay hôm nay, hắn nhìn thấy người yêu của mình lên xe của một người đàn ông bụng to, cười tươi như hoa. Người đàn ông hắn yêu thương hết thảy đã phản bội hắn.
Tại thời điểm tình yêu bị móc sạch kia, cuộc sống của hắn dường như đã kết thúc.
Hắn đứng ở rìa ban công, nhìn người qua lại bên dưới tòa nhà, do dự thật lâu, cũng không nhảy xuống.
Sau một thời gian, cổng sân thượng mở ra và một omega nổi tiếng trên màn hình đứng bên cạnh hắn.
Ánh mắt Cố Hi u ám, cho dù nắng như lửa, ánh mắt cậu cũng không có một chút ánh sáng nào.
Cả hai nên phản ứng nhiều hơn, nhưng họ thì không.
“Muốn tự sát sao?”
“Cậu cũng vậy?”
Chưa bao giờ nghĩ rằng một cuộc trò chuyện bình tĩnh như vậy sẽ xảy ra giữa hai người xa lạ.
Sau một thời gian, Cố Hi lẳng lặng nói: “Đổi chỗ khác đi, đập phải người khác không tốt. ”
[Vinh Kinh] suy nghĩ một chút, tiếp nhận ý kiến, quyết định đổi chỗ khác không có người.
Lúc muốn rời khỏi sân thượng, ma xui quỷ khiến hắn quay đầu lại, nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Cố Hi, rõ ràng đã đến đường cùng, nhưng sống lưng Cố Hi vẫn kiên cường như trước, dường như cái gì cũng không đánh bại được cậu.
“Thật ra rất nhiều người yêu cậu, đừng…buồn. “Hắn cho dù biết an ủi nhiều hơn nữa, tất cả đều nghe có vẻ trống rỗng.
Cố Hi bởi vì sự kiện dẫm đạp ở thành Maya, trở thành đối tượng bị thảo phạt, rất nhiều người hận không thể ép Ccố Hi lấy cái chết tạ tội. Còn có tin tức bóng gió nói cậu rất lẳиɠ ɭơ, quyến rũ rất nhiều alpha. Nhưng đây thật sự là Cố Hi làm sao, bị người ta điên cuồng ái mộ là Cố Hi nghĩ sao?
Cố Hi không trả lời, cậu giống như nhìn thấy quá khứ và tương lai, nói với [Vinh Kinh]: “Đừng vì rác rưởi mà mất mạng, không đáng.”
[Vinh Kinh] Không nghĩ tới Cố Hi đến lúc này còn có tâm tình an ủi người khác, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Vậy còn cậu?”
Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến hành vi phản đối Cố Hi được tại ngoại, thanh thế to lớn.
Những alpha “giúp” cậu khống chế truyền thông, phát ra vô số tin tức thật giả lẫn lộn, đem danh dự của Cố Hi hoàn toàn hủy hoại, trên mạng cũng truyền ra “zhao trần trụi” của Cố Hi, mặc dù sau đó được chứng thực đều là ps Nhưng ai cũng biết, Cố Hi xong rồi.
Những dòng người biểu tình này, bên trong phần lớn đều là được mua hết, trên thực tế trên mạng xã hội thanh âm ủng hộ Cố Hi cũng rất nhiều.
Cố Hi biết, dưới đám cặn bã này quanh năm suốt tháng khống chế dư luận, cho dù là người vốn tin tưởng cậu, cũng có thể chậm rãi bị thay đổi.
Trước khi rời đi, [Vinh Kinh] nói: “Cố Hi, cảm ơn cậu đã nói với tôi rằng tôi không phải là xấu như vậy, nếu có cơ hội, tôi rất muốn tìm một người nào đó để giúp cậu.”
Sau một thời gian dài, sân thượng đã không còn ai.
Cố Hi như nói với hư không: “Không ai có thể giúp tôi.”
Cậu nhìn xuống đám đông biểu tình và lặp đi lặp lại: “Không ai cả.”
[Vinh Kinh] không biết sau khi hắn nói xong câu đó, không bao lâu sau hắn đã được gọi đến biệt thự của Tạ Kỷ Thịnh, sau đó hắn đột tử trên băng ghế công viên.
Sau khi chết, hắn phảng phất bởi vì một lần nói chuyện với Cố Hi, chiếm được một loại lực lượng thần kỳ nào đó.
Linh hồn thật lâu không tiêu tán, hắn phát hiện trên đời này còn có Tạ Lăng là quan tâm hắn, nhưng Tạ Lăng cũng rất nhanh bị hại chết.
Hắn rất hận, nhưng mỗi một lần luân hồi mới, trí nhớ của hắn đều bị thanh trừ, cái gì cũng không thay đổi được.
Có thể có người đến nói cho Tạ Lăng hay không, kỳ thật Tạ Lăng là một người anh tốt, là người yêu thương hắn.
Có thể có người đến thay đổi vận mệnh của Cố Hi một chút, để Cố Hi không phải ở trong tuyệt vọng.
Linh hồn [Vinh Kinh] chìm đắm trong sự hối hận thống khổ, chỉ cần có thể thay đổi, để cho hắn trả giá gì cũng được.
Tại sao, người tốt không có báo đáp?
Ai có thể giúp hắn, giúp họ …
Ai cũng được!
Lần đó, là lần đầu tiên Cố Hi và [Vinh Kinh] nói chuyện, cũng là lần duy nhất trong tất cả luân hồi.
Bọn họ không biết, cũng chính là lần này biến hóa, bắt đầu có khác biệt.
Mỗi một lần luân hồi, đều có biến hóa rất nhỏ.
Biến hóa như vậy tạo nên sự ngoài ý muốn trong cốt truyện cố định , những chuyện ngoài ý muốn này chậm rãi chồng lên nhau, cuối cùng có một ngày sẽ sinh ra biến chất.
Lần thứ 999:
Tất cả đã kết thúc, theo tin tức mới nhất, sau khi kẻ đào tẩu Cố Hi bắt cóc chủ tịch mới của tập đoàn Ngô thị sau khi để cho bốn vị alpha quyền lực cao tự sát gϊếŧ lẫn nhau, đã tiêu diệt.
Lão chủ tịch Ngô thị bị bệnh nan y, bạo bi mà chết, Ngô Phất Dục lâm nguy nhận mệnh, vị trí còn chưa ngồi nóng, đã mất tích.
Một hòn đảo không rõ.
Trong bóng tối, cánh cửa đột nhiên mở ra.
Alpha trong l*иg dường như cảm thấy ánh sáng mạnh, một chút khó chịu che mắt.
Cố Phong đã thiết kế nội chiến của bốn người khác, tin tưởng hiện tại phần mộ của những người này đều mọc cỏ, còn lại một người cuối cùng, cũng là thứ duy nhất hắn không biết có nên động thủ hay không.
Ngay từ đầu, nếu không phải Cố Hi đâm Ngô Phất Dục ở chỗ yếu hại, Ngô Phất Dục sẽ không sau đó điên cuồng trả thù. Về sau, Ngô Phất Dục cũng là người duy nhất trong đám cặn bã này từng giúp bọn họ chạy trốn, Cố Phong cuối cùng có thể thành công phản sát nhiều vị alpha mạnh hơn hắn, có một phần là bởi vì Ngô Phất Dục là nội gián này.
Nhưng những điều này không thể che giấu những sai lầm mà Ngô Phất Dục đã làm.
Cố Phong đặt đồ ăn hôm nay trước l*иg sắt. Cố Hi từng bị nhốt trong l*иg suốt mấy tháng, đây đều là quả báo.
Ngô Phất Dục đã bị nhốt ba tháng, sớm không còn anh tuấn kiêu ngạo như trước, hiện tại hắn râu ria, người cũng gầy đi rất nhiều, rất tiều tụy.
Từ sau khi Ngô Hàm Thích chết vì tai nạn, hắn tựa như biến thành một người khác, trưởng thành hơn rất nhiều.
Hắn nhìn thấy trong bữa cơm hôm nay cư nhiên còn nằm như một quả trứng gà mập trắng, nhịn không được trêu chọc nói: “Đồ ăn hôm nay không tệ.”
Nhưng Cố Phong trước sau như một không để ý tới hắn, kỳ thật từ sau khi bị nhốt vào hòn đảo nhỏ không người này, Ngô Phất Dục cũng không phản kháng, thậm chí ngay cả ý đồ chạy trốn cũng không có.
Hắn biết, đây đều là hắn thiếu Cố Hi, cho dù muốn mạng của hắn cũng là chuyện nên làm.
Nếu như không phải Ngô Phất Dục nguyện ý, dựa vào hệ thống bảo toàn hoàn thiện mà Ngô Hàm Thích để lại cho con trai, Cố Hi cho dù thần thông quảng đại cũng không trói được hắn.
Đến sáng hôm sau, Cố Phong lại đi tới trước l*иg sắt, lần này hắn không đánh thức Ngô Phất Dục vì suy yếu mà mê man.
Cố Phong mở khóa l*иg sắt ra, cuối cùng nhìn Ngô Phất Dục đang cuộn mình, đóng cửa đi ra ngoài.
Trên mực nước biển, mặt trời mọc, những con sóng vỗ vào những tảng đá, hóa thành vô số bọt trắng và bị nước biển lấy đi.
Cố Phong nhìn mực nước biển tráng lệ, chậm rãi đi xuống biển, thân thể từng chút một bị nhấn chìm.
Cố Hi chết, trong tuyệt vọng cùng sụp đổ bị đám cặn bã kia gϊếŧ chết.
Đứa nhỏ cậu làm bạn từ nhỏ, Cố Hi kiên cường đến mức hình như vĩnh viễn có thể che mưa che mưa cho người xung quanh, bị bức đến tuyệt cảnh.
Hắn vì Cố Hi mà tồn tại, lý do duy nhất hắn sống sót, chính là báo thù.
Cuối cùng nó đã kết thúc.
Tiếp theo, lại là luân hồi mới.
Linh hồn của chúng ta không bao giờ được yên nghỉ.
Cố Hi khóc mở mắt, nhìn thấy người yêu lo lắng gọi cậu ở phía trên.
Vinh Kinh nâng mặt cậu, gương mặt tuấn tú bình tĩnh hầu như không xuất hiện lo âu: “Hi Hi, tỉnh dậy. ”
Cố Hi nhìn thấy Vinh Kinh trong ánh nước mông lung, cảm giác Vinh Kinh giống như toàn thân tản ra ánh sáng.
“Oa” nhào tới một tiếng, ôm lấy Vinh Kinh liền gào khóc, đυ.ng phải thân thể Vinh Kinh, còn có hơi thở cùng nhiệt độ quen thuộc kia, Cố Hi giống như trở về bến cảng thuộc về cậu.
Vinh Kinh cho tới bây giờ chưa từng thấy Cố Hi như vậy, sợ tới mức vội vàng ôn nhu an ủi.
Chờ Cố Hi bình tĩnh lại, Vinh Kinh mới hỏi: “Có phải gặp ác mộng không? ”
Cố Hi gật đầu, lại phát hiện hoàn toàn không nhớ ra, chỉ nhớ rõ tuyệt vọng sắp hít thở không thông trong mộng, áp đến sắp thở không nổi.
Cậu giống như mơ thấy Cố Phong, nhưng hiện tại rõ ràng cậu và Cố Phong đều rất hạnh phúc, làm sao có thể tuyệt vọng.
Vinh Kinh lau nước mắt còn sót lại: “Mơ thấy cái gì vậy? ”
Cố Hi tựa vào ngực Vinh Kinh: “Đại khái là anh vứt bỏ em .” Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có việc này mới có thể làm cho cậu thống khổ như vậy.
Vinh Kinh dở khóc dở cười, nhìn đôi mắt còn sưng đỏ của Cố Hi, lại không nỡ nói nặng lời, chỉ có thể ôm người không ngừng an ủi.
An ủi an ủi, omega bắt đầu có động tác, hung hăng mổ một cái ở ngực Vinh Kinh.
“Em!” Vinh Kinh cả kinh.
Cố Hi cũng không nói lời nào, đôi mắt đỏ bừng nhìn lại như vậy, giống như một con thỏ vô tội.
“Đã tám lần…” Vinh Kinh còn đang giãy dụa sắp chết.
Thế giới abo đáng sợ này, người trái đất vẫn có chút không thích ứng.
“À.” Dưới miệng không ngừng.
“Lần trước bác sĩ nói, pheromone của em tương đối hiếm, muốn mang thai cần phải cố gắng nhiều hơn.”
“Thuận theo tự nhiên… là được rồi. “Vinh Kinh che mặt, chuyện đàn ông sẽ mang thai, anh vẫn phải mất một thời gian để tiếp nhận.
Không ai cảm thấy bất hợp lý sao?
“Hi Hi, đừng cắn chỗ đó.”
“À.” Tiếp tục cắn.
“Có phải là muốn đánh không?”
“Đến đây ~” Không biết sống chết kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tuần trăng mật lần trước, ký ức dành cả tháng ở trong phòng lại ùa về, Vinh Kinh có chút sợ hãi bị pheromone chi phối.
Anh cho rằng, lần đó cũng đủ để Cố Hi ăn được bài học sau khi alpha mất khống chế.
Nhưng trên thực tế, Cố Hi càng ngày càng sinh long hoạt hổ.
Cố Hi dường như đang dùng phương thức này, không ngừng xác nhận sự tồn tại của Vinh Kinh.
……
“Vô luận anh đi đâu, đều phải mang em theo.”
“Được.”