Hẹn Nhau Phía Sau Tan Vỡ

Chương 21

Vương Nhất Bác cậu vì một người bạn thời thơ ấu mà theo ngành y, mang theo mộng cứu giúp người khác, nhưng lại vì những nạn nhân của trận động đất năm ấy mà mất đi tất cả. Cậu mang mộng cứu giúp mọi người, nhưng rồi ai sẽ là người cứu rỗi cuộc đời cậu đây?

Tiếng cửa phòng lần nữa được mở ra, Nhất Bác nghĩ có lẽ là má Dương quay trở lại rồi nhưng tiếng bước chân phía sau lại làm cậu có chút hồi hộp, là anh.

Cậu vẫn nằm im đấy, không nhúc nhích gì cả, nhắm lại mắt giả vờ ngủ. Chẳng nhẽ là anh đến thăm cậu hay sao? Nhưng mà âm thanh cậu nghe không nhầm kế tiếp chính là thanh âm của giày cao gót va chạm với sàn nhà, đúng vậy, là giày cao gót.

"Chiến Chiến, anh đưa em đến thăm ai vậy" giọng nói ôn nhu mềm mại khe khẽ vang lên, vừa vặn trở thành vết dao chí mạng nhắm thẳng vào Nhất Bác đang nằm sấp trên dường.

"Có lẽ là cậu ấy đang ngủ" Tiêu Chiến nhìn người trên dường không chút động tĩnh, cũng không nói thêm gì nữa, đơn giản kéo người phụ nữ đi cùng mình ngồi xuống sofa dành cho khách, tuỳ ý dùng dao gọt một trái táo trên bàn.

Tiếng dao gọt táo vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, Nhất Bác có thể nghe rõ từng tí một từng tí một, bản thân vẫn không hề động đậy, mắt vẫn nhắm nghiền, nếu như bây giờ cậu thật sự ngủ đi thì tốt rồi. Tình huống này tỉnh dậy chính là có chút khó xử, không thể nói lên lời.

"Táo rất ngọt, anh đút em ăn"

"Ưmmm, ngọt thật, táo anh gọt lại càng ngọt hơn" Nữ nhân nhoẻn miệng cười ngọt ngào, giọng nói vui vẻ nhưng vẫn rất chú ý đến người đang nằm trên dường bệnh mà nói nhỏ hết sức có thể, dường như là thì thầm.

"Em thích là được rồi"

"Để em đút cho anh"

Từng câu từng chữ một không sót tí nào cứ như vậy mà lọt thẳng vào tai Nhất Bác, trước kia anh cũng từng ôn nhu gọt táo cho cậu ăn như vậy. Nhưng bây giờ anh lại ở ngay chỗ cậu rất thoải mái mà gọt táo cho nữ nhân khác.

Quả thật là số mệnh trêu ngươi. Nữ nhân này xem ra cũng có vẻ là một người không tệ, cố ý chỉnh thấp tông giọng để không làm phiền đến người bệnh. Nhất Bác cũng không biết lúc này bản thân nên cười hay là khóc cho cam.