Đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi viết bài, trên gương mặt hiện lên sự rạng rỡ này làm sao có thể tưởng tượng được thời gian của đứa trẻ chỉ còn lại hai tháng cơ chứ?
Lộ Bình cùng Vương Hạo chính là một cặp đôi xuất sắc rất có tiếng tăm trong ngành, tuổi nghề cũng được mười năm, từng thấy qua rất nhiều ca bệnh, cũng gặp qua thật nhiều hoàn cảnh chỉ là nơi khiến cô khó chịu nhất vẫn là những đứa trẻ đang oằn mình giành lấy từng ngày được sống.
Dù sao đi nữa cũng là một người mẹ, nhìn những đứa trẻ ngây thơ ngày ngày phải chống lại những căn bệnh hiểm nghèo thật sự rất khỏ tả.
Cô chưa từng thấy qua cha mẹ của Tiêu Kiệt, chỉ thấy người anh của bé, có lẽ lớn hơn khoảng năm sáu tuổi cứ buổi tối sẽ lại đến bệnh viện ở cùng bé mỗi ngày. Chỉ là những đứa trẻ như Tiêu Kiệt cùng anh trai của bé, hiểu chuyện đến mức người ta đau lòng.
Đứa trẻ ấy từng nói với cô, từ trước đến nay bé đều không giám có bạn bè, bé không biết lúc nào bản thân mình sẽ chết, có thể là vài năm nữa, cũng có thể là hôm nay hoặc ngày mai. Không có người mình quý trọng, cái chết cũng sẽ bớt đi vài phần đáng sợ.
Đứa trẻ ấy từng nói với cô, anh của bé luôn khẳng định rằng bé sẽ khoẻ lại, nhưng bé vẫn cảm thấy cơ thể của mình hình như không tốt lên thì phải, cô có thể nói cho bé biết rằng khi nào bé sẽ chết được không.
Đứa trẻ ấy từng nói với cô, mình rất thích biển, không biết đến lúc bé sắp chết, cô có thể dẫn bé, Nhất Bác cùng Tử Kỳ đi chung được hay không?
~~~
Chuyến đi Tam Á năm ấy, ba đứa trẻ cùng nhau chơi rất vui.
Chỉ là không lâu sau đó bệnh của Tiêu Kiệt trở nên rất nặng, đứa trẻ phải trải qua những đợt hoá trị liều lượng nặng, đau đớn của đợt hoá trị nặng này đến người lớn cũng không thể chịu nổi mà kêu gào, nhưng đứa trẻ Tiêu Kiệt này vẫn luôn cắn chặt răng, không cho phép mình kêu thành tiếng.
Đứa trẻ ấy đã đưa cho cô một chiếc hộp được gói rất cẩn thận, muốn nhờ cô sau này thay bé đưa cho Nhất Bác cùng Tư Kỳ.
Trải qua kì thi cuối cấp, Nhất Bác cùng Tư Kỳ cũng nhanh chóng được nghỉ hè, thời gian này luôn ở bên cạnh Tiêu Kiệt không rời.
Những buổi hoá trị liều lượng cao cũng khiến đứa trẻ Tiêu Kiệt dần trở nên thể rời khỏi phòng bệnh chạy đến căn phòng chữa lành mang tên Hope kia như lúc trước.