Ba Năm Ấy

Chương 14

Việc học của lớp 12 bận tới không thể tưởng tượng nổi, dưới đây là thời khóa biểu của lớp 12-5 trường trung học trực thuộc.

Thứ hai đến thứ sáu.

7:15 đến lớp ôn bài, cán sự môn thu bài tập, dùng bài tập để có thể vào được lớp.

Tiết học bắt đầu từ 7:45, ngoài vật lý trị liệu mắt và tập thể dục ra thì năm môn học thay phiên oanh tạc đến tận giờ cơm chiều 5:45.

6 giờ đến tiết tự học buổi tối mãi cho tới tận 8 giờ, sau đó từ 8 giờ lại bắt đầu, một vòng năm ngày, mỗi ngày kiểm tra một môn, tận tới 10 giờ mới được về nhà.

Tới thứ bảy, sáng từ 7 giờ đến 12 giờ, mỗi môn học đều trả và chữa bài kiểm tra trước đó, sau đó chiều thứ bảy đến sáng chủ nhật là thời gian để phụ đạo cho lớp thi đua.

“Sắp điên mất rồi.” Khâu Minh tuyệt vọng nhìn trần nhà, mệt tới hoàn toàn không nói lên được câu nào.

Giang Vãn rút bài thi từ trong tay anh ra: “Khâu Minh, cậu không thể học lệch tới mức này được.”

Khâu Minh thở dài: “Tớ cũng có muốn đâu, nhưng cậu phải biết năng khiếu của mỗi người đều có hạn, mặt nào cũng làm tốt không phải là người nữa, mà là thần rồi!”

“Da Vinci chính là người toàn năng.” Giang Vãn nhịn không được sửa lại cho đúng, “Nhưng mà tôi đang nghĩ tới một chuyện.”

“Ừ?”

Giang Vãn cười cười: “Cuối tuần sau là Quốc khánh, tôi có chút việc không tới học được, sau Quốc khánh đi, chủ nhật chúng ta học cùng nhau nhé?”

Khâu Minh mở to mắt, có chút sầu lo nhìn cậu: “Tớ phát hiện khí sắc của cậu gần đây không tốt lắm, có phải là đã quá sức rồi không?”

Giang Vãn xoa xoa ấn đường: “Vậy sao? Có lẽ vậy, nhưng sẽ sớm ổn thôi, nhanh lắm.”

Khâu Minh không nhịn được khoác tay lên vai cậu: “Yên tâm, dù thế nào thì tớ cũng sẽ ủng hộ cậu!”

“Tôi lại không phải ứng cử viên bầu cử, cậu ủng hộ làm gì? Cậu học thuộc Lan Đình Tập Tự* đi đã rồi lại nói.”

*Lan Đình Tập Tự là thành tựu tiêu biểu của nhà thư pháp Vương Hi Chi được tôn làm “Thiên hạ đệ nhất hành thư”.

Trên thực tế, Giang Vãn thi khá tốt, cuối tuần thi SAT xong là có thể trực tiếp apply rồi, người môi giới nhìn hồ sơ của cậu, giúp cậu chọn ba trường đại học, lòng Giang Vãn có chút hướng về Yale và Brown, nhưng để cẩn thận thì cũng chọn thêm một trường thấp hơn chút.

Đêm trước khi cậu đi HongKong thi SAT, mẹ Giang gõ cửa: “Giang Vãn.”

“Mời vào.” Giang Vãn đang dọn đồ, kiểm tra lại vật dụng cần đưa cho người ta.

Ngoài dự đoán của cậu, mẹ Giang không ngờ lại bưng một bát canh gà vào, hiển nhiên đây là canh bà tự mình ninh.

“Hôm qua họp phụ huynh, mẹ gặp mẹ bạn cùng bàn của con.”

Giang Vãn cười cười: “Tính cô thích nói chuyện.”

Mẹ Giang liếc cậu một cái: “Nhân lúc còn nóng thì ăn đi.”

“Cô đã nói gì với mẹ?”

Mẹ Giang có chút thương cảm nhìn con trai mình: “Nhà cô ấy rất gần trường học, cô nói con có thể tới nhà họ ở, có thể ngủ nhiều hơn một chút, hơn nữa cô ấy làm chủ gia đình, cũng có thể chăm sóc cho sinh hoạt hàng ngày của con.”

Giang Vãn đột nhiên nói: “Mẹ, con còn chưa nói cho Khâu Minh biết…” Mẹ Giang công việc bận rộn, nhà lại cách trường khá xa, mỗi ngày Giang Vãn đều rời giường lúc trời chưa sáng, đến trường bằng tàu điện ngầm, cũng không có ai chuẩn bị bữa sáng cho, bình thường chỉ có thể mua chút bánh bao sữa đậu nành trên đường đi học, hẳn Khâu Minh đã để ý tới…

Mẹ Giang cắt lời cậu: “Mẹ biết là con chưa nói, nhưng mẹ nghĩ có lẽ mẹ thật sự không phải là một người mẹ tốt.”

“Mẹ…” Trong lúc nhất thời Giang Vãn cũng không biết nên nói gì.

“Hôm qua thằng bé Khâu Minh kia cũng ở đó, hình như là thành viên ban cán sự lớp ở lại để giúp đỡ phải không? Rất năng nổ, cũng nhìn ra được rất thông minh.” Mẹ Giang trầm ngâm, “Nếu con muốn tham gia thi đại học, thì con hãy nghiêm túc thi, nhưng dù sao con cũng không học đại học trong nước, đừng tự tạo áp lực lớn quá. Mẹ nghĩ, có lẽ đề nghị của mẹ thằng bé cũng không tồi, ba bữa cơm một ngày có người lo cho, con cũng có thể giúp thằng bé kia trong học tập.”

Chuyện tốt tới mức có chút không thực, Giang Vãn không nhịn nổi trợn mắt nửa ngày. Mẹ Giang đưa mắt nhìn cậu, tựa như liếc một cái là có thể thấu được lòng người: “Con có biết vì sao mẹ lại đồng ý cho con ở lại một năm này không?”

Giang Vãn lắc đầu.

“Thực ra mẹ rất vui, con có quyết định riêng, suy nghĩ riêng, hơn nữa cũng càng thoải mái sáng sủa hơn trước kia.” Mẹ Giang cười, “Có lẽ có cơ hội, mẹ phải gặp trực tiếp đứa trẻ kia nói lời cảm ơn.”

Giang Vãn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cậu nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn mẹ!”

Khâu Minh nhíu mày nhìn vị trí trống bên cạnh, vô thức miết bài thi trong tay: “Nếu Giang Vãn ở đây không biết sẽ thi được bao nhiêu điểm, này, Đổng Hiệp, mày thế nào?”

Đổng Hiệp đau đớn muốn chết: “40!”

Khâu Minh hoảng sợ: “What”

“I beg your pardon, lễ phép một chút hộ tôi đi.” Giọng nói lạnh lùng của Giang Vãn truyền tới từ phía cửa.

Cảm xúc mừng rỡ như nhìn thấy anh hùng giải phóng quân thân thiết đột nhiên bật ra trong lòng Khâu Minh, anh túm lấy tay áo Giang Vãn khóc lóc kể lể: “Thầy Triệu không phải là người!!!”

Giang Vãn nhận lấy bài thi, sau hồi lâu trầm mặc thì nói: “Tôi mà thi có lẽ chỉ được 110 thôi.”

Editor: Điểm tối đa là 100 nên Giang Vãn chỉ đang muốn trêu Khâu Minh.

Đổng Hiệp cảm khái: “Triệt sạch nhân tính.”

Khâu Minh gãi đầu: “Đúng rồi Giang Vãn, Quốc khánh cậu đi đâu chơi vậy?”

“HongKong.” Giang Vãn ngồi xuống, kéo ngăn kéo bàn ra, sửa soạn lại đống bài thi trước đó.

“Khi cậu chơi vui đến quên cả trời đất ở hòn ngọc phương Đông có từng nghĩ tới đám chúng tôi sống không bằng chết ở ven hồ Đại Minh không?” Đổng Hiệp bi thiết.

Giang Vãn cười cười, lấy mấy hộp kẹo ra khỏi cặp sách: “Đến lấy đi.”

Khâu Minh nhìn họ tranh nhau không còn gì, cợt nhả thò tay ra.

Giang Vãn liếc anh một cái: “Cậu không có phần.”

Khâu Minh không nói hai lời trực tiếp động thủ đánh cướp, Giang Vãn nhịn không được cười thành tiếng: “Được rồi, này.”

Khâu Minh mở hộp ra: “Đây là…”

Cây bút máy đen bóng lẳng lặng nằm trong hộp.

“Tớ sẽ tiếc không dùng mất, quá quý giá.” Khâu Minh đóng hộp lại, trong mắt tựa như chứa cả dải ngân hà.

Giang Vãn nhún vai: “Tôi cũng đâu bắt cậu dùng bút này lúc làm Đề thi đại học ba năm, đề mô phỏng năm năm đâu.”

Khâu Minh cười tủm tỉm: “Từ chối thì không phải phép… Đúng rồi, mẹ cậu đã nói với cậu chưa? Chuyện đến nhà tớ ở ấy.”

Giang Vãn chỉ chỉ chiếc hộp trong tay anh: “Phí ăn ở đây.”

Trong nhân sinh dài đằng đẵng của Khâu Minh, có vô số thời khắc quan trọng hoặc buồn hoặc vui. Mà món quà nhận được thời niên thiếu này, gần như vào mỗi một giai đoạn trong cuộc đời loang lổ của anh đều không thể xóa nhòa đi vết tích.

Nguyện vọng thi đại học, đơn xin vào Đảng, nguyện vọng thi lên Thạc sĩ, thi Tiến sĩ, sơ lược lí lịch công tác, giấy chứng nhận nhà đất…

Anh sẽ luôn nghiêm túc lau cây bút máy này, bơm đủ mực vào, rồi dùng vẻ mặt gần như thành kính viết tên mình xuống.

Sau đó nhìn đường cong trơn tru mượt mà rồi mỉm cười.