Cuộc Chiến Tranh Đoạt Của Nữ Phụ

Quyển 6 - Chương 71

Edit: Thanh Uyên.

Beta: Moonmaplun.

Ánh mặt trời xuyên qua bức màn lụa chiếu vào trong phòng, Ngô Diệu Ny trở mình mở đôi mắt mê ly nhưng ánh mặt trời ấm áp lại khiến cô không thể thích ứng được, lấy tay che bớt đi ánh sáng lại nhìn trên giường, chỉ có một mình cô.

Duỗi người, Ngô Diệu Ny nhanh chóng mặc quần áo vào cho đàng hoàng rồi ôm gối, hấp ta hấp tấp trở về gian phòng của mình.

Một phút sau.

“Chào buổi sáng, sư huynh, sư tỷ.”

Nhìn các sư huynh, sư tỷ đang ăn điểm tâm Ngô Diệu Ny lại đóng vai một tiểu sư muội thông minh, lanh lợi.

“Chào buổi sáng, Diệu nhi sư muội.”

Có một vị sư tỷ vẫy tay với Ngô Diệu Ny, sau đó vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, thức ăn trong miệng vẫn còn chưa nuốt xuống, vẻ mặt hưng phấn nói năng nghe không rõ:

“Diệu nhi sư muội mau qua đây, Lãnh Nhã sư tỷ có rất nhiều món ngon nè, qua đây ăn chung đi.”

Đợi Ngô Diệu Ny ngồi xuống bên cạnh, sư tỷ đưa một đĩa bánh quế hoa đến trước mặt Ngô Diệu Ny.

Ngô Diệu Ny nhìn Tịch Lãnh Nhã mặc một bộ y phục màu đỏ sậm diễm lệ càng tôn lên nhan sắc của nàng ta, nét mặt cao ngạo lần đầu gặp mặt giờ đã thu liễm không ít, cô thầm nghĩ hẳn bây giờ nàng ta đã bắt đầu lôi kéo lòng người rồi.

Chỉ tiếc là nếu lòng người có thể dễ lung lay như vậy thì sẽ chẳng có bốn từ ‘lòng người khó dò’ rồi.

Nhưng hôm nay cô nhất định sẽ cho Tịch Lãnh Nhã chiếm được một ít tiện nghi.

Thế nên, cô nở nụ cười khéo léo nói với Tịch Lãnh Nhã: “Cảm ơn Lãnh Nhã sư tỷ.”

Ngô Diệu Ny cười vô hại, khuôn mặt bụ bẫm lộ ra hai cái lúm đồng tiền khiến khuôn mặt đã ngây thơ lại càng thêm xinh đẹp.

Hai người ngồi chung một chỗ liền khiến Tịch Lãnh Nhã lập tức mất đi ưu thế.

Đương nhiên ánh mắt mọi người đều nhìn về Ngô Diệu Ny, đặc biệt là cái sư huynh đệ đồng môn.

Ngô Diệu Ny không chỉ có vóc dáng xinh đẹp, hơn nữa còn rất ngoan ngoãn, nên đương nhiên mọi người sẽ rất thích cô.

Lại nhìn Tịch Lãnh Nhã xinh đẹp, liền cảm thấy rất bình thường; dù nàng ta có đẹp hơn nữa, mọi người cũng không ai nguyện ý muốn làm quen.

Tịch Lãnh Nhã nhịn rồi lại nhịn, thầm nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ có ngày khuôn mặt khiến người ta chán ghét của Ngô Diệu Ny sẽ bị hủy thôi.

Trầm mặc một lát, lập tức nghĩ ra một kế sách mới.

Ngô Diệu Ny thấy vẻ mặt Tịch Lãnh Nhã lo lắng nhìn mình, trong lòng liền biết nàng ta đang nghĩ gì. Mặc dù bây giờ không hỏi nhưng lấy cá tính của Tịch Lãnh Nhã,chắc chắn sẽ tự bào chữa cho mình, không bằng cô chủ động hỏi trước. Vì thế cô bỏ một miếng bánh quế hoa vào miệng, sau khi nuốt xong thì dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tịch Lãnh Nhã, hỏi:

“Sư tỷ, sao tỷ cứ nhìn muội mãi thế?”

Tịch Lãnh Nhã chính là đang đợi Ngô Diệu Ny mở miệng, vốn còn tưởng nàng ta sẽ không hỏi, còn đang nghĩ cách làm sao để mở miệng trước thì lại nghe Ngô Diệu Ny hỏi. Nàng giả vờ do dự nhìn Ngô Diệu Ny, khuôn mặt diễm lệ lại xuất hiện vẻ mặt như vậy thật sự rất không phù hợp, tất cả mọi người nhìn Tịch Lãnh Nhã chờ đợi câu trả lời của nàng ta, chỉ thấy Tịch Lãnh Nhã dừng một hồi rồi mới nói:

“Đang suy nghĩ một việc.”

Ngô Diệu Ny thật sự rất muốn mặc xác Tịch Lãnh Nhã, mẹ nó, suy nghĩ chuyện gì thì liên quan gì tới tôi chứ? Nhưng cô lại không thể nói điều này trước mặt mọi người được, nếu không… chiêu lung lạc lòng người kia của Tịch Lãnh Nhã nhất định sẽ thành công, nàng ta hại nguyên chủ thảm như thế, nếu cô không hành động, kết cục của nguyên chủ sẽ chính là kết cục của cô.

Nói thật, Ngô Diệu Ny cảm thấy Tịch Lãnh Nhã chính là nữ chính cặn bã nhất trong tất cả nhiệm vụ của mình, trong tất cả nhiệm vụ của cô, các nữ chính đều là một minh chứng cho câu nói ‘không làm sẽ không chết’.

Nhưng Tịch Lãnh Nhã lại không phải, cô ta là một người trọng sinh báo thù, tương đối biết rõ kịch tình nên có thể dưới tình huống nguyên chủ không hề phòng bị gì khiến nguyên chủ chết không yên lành.

Người như thế, dù sau này có một đôi tay ngọc ngàn người gối, đôi môi vạn người mê, cũng không chiếm được chút đồng tình nào.

Thu hồi tâm tư, Ngô Diệu Ny tiếp tục dùng biểu cảm vô hại nhìn Tịch Lãnh Nhã nói: “Chuyện gì vậy sư tỷ? Mọi người có thể giúp tỷ không?”

Sau đó nhìn thoáng qua mọi người, mọi người đang ăn điểm tâm cũng nhiệt tình gật đầu.

Chỉ thấy Tịch Lãnh Nhã đột nhiên cầm lấy bàn tay của Ngô Diệu Ny, vẻ mặt tha thiết.

Trở mặt như vậy thật sự cũng quá nhanh rồi! Hai ngày trước còn nhìn cô với ánh mắt hung ác nhưng mới có mấy ngày đã bắt kịp tiết tấu của cô rồi.

Ngô Diệu Ny thầm nghĩ.

Giọng nói thanh thuý của Tịch Lãnh Nhã vang lên trong đại sảnh:

“Sư muội, hay là để sư tỷ dạy muội pháp thuật nhé! Muội xem, hôm qua đến cả ngự kiếm muội còn không làm được, chưởng môn bình thường rất bận rộn, sư tỷ thật sự không đành lòng nhìn chưởng môn buồn phiền vì tu vi của muội. Hôm qua sư tỷ đã nghĩ cả một buổi tối rồi, quyết định sẽ giúp muội nâng cao tu vi, muội cảm thấy thế nào?”

Vẻ mặt Tịch Lãnh Nhã quan tâm nhìn Ngô Diệu Ny, tỏ vẻ rất lo lắng cho tu vi của cô.

Trong mắt mọi người biểu hiện của nàng ta chỉ là đang thể hiện tốt bổn phận của một sư tỷ.

Nhưng trong lòng Ngô Diệu Ny lại tràn ngập trào phúng.

Chính là vì nguyên chủ tin lời của Tịch Lãnh Nhã mới khiến bản thân rơi vào kết cục bi thảm, bị ép phải hạ giới nghìn năm.

Thấy Ngô Diệu Ny không nói gì, Tịch Lãnh Nhã hơi nóng nảy. Thật ra Tịch Lãnh Nhã không phải kẻ ngu, biết lúc trước khi trọng sinh mọi người đều vây quanh Ngô Diệu Ny, chỉ cần mình ở bên cạnh Ngô Diệu Ny thì sẽ không lo không gặp được Hầu Ninh với Hiên Viên Dạ, làm bạn với Ngô Diệu Ny trăm lợi không hại, đến lúc đó có báo thù cũng sẽ thuận buồm xuôi gió.

Thấy thế, các đồng môn đã ăn thức ăn Tịch Lãnh Nhã mang tới cũng nhao nhao đồng ý nói: “Đúng vậy, đúng vậy, Diệu nhi sư muội, sư tỷ tốt bụng như vậy nhất định sẽ không làm khó dễ muội như trước đâu, muội cứ đồng ý đi.”

Đúng là một đám người chỉ cần có người cho sữa liền xem người đó là mẹ.

Ngô Diệu Ny có chút khinh bỉ mấy người đồng môn này, nhớ tới lúc nguyên chủ bị xử phải hạ phàm nghìn năm lại chẳng có ai đứng ra nói giúp, cái này mới gọi là đồng môn đấy! Sắc mặt cô tỏ ra cảm kích, ngoan ngoãn gật đầu cầm tay Tịch Lãnh Nhã nói: “Vậy sau này Diệu nhi đành phiền sư tỷ vậy.”

“Không cần, giúp chưởng môn hóa giải ưu sầu là chuyện chúng ta nên làm mà, huống chi tỷ cũng hy vọng tu vi của muội có thể tăng lên.”

Trên mặt Tịch Lãnh Nhã đầy vẻ tôt bụng.

Nhìn vẻ mặt vô hại của Ngô Diệu Ny, Tịch Lãnh Nhã âm thầm thề, nhất định phải trả lại tất cả nỗi khổ kiếp trước nàng ta phải chịu cho Ngô Diệu Ny. Sau này, khi Ngô Diệu Ny rơi vào tay nàng ta rồi, cho dù có chưởng môn Hầu Ninh ở đó, nàng ta cũng vẫn có thể trả thù Ngô Diệu Ny.

Nàng ta sẽ không giống như kiếp trước, bị bọn họ phế bỏ tu vi rồi ném khỏi đảo Bồng Lai, một mình chết ở cái hẻm trăng hoa ấy.

Tịch Lãnh Nhã ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên phát hiện bầu trời thật là xanh, khí trời đúng là rất tốt.

Ngày hôm sau, Ngô Diệu Ny búi mái tóc dài của mình lên, cố định trên đỉnh đầu, ánh nắng mặt trời chói chang, một mình ngồi trên ngựa; còn Tịch Lãnh Nhã thì đang trốn dưới bóng cây nhìn Ngô Diệu Ny.

Gương mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng lại vui mừng khó tả.

Mà sở dĩ Ngô Diệu Ny nhẫn nhịn, là bởi vì cô biết sắp có trò hay lên sàn rồi.

Kịch tình có nói, không bao lâu nữa sẽ có Hầu Ninh và Hiên Viên Dạ xuất hiện ở đây.

Lúc ấy nguyên chủ thành thật đứng dưới ánh mặt trời đến tận ba canh giờ lại đổi lấy là việc tất cả lời tán thưởng đều dành hết cho Tịch Lãnh Nhã.

Nàng ta không chỉ lấy được tất cả sự tán thưởng từ các đồng môn khác, mà đến cả Hiên Viên Dạ cũng bắt đầu thay đổi cái nhìn với Tịch Lãnh Nhã, còn Hầu Ninh tuy lo lắng cho nguyên chủ nhưng lại bởi vì tu vi của cô đành im lặng không nói gì.

Làm sao cô có thể để Tịch Lãnh Nhã với Hiên Viên Dạ thuận lợi đến với nhau được? Đã ở cạnh nhau rồi, nếu không để nàng ta thất vọng một chút thì có chút khó khăn đó.

Lúc này, Tịch Lãnh Nhã nhìn khuôn mặt bị phơi nắng tới đỏ bừng của Ngô Diệu Ny, chỉ mong thời gian có thể kéo dài lâu hơn một chút.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn ấy của Ngô Diệu Ny lại khiến nàng ta ghen tỵ đến điên cuồng.

Dù bây giờ không thể hủy dung mạo của Ngô Diệu Ny nhưng vẫn có thể làm tổn hại nó mà.

Nàng ta ở cạnh Ngô Diệu Ny, lại chỉ có thể trở thành một cái lá cây, mà một kẻ muốn làm hoa như nàng ta sao lại có thể tha thứ cho việc mình chỉ là một cái lá cây chứ?

Thấy y phục sau lưng của Ngô Diệu Ny đều đã ướt đẫm, trên mặt đã đầy mồ hôi, ngay cả tóc cũng dính bết lên da thịt, Tịch Lãnh Nhã mới thấm thía nói:

“Sư muội, muội cũng đừng trách sư tỷ, tỷ cũng chỉ là muốn tốt cho muội thôi.”

Nói xong, Tịch Lãnh Nhã còn giả vờ áy náy nhìn thoáng qua Ngô Diệu Ny.

Nhưng trong lòng lại đang rất thoải mái với khoảnh khắc này.

Nàng ta tin tưởng người tu tiên ai cũng chịu được một chút khổ cực như thế này, không cần lo lắng Ngô Diệu Ny sẽ găp chuyện gì.

Mà có lẽ Tịch Lãnh Nhã đã quá mức tự tin, hoặc là đã đánh giá quá cao Ngô Diệu Ny rồi.

Ngô Diệu Ny nhìn bóng lưng phía xa xa của Tịch Lãnh Nhã, nói với hệ thống: “Có kỹ năng nào giúp tôi nhanh nhanh ngất đi không?”

Lúc này hệ thống cũng có tâm, Ngô Diệu Ny vừa dứt lời, âm thanh của hệ thống liền vang lên:

[ Có. ]

Ngô Diệu Ny thừa lúc Tịch Lãnh Nhã không chú ý, đắc ý nhìn nàng ta một cái, để xem tôi hôn mê rồi thì cô lấy gì để giải thích với nhân vật mục tiêu của cô.

“Mau, để tôi ngất đi, nhanh.”

Ngô Diệu Ny vừa nói xong, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ‘rầm’ một tiếng té ngã trên mặt đất, ngất đi.

Vừa lúc bị Hầu Ninh và Hiên Viên Dạ chứng kiến hết.

“Diệu nhi!”

Âm thanh trong trẻo lại lạnh lùng có chút hoảng hốt, ôm lấy Ngô Diệu Ny nhẹ như trang giấy đang té ngã trên mặt đất.

Thấy hai mắt Ngô Diệu Ny nhắm chặt, gương mặt lại nóng hổi, đôi môi trắng bệch, đôi mắt sắc bén của Hầu Ninh liếc qua Tịch Lãnh Nhã đang đứng dưới bóng cây khiến cả người Tịch Lãnh Nhã đều cứng đờ, ngừng thở đứng im không dám nhúc nhích.

Hầu Ninh không nói gì, chỉ lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng Ngô Diệu Ny, sau đó ôm Ngô Diệu Ny rời đi.

Chỉ để lại hai người Tịch Lãnh Nhã và Hiên Viên Dạ.

Thấy thế, Tịch Lãnh Nhã cố gắng kiềm chế cơ thể như muốn nhũn ra của mình, trên mặt lộ vẻ hổ thẹn cùng lo lắng, nhìn Hiên Viên Dạ còn đứng ở đó, sợ hãi nói: “Hiên Viên đại ca, Diệu nhi sư muội sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, đúng không?”

Đôi mắt phượng ngập trong nước mắt, theo gò má rơi xuống, bộ dạng hoa nhường nguyệt thẹn lại làm cho người khác đau lòng.

Thấy Hiên Viên Dạ không nói chuyện, Tịch Lãnh Nhã vẫn tự biên tự diễn giống như trước, vẻ mặt ưu thương nói: “Muội thật sự không cố ý, muội chỉ thấy tu vi của sư muội kém như vậy nên muốn giúp chưởng môn giải quyết ưu phiền, không ngờ… hu…hu.”

Nói xong liền cúi đầu nức nở.

Biểu hiện ra mình là một cô gái yếu đuối cỡ nào.

Nhưng bây giờ Hiên Viên Dạ lại không có kiên nhẫn, cả trái tim đều bay đến Ngô Diệu Ny vừa mới ngã xuống kia. Hắn ta đối xử tốt với Tịch Lãnh Nhã đều là vì Ngô Diệu Ny, nếu không có Ngô Diệu Ny thì Tịch Lãnh Nhã không gợi lên bất kỳ sự hứng thú nào của hắn.

Nhìn Hầu Ninh ôm Ngô Diệu Ny đi càng lúc càng xa, Hiên Viên Dạ nỗ lực khắc chế sự sốt ruột trong lòng mình, vỗ vỗ bả vai Tịch Lãnh Nhã nói: “Lãnh Nhã, Diệu nhi té xỉu khiến ta thật không yên lòng, để ta sang đó xem thử xem, muội không cần lo lắng, có chuyện gì lát ta trở về sẽ nói cho muội biết.”

Vừa dứt lời, Hiên Viên Dạ lập tức rời khỏi, để lại một mình Tịch Lãnh Nhã.

“Hiên Viên đại ca.”

Đối phương không để ý đến lời gọi của nàng.

Tịch Lãnh Nhã nhìn bóng lưng đã đi xa của Hiên Viên Dạ, thu hồi lại hổ thẹn cùng lo lắng trên mặt, đôi mắt phượng nhỏ dài trở nên điên cuồng, hận ý trong mắt so với lệ quỷ dưới địa ngục còn sâu hơn, dữ tợn hơn.