Edit: Thanh Uyên.
Beta: Moonmaplun.
Lúc Thẩm Ngạn đi ra, Ngô Diệu Ny vẫn còn đang vùi đầu học tập, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi giống như nếu không đem đống vấn đề này giải quyết hết thề sẽ không làm người, chỉ còn thiếu điều cột mảnh vải lên đầu thôi.
Khi nào thì Ngô Diệu Ny trong trí nhớ của anh lại có một mặt đáng yêu như vậy? Phải chăng từ trước đến giờ anh vốn chỉ hiểu được một góc của cô? Còn có rất nhiều mặt khác mà anh vẫn chưa phát hiện?
Nhớ đến bộ dạng có tật giật mình của cô lúc vụиɠ ŧяộʍ đứng ở cửa nhìn vào phòng mình, cùng vẻ mặt không phục, Thẩm Ngạn buồn cười lắc đầu, anh chưa bao giờ nghĩ Ngô Diệu Ny sẽ đáng yêu như vậy. Nụ cười dịu dàng làm cho khuôn mặt cương nghị của anh lộ tia ấm áp.
Thẩm Ngạn không có đi qua quấy rầy Ngô Diệu Ny, ngược lại bộ dáng ung dung chậm rãi đi qua.
[Đinh! Chúc mừng người chơi, hảo cảm của nam chính với người chơi tăng lên 2%, hiện tại là 49%.]
Hệ thống nhắc nhở làm cho Ngô Diệu Ny buông bút và sổ tay xuống, lắc lắc cánh tay hơi cứng ngắc, Ngô Diệu Ny khép lại cuốn sổ .
Trải qua một ngày học tập và chỉnh sửa, rốt cuộc cô cũng có thể biết rõ ràng hết những yếu điểm và trọng điểm của việc thư ký. Nhìn thời gian, đã là giờ tan tầm rồi, lười biếng duỗi thắt lưng, đóng lại máy tính, Ngô Diệu Ny chuẩn bị lên đường về nhà.
Đến thang máy, cô lại gặp thư ký trưởng. Ngô Diệu Ny tự động bắt chuyện làm cho thư ký trưởng kinh ngạc, cô nở nụ cười chẳng mấy phúc hậu, khó có thể nhìn được biểu tình kinh ngạc này trên mặt thư ký trưởng luôn nghiêm túc làm cho tâm tình Ngô Diệu Ny cũng trở nên tốt hơn.
Không thể không nói kẹt xe ở nơi nào cũng có, mặc dù đây không phải thế giới thật nhưng giao thông vẫn ùn tắc. Một đường từ trên xuống dưới chỉ toàn đèn đỏ.
Vất vả thoát khỏi khu kẹt xe đã là nửa giờ sau, Ngô Diệu Ny đạp chân ga tăng tốc trở về nhà.
Đèn đường hai bên cứ lướt vun vυ't qua, cô không khỏi cảm thán, lúc trước cô cũng có bằng lái, nhưng chưa bao giờ chạy xe cả, thật ra cũng không phải là chưa từng chạm qua, bánh xe vẫn dính đất đấy chứ, có điều mỗi lần cô lái xe, con đường như không đội trời chung với cô vậy, cô là ‘sát thủ đường phố’ luôn ấy chứ. Mà sỡ dĩ Ngô Diệu Ny không sợ là vì cô biết cô tuyệt đối sẽ không chết ở nơi này.
Nghĩ vậy, Diệu Ny âm thầm cười tự đắc trong lòng.
[Người chơi chú ý, nam phụ Trương Hạo xuất hiện ở phía trước 50m.]
Đột nhiên hệ thống lên tiếng nhắc nhở.
“Sao anh ta lại xuất hiện sớm như vậy?”
Căn cứ vào kịch tình đây không phải lúc mà nam phụ nên xuất hiện, Ngô Diệu Ny rơi vào trạng thái bối rối.
Hệ thống không cho là đúng nói: [Có lẽ là do cô xuất hiện, làm cho kịch tình tiến triển nhanh hơn.]
Bởi vì có Ngô Diệu Ny xuất hiện, nên xuất hiện khả năng thế giới này biến đổi.
Quả nhiên, lúc cô chạy gần đến 50m bên phải, liền nhìn thấy một người đàn ông tao nhã lịch sự đang dựa vào chiếc xe thể thao Porsche.
Đảo mắt nhìn, Ngô Diệu Ny âm thầm gật đầu, đúng là nam phụ, tuyệt đối xứng với hai chữ cực phẩm, chỉ thấy vóc người anh ta rất hoàn hảo, khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng, đôi mắt gắt gao kiên nghị, mày hơi nhăn lại, nhưng không ảnh hưởng gì đến bộ dạng tuyệt mỹ của anh. Hình như anh đang đợi người đến, một đôi mắt sâu thẳm nhìn xung quanh.
Mặt trời lúc vào mùa hè vẫn còn nóng bức mặc dù đã là chạng vạng, làm áo sơ mi của Trương Hạo có chút ẩm ướt, nhìn xuyên qua áo sơ mi có thể thấy được thân hình cao ngất của anh. Có thể thấy được có đôi khi không phải chỉ có phụ nữ tài năng mới làm người ta chú ý.
Ngô Diệu Ny ngồi ở trong xe nhìn nam phụ phía trước âm thầm chảy nước miếng.
[Người chơi, nếu cô không đi qua, sẽ bị nữ chính giành trước đó, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nữ chính rồi cho nên không cần cô tiếp tục ngắm trai đẹp nữa.]
Hệ thống khinh bỉ nói.
“Con người thì ai cũng thích ngắm cái đẹp cả, hiểu không?” Ngô Diệu Ny xem thường nói thầm trong lòng.
Cô biết Trương Hạo là chuẩn bị đi bệnh viện thăm ông, kịch tình có nói Trương Hạo thân với ông của anh nhất, lần này ông của anh bệnh nên anh vội vàng kết thúc hội nghị xong liền chạy đến bệnh viện, không ngờ nửa đường xe giở chứng, đúng lúc gặp được Tạ Nghệ Hinh cũng đi bệnh viện để khám, vậy nên cô ta liền giúp đỡ chở Trương Hạo đi bệnh viện.
Hai người biết nhau như vậy, Tạ Nghệ Hinh xem anh như anh trai chuyện gì cũng nói cho anh biết, vậy nên Trương Hạo đương nhiên biết Ngô Diệu Ny chen ngang vào Thẩm Ngạn và Tạ Nghệ Hinh, hơn nữa Ngô Diệu Ny còn khi dễ Tạ Nghệ Hinh, phá hư tình cảm của cô và Thẩm Ngạn. Tuy rằng anh không làm khó dễ Ngô Diệu Ny nhưng đối với người này anh cực kỳ không thích, dù sao cũng đâu có ai có thể thích được người luôn ngán chân người mình yêu chứ.
Thấy Tạ Nghệ Hinh một lòng một dạ học tập công việc thư ký, Trương Hạo cũng nhiều lần giúp cô, giúp cho Tạ Nghệ Hinh nhanh chóng trưởng thành, càng ngày càng thành công.
Tạ Nghệ Hinh như vậy làm cho Thẩm Ngạn nhìn cô với ánh mắt khác xưa, tình cảm cũng càng lúc càng sâu, cuối cùng hai người hạnh phúc ở cùng nhau, đương nhiên Trương Hạo không có được Tạ Nghệ Hinh, nhưng cẩu huyết nhất là anh với Thẩm Ngạn lại vì Tạ Nghệ Hinh mà hoá thù thành bạn, sau này hai người còn hợp tác ở nhiều hạng mục.
Aizz! So với thế giới trước còn muốn cẩu huyết hơn nha! Thật sự là ánh hào quang nữ chính thật chói sáng, Ngô Diệu Ny ở trong lòng cảm khái.
Cô chợt cảm thấy hơi áp lực.
Ngô Diệu Ny dừng xe bên cạnh xe của Trương Hạo, cô xuống xe chạy đến bên cạnh cố ý mở to đôi mắt sáng ngời, không rõ nhìn Trương Hạo, nghi hoặc dò hỏi: “Anh gì ơi, anh không sao chứ?”
Làm cho Trương Hạo hé mắt.
Từ lúc Ngô Diệu Ny dừng xe Trương Hạo liền chú ý, anh có chút tò mò nhìn người đến là ai.
Lại phát hiện đó là một cô gái nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi, thật ra là Ngô Diệu Ny đang dùng khuôn mặt gạt người, mặc dù 25 tuổi nhưng khuôn mặt nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng diện mạo của cô lại rất ngọt ngào, xứng với đôi mắt trong suốt của cô, hơn nữa vẻ mặt lo lắng này, rõ ràng chỉ là một người qua đường có lòng tốt mà thôi.
Trương Hạo nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, thật sự không thể khơi dậy nổi sự đề phòng với cô, trên mặt anh lộ ra nụ cười dịu dàng chỉ vào xe mình nói:
“Tôi có việc gấp cần đến bệnh viện nhưng xe lại bị hỏng.” Nói xong, anh bất đắc dĩ nhún vai.
Thấy thế, trên mặt Ngô Diệu Ny lộ ra thần sắc hơi lo lắng nhìn Trương Hạo hỏi: “Anh có bệnh sao? Hay để tôi đưa anh đến bệnh viện.”
Thật ra cô biết Trương Hạo cần đi bệnh viện để gặp ông anh, dù sao cũng làm y tá ở thế giới trước, liếc mắt một cái cũng biết thân thể của Trương Hạo rất khoẻ mạnh
Nhưng trên mặt anh lại biểu hiện cẩn thận, dẫn đến việc hệ thống khinh bỉ nói: [Người chơi, mong cô không nên giấu đầu lòi đuôi, sẽ doạ nam phụ đó.]
Chẳng qua là bị Ngô Diệu Ny tự động vờ như không nghe.
Nói xong, giống như cảm thấy lời nói của mình có chút bất ngờ, trên mặt Ngô Diệu Ny vì mất tự nhiên mà đỏ ửng, ở dưới nắng chiều phá lệ hấp dẫn người.
Cũng làm cho Trương Hạo tâm hơi động.
[Đinh! Chúc mừng người chơi, hảo cảm của nam phụ với người chơi tăng lên 10% hiện tại là 10%.]
Nghe được Ngô Diệu Ny tốt bụng đề nghị, Trương Hạo giải thích nói:
“Không phải tôi có bệnh, mà là ông tôi, tôi cũng đã gọi điện cho tài xế trong nhà đến, có lẽ là vì kẹt xe nên đến bây giờ vẫn còn chưa tới.”
“Hay là để tôi đưa anh đi vậy, lúc này là giờ cao điểm nên vẫn còn kẹt xe, tài xế của anh chắc cũng không thể đến sớm được.”
Ngô Diệu Ny tốt bụng đề nghị.
“Cảm ơn.” Nếu đối phương đã muốn giúp, Trương Hạo cũng không tiếp tục câu nệ nói cảm ơn với Ngô Diệu Ny, dù sao hiện tại anh cũng muốn đến bệnh viện gặp ông.
“Không có chi, bên ngoài giúp đỡ cho nhau thôi.” Nhất thời Ngô Diệu Ny quên hiện tại cô đang sắm vai một cô gái ôn nhu thiện lương, lộ ra tính cách tuỳ tiện vốn có, sau khi Trương Hạo nói cảm ơn còn hào sảng khoát tay.
Làm xong động tác thô lỗ đó, Ngô Diệu Ny liền hối hận, có chút ảo não nhắm mắt, hy vọng Trương Hạo sẽ không để ý.
Cô hối hận tại sao lại không nghe hệ thống nhắc nhở.
Quả nhiên, sau khi nghe được Ngô Diệu Ny nói xong, khoé miệng anh hơi nhếch lên, Trương Hạo hơi nhướn mi, có chút nghi hoặc sao đổi thái độ nhanh vậy. Đúng là khó có thể lý giải được suy nghĩ của cô bé này mà.
Nhưng mà động tác tuỳ tiện kia của cô, làm cho anh cảm thấy rất đáng yêu, phụ nữ hiện tại ngoại trừ ra vẻ dịu dàng cũng không có làm những hành động này. Vẫn là không bằng cô gái thật tình này.
Lại nhìn biểu tình của cô gái trước mặt, chắc là vừa vì động tác vừa rồi mà âm thầm hối hận, có chút không nhịn được, anh không phúc hậu nở nụ cười.
“Phụt.”
Lại lộ ra nụ cười dịu dàng.
Nghe được tiếng cười của Trương Hạo, Ngô Diệu Ny liền biết đã bị anh thấy được, mặt càng lúc càng đỏ.
[Đinh! Chúc mừng người chơi, hảo cảm của nam phụ đối với người chơi tăng lên 20%, hiện tại là 30% ]
Nghe được hệ thống nhắc nhở Ngô Diệu Ny vui mừng không thôi, cô còn tưởng sẽ phá hoại ấn tượng của cô trong lòng anh, không thể ngờ rằng hảo cảm có thể tăng lên 30%, cô cực kỳ vui vẻ.
Xe Ngô Diệu Ny là Mini Cooper, Trương Hạo có vóc dáng 1m8 ngồi ở ghế phó lái thật sự có chút buồn cười, đôi chân dài không biết phải để chỗ nào làm anh có chút xấu hổ. Ngô Diệu Ny nở nụ cười xấu xa, giọng cười thanh thuý vang lên trong xe nhỏ, Trương Hạo nhìn nụ cười trên mặt Ngô Diệu Ny, trong lòng nổi lên gợn sóng nhè nhẹ.
Hơn nửa ngày, Ngô Diệu Ny mới dừng cười lộ ra đôi mắt giảo hoạt nói: “Xe hơi nhỏ, anh cố gắng một chút.”
Nói xong Ngô Diệu Ny nhấn ga chạy đi, không thể không nói Ngô Diệu Ny đúng là sát thủ đường phố, lái xe chưa bao giờ nhìn hai bên, chỉ nhìn phía trước, Trương Hạo ngồi ở ghế phó lái tim đã muốn chạy lên cổ họng.
Anh cảm thấy việc hoảng hốt của cả năm mà anh gặp được cũng không mãnh liệt như ngày hôm nay.
“Cảm ơn cô đã đưa tôi đến bệnh viện.”
Sau khi xuống xe, Trương Hạo nói cảm ơn với Ngô Diệu Ny.
“ Vậy tôi đi về trước. ” Ngô Diệu Ny nói tạm biệt với Trương Hạo.
Có lẽ là do Ngô Diệu Ny làm cho Trương Hạo có cảm giác thân thiết, quỷ xui thần khiến làm sao khiến Trương Hạo mở miệng nói: “Hay là chờ tôi một chút, cô giúp tôi, tôi mời cô ăn cơm.”
“Hả?” Chuyện sảy ra bất ngờ khiến trên mặt Ngô Diệu Ny có chút dại ra.
“Quyết định vậy đi.”
Nhìn biểu tình mơ hồ của Ngô Diệu Ny, Trương Hạo lại lần nữa nở nụ cười, cô gái này làm cho anh có cảm giác ấm áp thoải mái, anh như không còn là thiếu gia Trương thị, mà chỉ là một người bình thường.
Hôm nay, anh lại vì một cô gái xa lạ trước mặt này mà cười nhiều như vậy, tuy rằng có rất nhiều người nói anh là một người đàn ông dịu dàng, nhưng mà chỉ có người quen biết anh mới biết được, Trương Hạo là một người có vẻ ngoài ôn nhu còn bên trong lãnh khốc, chỉ có người mà anh đặc biệt để ý mới lộ ra cảm tình chân thành, còn những người khác cho dù có chết, cũng không thèm liếc lấy một cái.