Nam Chính Ca Ca, Ta Chỉ Là Nữ Phụ. Thỉnh Ngài Tránh Xa A!

Chương 9: Tâm Sự Đầy Tâm Sự

Bình minh. -Dậy mau dậy mau!!! Nha đầu nhà người còn không mau dậy!?! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không????

Khung cảnh có chút quen thuộc, vẫn là một kẻ sống chết không lết dậy được, một kẻ sống chết phải gọi dậy. Cũng chính vì thế nên bạn nhỏ Bạch Hạ Vũ mới rúc vào người kia mà làm nũng:

-Ái Ái a....Ta muốn ngủ a....Hôm nay làm gì có việc gì......

-Ái Ái cái đầu nhà ngươi, còn không mau tỉnh dậy nhìn xem ta là ai?

Ơ....Giọng nói này hình như không giống của Thiên Ái thường ngày. Có chút khàn.... Hạ Vũ dụi mắt ngoái nhìn, mới thấy một người phụ nữ cao lớn, thân hình khỏe mạnh đang cầm chổi lông gà mà phụ thân hay dùng để quét tủ tét mông mình...

.............

-AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! Qu-Quản....Quản nhũ mẫu...

-Nha đầu nhà ngươi hét cái gì? Còn không mau thức dậy, bắt đầu từ hôm nay sẽ luyện tập đấy không nhớ sao???

-A.... Tập luyện..... Đúng rồi a.....

Hạ Vũ ôm đầu. Bây giờ cô mới nhớ...chiều hôm trước Quản nhũ mẫu đã đến nhà mình, cùng với mẫu thân hờ luyên thuyên cả một buổi. Rồi bảo từ ngày mai sẽ bắt đầu hướng dẫn gì gì đó cho mình. Khỉ thật, còn hơn 2 tuần nữa thi hoa hậu kia mới khai mạc, đừng nói phải chịu khổ tới tận lúc đó nha!

*_____________________________*____________________________*________________________________*_____________________________*_________________________*______________

-Quản nhũ mẫu a!! Người ta thi hoa h...ý con là, học làm Đại mỹ nữ thì phải học cách đối nhân xử thế, hay chí ít cũng phải học cầm kỳ thi họa..... chứ...sao lại học cái đống này a???

Giữa gian phòng là ngổn ngang hàng trăm các loại đồ ăn thức uống. Đáng tiếc thay lại chưa có gì được chế biến-Hạ Vũ thở dài, đồ ăn tươi sống phải chế biến ngay mới ngon nha...

-Tầm phào hết! Để ta nói cho nha đầu nhà ngươi biết, muốn làm vợ đức vua thì công dung ngôn hạnh đều phải giỏi giang hơn người. Đến nấu ăn còn không biết thì làm sao trở thành mẫu nghi thiên hạ được???

-Nhưng đâu phải tham gia để tuyển phi cho thiên hoàng đâu ạ?-Hạ Vũ dè dặt.

-Im lặng! Trò phải tuân ý thầy. Ngươi mau chế biến bữa điểm tâm đem ra cho ta dùng thử, không được quá một canh giờ. Nên nhớ, phải đảm bảo 3 tiêu chí ngon bổ đẹp. Món ăn sáng phải làm thanh đạm, ít dầu mỡ. Hơn nữa chỉ chế biến tối đa là ba món, sáng ra không nên ăn nhiều.

Trước một tràng mưa tuôn của Quản bà bà, bạn nhỏ Hạ Vũ chỉ biết cắn răng xắn tay áo vào làm. Còn không quên lẩm bẩm: "Người rõ ràng là cô, đâu phải thầy.."

May mắn thay, vì (từng) là một sinh viên đại học bon chen giữa thành phố lớn nên cô chắc chắn phải biết nấu ăn. Đâu phải ngày nào cũng được Thanh An đại gia bao đi ăn hàng. Gần một canh giờ sau, Hạ Vũ đã có thể bưng lên vài món ăn đơn giản: Một đĩa bánh bao nhân thịt bò; canh giá đỗ và một bát mì cay.

Sau khi nếm thử, Quản nhũ mẫu mới chẹp chẹp:

-Hình thức còn tầm thường, song mùi vị cũng tạm được. Tuy nhiên, ngươi làm các món này sẽ khiến người ăn nặng bụng. Điểm tâm chỉ nên làm nhẹ nhàng thôi a!

-Quản nhũ mẫu, các thái y đều bảo sáng phải ăn nhiều mới tốt cho sức khỏe.-Hạ Vũ chống chế.

-Không lí sự nữa. Muốn chiến thắng Hậu cung Đại mỹ nữ còn rất nhiều việc phải làm. Hôm nay nha đầu ngươi phải theo ta học hỏi thêm.

Vậy là cả ngày hôm đó, Bạch tiểu thư phải nhẫn nại đi theo Quản bà bà kia vòng quanh hoàng cung....

-Quản nhũ mẫu, làm sao có thể may quần áo trong nửa giờ??? Các vị nghệ nhân đây để làm ra một bộ y phục như vầy cũng phải mất cả tháng.

-Muốn chiến thắng thì phải như vậy, mau làm đi cấm thắc mắc.

-Quản nhũ mẫu, không phải đã có vũ nữ trong cung rồi à, tại sao phải học múa?

- Múa chính là cách nhanh nhất để mê hoặc đàn ông muốn chiến thắng thì phải như vậy!

-Quản nhũ mẫu...tại sao???

-Muốn chiến thắng thì phải như vậy.

-Quản nhũ mẫu....

-Muốn chiến thắng thì phải như vậy.

MUỐN CÁI KHỈ MỐC!!!!!!LÃO TỬ TA KHÔNG CẦN THẮNG!!!!

Mãi đến chiều, Bạch Hạ Vũ mới được thả. Trong lúc đi về, hai người dạo bước ngang qua nơi gọi là lãnh cung...

Một đoàn các cung nữ đi qua. Tất cả bọn họ đều đã đứng tuổi... Thoạt nhìn qua có thể thấy hồi trẻ nhan sắc cũng rất mặn mà.Song, khuôn mặt ai cũng buồn như đưa đám...

Hạ Vũ lặng người...Họ, chính là bị đem đi nhốt vào đây...

Chẳng nói đâu xa..Ngay từ thời phong kiến, con người đã lợi dụng lẫn nhau...Khi còn lợi dụng được thì bao nhiêu phú quý, vinh hoa đều hưởng đủ. Nhưng, một khi đã hết giá trị, thì bị vứt đi như rác rưởi không thương tiếc.

Đến lúc cánh cửa lãnh cung đóng sầm lại. Hạ Vũ mới giật mình. Cô vội nhìn sang Quản nhũ mẫu...

-KHÔNG!!!!KHÔNG ĐƯỢC NHỐT HỌ...THẢ HỌ RA!!!MAU THẢ RA!!!!!

Chưa kịp định thần, Hạ Vũ đã thấy Quản nhũ mẫu chạy đến cửa, đập mạnh. Mặc cho lính canh đã ngăn lại, bà vẫn đập cửa không ngừng nghỉ...Miệng không ngừng rên la...Nói thế nào nhỉ....Hình như, có chút không được bình thường....

-Quản nhũ mẫu, người.....

Bịch!

Âm thanh không lớn lắm vang lên. Huấn luyện viên phiên bản cổ đại ngã phịch xuống đất.

-Bạch tiểu thư, thật xin lỗi đã làm tiểu thư hoảng sợ....

Hạ Vũ cảm thấy có người đỡ sau lưng mình. Quay lại, là nam chính trong truyền thuyết Hàn Mặc Thương...

Bây giờ cô cũng chẳng buồn bài xích Mặc Thương nữa. Có lẽ, anh ta tiếp cận mình là để làm quen Thiên Ái cũng nên...Không quan tâm.

-Hàn thiếu gia...à không, Hàn tướng quân... Quản nhũ mẫu-Mặc dù hình ảnh thiếu phụ điên cuồng bây giờ đầy rấy trên phim Hàn xẻng, tuy nhiên cô chính là không tin hoàn cảnh này lại xảy ra trước mắt mình. Phản ứng có chút chậm.

-Được rồi, chuyện này cũng diễn ra thường xuyên... Ta không nghĩ là Bạch tiểu thư chưa được báo trước. Thật có lỗi...

-A được rồi...Không có gì... Giờ m-mau xem Quản nhũ mẫu thế nào...

*__________________________*______________________________*________________________________*____________________________*_______________________*__________________

-Hàn tướng quân, chuyện của Quản nhũ mẫu...tại sao ngài lại nói, xảy ra thường xuyên???

Ngoài tư phủ của Hàn gia, có hai người đang ngồi trên bậc thềm. Cho dù danh xưng của họ không thích hợp với chuyện này cho lắm....

-Quản nhũ mẫu trước đây là trẻ mồ côi.Sau này được đưa vào cung làm người hầu cho Bạch gia, lúc đó mẫu thân vẫn còn chưa sinh ra. Vì không có tên nên lão gia, tức ông cố của ta đặt tên bà là Quản Lan.

-Một cái tên hay a!-Hạ Vũ nghiêng đầu, tay chống cằm nhìn Mặc Thương, trong mắt vừa có vẻ chăm chú, vừa có sự tò mò.

Hàn Mặc Thương chính là bị dáng vẻ này của cô làm cho bật cười. Tóc búi hai bên, buộc thấp, tay áo dài nhìn vừa khả ái vừa nữ tính, lại có chút nghịch ngợm. So với các tiểu thư đầu đầy trâm công dát vàng mũ phượng đính ngọc mà anh thường gặp, hoàn toàn khác biệt.

-Vốn dĩ Quản nhũ mẫu là một người chăm chỉ xinh đẹp nên rất được yêu quý. Thúc thúc của ta lúc đó đem lòng yêu mến bà...

-Thúc thúc, em trai của cha ngài?

-Có thể coi là vậy, nhưng tiếc thay, nhà ta vốn có chút quan hệ với hoàng thất. Nên họ bị phản đối kịch liệt....

"Quả là câu chuyện điển hình"-Hạ Vũ nghĩ-Vậy, thúc thúc của ngài đành phải vì an nguy của Quản nhũ mẫu mà từ bỏ?

-Bạch tiểu thư nghĩ vậy?-Mặc Thương có chút ngạc nhiên.

-Còn thế nào a?-Hạ Vũ mỉm cười-Cung đình vốn không phải là chốn cho tình yêu khác giai cấp như vậy...Nếu thúc thúc của ngài bất chấp tất cả đến với Quản nhũ mẫu, chắc chắn nhũ mẫu sẽ bị hãm hại. Người trong cung cũng sẽ tìm đủ mọi cách chia rẽ...Để Quản nhũ mẫu phải đau lòng thì thúc thúc không phải là yêu cô ấy thật sự rồi...

-Bạch tiểu thư quả thật suy nghĩ hơn người-Hàn tướng quân bỗng trở nên hứng thú.

-Ta chỉ là thực tế thức thời hơn những người khác thôi!-Hạ Vũ bỗng cảm thấy, nói chuyện với nam nhân này quả thật vô cùng thú vị.

-Đúng vậy. Thế là sau đó hai người phải chia tay nhau. Thúc thúc ta vì mong nhũ mẫu quên đi mà cố tình nhốt bà vào lãnh cung một thời gian. Thời gian đó, thúc thúc vùi đầu vào công việc. Cuối cùng trong một lần thị sát biên giới, người vì ngăn chặn thổ phỉ mà hi sinh.

Không khí bỗng chốc trở nên trầm xuống...

-Sau khi biết chuyện này, hoàng thượng ban tặng tước hiệu cho thúc thúc ta vì lập công lớn, anh dũng hi sinh. Quản nhũ mẫu cũng được thả ra, nhưng thành ra sinh bệnh. Tâm lý không ổn định, tuy trở thành một phụ nữ mạnh mẽ nhưng thỉnh thoảng lại mất kiểm soát, lúc mê sảng còn gọi tên thúc thúc ta.

-Mọi người bây giờ mới hối hận, cũng không dám nhốt Quản Lan nữa-Mặc Thương tiếp-Song ta và phụ thân, mẫu thân vẫn luôn cảm thấy có lỗi, vẫn chịu khó chăm lo cho Quản nhũ mẫu, cho bà một danh phận.

......

Im lặng có đến một phút...

-Thúc thúc ngài thật là ngốc!-Hạ Vũ cảm thán, còn có chút bực bội.

Mặc Thương chưa kịp phản ứng thì cô đã bực bội nói tiếp:

-Nếu đã yêu nhau thì nên nói thẳng ra cho nhau biết. Có như vậy thì mới không phải dằn vặt nhau. Thúc thúc đã yêu Quản nhũ mẫu mà còn sợ bà không chịu hiểu. Tốt nhất lúc đó trước hết cứ nói thẳng đã rồi hãy tính, nhốt Quản nhũ mẫu vào lãnh cung trong lúc người ta còn chưa hiểu gì, để hi vọng từ từ bị dập tắt mới chính là sai lầm nghiêm trọng!

Ánh hoàng hôn rọi xuống thân ảnh Hạ Vũ, như hào quang tỏa lấp lánh. Mặc Thương suy nghĩ một lúc rồi mới đứng dậy. Ánh nắng làm Hạ Vũ không nhìn rõ khuôn mặt của anh:

-Lòng người vốn phức tạp mà, tình yêu cũng thế.

Đêm đó, Hạ Vũ không gặp tình trạng đang ngủ thì choàng tỉnh dậy rồi mất ngủ nữa. Rốt cục cô lại thức trắng đêm...

Không phải chứ, chỉ là tâm sự của một nhân vật trong tiểu thuyết thôi mà. Sao lại khiến cô cũng mang nhiều tâm sự thế???

Mặc Thương không hề để ý, đây là lần đầu tiên mình chủ động tiếp chuyện với một người.

Hạ Vũ cũng không hề để ý, đây là lần đầu tiên mình lắng nghe nỗi niềm của người khác ....