Nam Chính Ca Ca, Ta Chỉ Là Nữ Phụ. Thỉnh Ngài Tránh Xa A!

Chương 7: Sau Tất Cả...nữ Phụ Muốn Làm Bà Mối

Hoa viên của Bạch gia là một trong những hoa viên lớn nhất của hoàng cung, chỉ kém sau Ngự hoa viên của Hoàng thượng và hoa viên trong tẩm cung của Hoàng thái hậu. Bạch lão gia vốn là một người yêu thiên nhiên nên rất tỉ mỉ chăm chút, trong vườn có rất nhiều loài cây quí hiếm. Thậm chí các loại thảo dược từ các nước khác mang sang cũng được trồng tại đây. Ai đi vào thăm nơi này, cũng đều trầm trồ vì sự phong phú của nó. Cây cối trong vườn vì thế mà rất hãnh diện nha, làm gì có kẻ nào có thể cưỡng lại mị lực của nơi này???

Nhưng hôm nay, bọn chúng đã được mở rộng tầm mắt...

Trong hoa viên hiện đang có hai người: Bạch Hạ Vũ, con gái độc nhất của Bạch lão gia-cũng chính là cô chủ xinh đẹp bình thường hay ra tưới nước cho chúng; và Hàn Mặc Thương, đại tướng quân soái ca mà lão gia mời đến dự tiệc hôm nay. Họ chính là đang đi dạo cùng nhau nha!

Người ngoài nhìn vào, thấy vậy bèn thốt lên: Nam thanh nữ tú!

Mấy tì nữ trong phủ nhìn vào, thấy vậy cũng thốt lên: Kín đáo lãnh diễm tiểu thư và lạnh lùng cao quý đại tướng!

Cây cối trong vườn nhìn vào, lại thốt lên: Hai người này vào đây đúng thời điểm hoa lá chúng ta nở đẹp nhất. Cớ sao không thưởng thức mà lại đi ngắm đất vậy??? #khóc một dòng sông#

Còn hai nhân vật được nhắc tới kia, thậm chí chẳng thốt lên được lời nào...

Hạ Vũ, người lẽ ra phải nhiệt tình giới thiệu quảng bá cho vườn cây, lại đang thơ thẩn vừa đi vừa nghĩ, chúi mặt xuống đất đăm chiêu. Mặc Thương, người lẽ ra phải chăm chú lắng nghe hưởng ứng, cũng lại đang im lặng hứng thú mà đi theo, vừa đi vừa hướng xuống đất tìm kiếm xem Hạ Vũ ngắm cái gì....

Cây cối trong vườn một lần nữa bùng nổ: Hai ngươi bị rảnh rồi a!!!-Mặc cho hoa lá đã giở hết công phu, tỏa hương rực rỡ, gọi cả chim chóc bay ra hót ríu rít thì họ vẫn chẳng mảy may để ý. Cô chủ, cô bị tên tướng quân kia hạ độc rồi hả???

Hạ Vũ trong đầu chính là đang tính xem làm thế nào để vẫn tránh xa nam chính mà thoát được kiếp làm nữ phụ. Cô không thể nào cứ vô duyên chen vào giữa Thiên Ái và tên Mặc Thương này được....

Chẳng mấy chốc, cô và Mặc Thương đã đi đến chỗ cây Mộc Lan đại thụ. Đến lúc này Hạ Vũ mới nảy ra cao kiến:

""Đúng rồi, ta chỉ cần giúp Thiên Ái và tên này đến được với nhau, sắm vai bà mối nhiệt tình tốt bụng sau đó dùng số thông tin trong quá trình đọc truyện đưa vào đây hỗ trợ họ sau này là nghiễm nhiên trở thành người hùng không phải sao"-Vậy là cô chuẩn bị chờ đến khoảnh khắc nam chính gặp nữ chính, sau đó nói tốt về Thiên Ái là xong!

""...""

""...""

Mười phút sau

""...""

""...""

Mười lăm phút sau

""...""

""...""

Hai mươi phút sau

Khỉ gió! Lẽ ra giờ này Thiên Ái phải ở đây rồi chứ!!! Tại sao vẫn chưa thấy đâu???

Mà hình như, Mặc Thương kia.....Vẫn theo mình từ đó tới giờ.....

ANH TA ĐÃ THEO MÌNH TỪ ĐÓ TỚI GIỜ ?!?!

Thôi chết rồi, bây giờ Hạ Vũ mới nhận ra, mình vẫn chưa giới thiệu gì cho người ta. Cô mải suy nghĩ quá nên quên cả điều quan trọng nhất. Vội vàng quay sang người bị bơ cả buổi kia xin lỗi:

-Hàn tướng quân, thật lòng xin thứ lỗi... Ta có chút chuyện n-nên vô duyên quên mất ngài. Thật đáng trách!-Mặc dù biết mình sai nhưng Hạ Vũ vẫn không có thiện chí mỗi lần tiếp xúc với vị nam chính kia.

-Không cần câu nệ, dù sao Bạch tiểu thư cũng đã dẫn ta đi gần hết phủ.-Mặc Thương trả lời, không có vẻ gì là không hài lòng...

-Được rồi, để ta nói: Nơi này trước đây là phủ chính của Bạch gia. Sau khi mẫu thân ta về đây thì phủ được xây lại. Nơi này dần dần cũng ít người lui tới hơn. Chỉ có ta thường hay đến đây ngắm hoa Mộc Lan... Phía bên kia là lầu cao xây để ngắm cảnh, có thể thấy cả cây Mộc Lan và toàn bộ khuôn viên Bạch phủ . Ngài có muốn lên đó?-Hạ Vũ dẫn dắt.

-Nếu Bạch tiểu thư muốn-Mặc Thương khẽ nhún vai, khuôn mặt vẫn bình thản không cảm xúc.

Lên đến trên lầu, Hạ Vũ mới tìm cớ chuồn để tìm Thiên Ái. Gì chứ, cô mà không can thiệp thì kế hoạch chuẩn bị kĩ càng tan thành mây khói à:

-Hàn tướng quân, ngài cứ ở đây ngắm cảnh, ta đi có chuyện một chút. Nếu mặt trời lặn mà vẫn không thấy ta thì ngài cứ trở về trước.-Hạ Vũ đi một mạch, không hề để ý rằng mình chưa từng chỉ đường cho người ta...

Nhà bếp hôm nay thật bận rộn, cũng vì có tiệc lớn nên phải huy động thêm nhân công. Thiên Ái cũng đến phụ một tay. Xong việc thì ngồi ngoài sân giếng tán dóc với mấy tì nữ khác trong phủ.

-Ai da, hôm nay cũng phải cảm ơn mấy người đã đến giúp chúng tôi-một hầu bếp hoan hỉ nói-nhất là Ái Ái, lẽ ra cô phải được đi dự tiệc cùng cô chủ Hạ Vũ, vậy mà lại ở dưới bếp với chúng tôi.

-Mọi người nói gì vậy, cùng là người ở trong phủ giúp đỡ nhau là đương nhiên. Tôi có đi cùng tiểu thư thì cũng có được ích gì?-Thiên Ái nhã nhặn đáp lại.

-Còn chối a! Cô vốn xinh đẹp tốt bụng, lại có học hơn hẳn bọn chúng tôi. Được tiểu thư trọng dụng như vậy, sau này đi theo cô ấy kiểu gì chẳng có một vị phú nhị đại đón về.-Mấy cô gái lại trêu chọc.

-ÁI ÁI!!!!!EM ĐÂY RỒI!!!!!!!!

Giọng nói dễ nghe nhưng âm vực thì không hề nhỏ vang lên. Hạ Vũ từ đâu chạy đến, trông bộ dáng thật là dọa người: Y phục bên ngoài đã nhàu nhĩ vì chạy nhanh, khuôn mặt như vừa từ chiến trường trở về.....

Cô chính là đã chạy một vòng quanh phủ để tìm Thiên Ái, mãi mới nhìn thấy. Nửa đường lại còn bắt gặp mấy vị mệnh phụ phu nhân, bị họ túm lại hành cho gần chết. Mãi mới thoát được, giờ cũng đã là chiều muộn. Thế là hai thiếu nữ, một mặc y phục đỏ-cao ráo thanh thoát và một mặc y phục hồng đào-nhỏ nhắn dễ thương chạy như bay đến lầu ngắm cảnh. Gần đến gốc cây Mộc Lan, Hạ Vũ mới dừng lại:

-Ái Ái, mau ra chỗ gốc cây Mộc lan chơi đi, ở đó một lúc đến khi ta gọi.

-Ơ kìa tiểu thư.....Để làm gì.....TIỂU THƯ!!!-Thiên Ái không hiểu gì, chỉ biết ngơ ngác đứng đó...

Hạ Vũ bây giờ lại chạy hồng hộc lên lầu ngắm cảnh, nhưng đang đi thì chợt khựng lại...

-Bạch tiểu thư, thì ra người ở đây, không phải cùng ở trên kia với Mặc Thương sao???

Là Ngô Tiểu Khuyết và Ngạn Nhất Long. Không được! Nếu họ đồng thời lên trên thì mọi chuyện hỏng bét. Vậy là Hạ Vũ lại tiếp tục lôi kéo hai người kia:

-Hai vị à, mau lên, đi theo ta đến nội phủ tham quan! Lúc nãy Hàn tướng quân đã bảo ta rồi, ngài ấy muốn ở một mình.

Tiểu Khuyết và Nhất Long lại lần nữa đứng hình. Nhưng vì sự lôi kéo quá nhiệt tình của Hạ tiểu thư cùng mấy em tì nữ tươi mơn mởn, họ đành đi theo.

-Bác Niên!

-Tiểu thư, gần tối rồi sao người không về tư phòng?-Bác Niên, một góa phụ làm người hầu trong phủ, cười hỏi.

-A, con vừa tiễn Ngô thiếu gia và Ngạn thiếu gia về. Ái Ái đâu rồi bác???

-Thiên Ái? Con bé vừa trở về giúp đỡ lão gia rồi!

Vậy a?-Hạ Vũ ngồi phịch xuống bồn cây, đi cả ngày chân đã mỏi nhừ rồi. Vị nam chính họ Hàn kia chắc cũng đã trở về. Mặt trời cũng lặn rồi còn gì...

-Kìa bác Niên, bác đang làm gì vậy???-Hạ Vũ tò mò.

-À! Tôi đang nhặt hoa Mộc Lan rụng về. Nơi này ít người tới, hoa không thể để mục héo mãi được.

-Đúng a! Để con giúp bác-Vừa nói, Hạ Vũ vừa nhặt hoa rụng bỏ vào bao, cảm khái: Nhân gian xưa nay chỉ biết xem hoa nở, nhưng lúc hoa tàn thì có ai thèm đoái hoài đâu???

-A không cần đâu tiểu thư. Ai lại làm thế! Mà tại sao hôm nay người tâm trạng vậy?-Bác cười khổ

-Con dở chứng một chút mà-Hạ Vũ vẫn tiếp tục nhặt hoa, vừa nhặt vừa cầu mong kế hoạch làm mai thành công.

.

.

.

Không một ai để ý, trên lầu ngắm cảnh vẫn có bóng người.....