Nam Chính Ca Ca, Ta Chỉ Là Nữ Phụ. Thỉnh Ngài Tránh Xa A!

Chương 4: Nam Chính Là Soái Ca? Lừa Đảo!!!

Mới sáu giờ sáng mà phủ Bạch gia đã tấp nập như mở hội. Người người qua lại với đủ thứ việc: bác đầu bếp đang bận rộn chế biến trăm món ăn sơn hào hải vị; vài nữ hầu đang quét dọn ngoài sân; bên kia, mấy gia nhân bận rộn sắp xếp rất nhiều bàn ghế ra hoa viên. Ai da, vườn cây hôm nay thật đẹp nha! Cây cối đều được cắt tỉa gọn ghẽ, góc vườn đặt thêm vài chậu hoa cẩm chướng. Có cả mấy khóm thủy tiên nữa. Hạ Vũ mặc một bộ y phục bằng lụa màu xanh lơ, thắt đai lưng làm từ cẩm thạch. Rất có ý tứ mà đứng chềnh ềnh giữa cửa ngắm nghía xung quanh...

- Tiểu thư, sao người vẫn còn đứng đây??? Mau mau vào thay y phục của hôm nay đi chứ?- Thiên Ái không biết từ đâu chạy ra thúc giục.

- Y phục làm sao? Hôm nay là ngày gì vậy, sao lại bày trí bàn ghế ra ngoài sân?

- Tiểu thư-Thiên Ái dở khóc dở cười-Người thế nào lại không nhớ, hôm nay Bạch thừa tướng cùng Bạch phu nhân tổ chức đại tiệc mừng 20 năm thành hôn. Tổ chức tiệc lộ thiên, mời văn võ bá quan khắp nơi trong phủ đến dự.

Tất cả? Có nghĩa là nam chính cũng sẽ đến! Hạ Vũ vừa bóp trán nhớ lại tình tiết trong truyện, vừa liếc nhìn y phục hôm nay của Ái Ái: màu hồng đào....

Bỗng nhiên, cô cảm thấy trong đầu có một con thảo nê mã chầm chậm chạy ngang qua, khuôn mặt cực kì bỉ ổi, mồm liên tục kêu bằng cái giọng y chang minion: "Hàn Mặc Thương....Hàn Mặc Thương......"

.

.

.

.

.

Thôi xong! Cái tên nam chính là đại tướng soái ca Hàn Mặc Thương kia hôm nay sẽ gặp được Ái Ái a!!!!!!!

Hạ Vũ mặt mày tái mét, đứng đơ ra rất chi là có hình tượng......Cô suy nghĩ một hồi lâu......

.

.

.

.

.

Khoan đã........

Tại sao mình lại lo lắng khi gặp nam chính?!?!?!??!!!

Hạ Vũ từ từ nhớ lại: cái cô nàng nữ phụ mình nhập vào, à không, biến thành, chính là tỏ tình mà bị từ chối cho nên mới mất mặt. Vậy thì, không phải chỉ cần đổi ý, không vì hắn ta mà tâm tình ảo tưởng bày tỏ lung tung thì cuộc đời mình, ấy nhầm, cuộc đời nữ phụ sẽ được cứu rỗi sao????

Bạch Hạ Vũ hiện giờ đang vô cùng ATSM với sáng kiến của mình, đứng giữa cửa phủ mà cảm thán một cách hãnh diện...

-Tiểu thư, người bị làm sao vậy, mau cùng em đi thay đồ đi chứ?-Tiếng nói của Thiên Ái làm cô bừng tỉnh, nhận ra mình đang hớ hênh đến mức nào.

..................*.........................................*..............................................*........................................*............................................*................................................*............................

Trong phòng, Hạ Vũ đang nhìn ngang liếc dọc, còn Thiên Ái thì bận rộn mặc y phục cho cô. Xỏ cái này, đeo cái nọ, khoác cái kia, chẳng mấy chốc, khi soi vào trong gương, Hạ Vũ đã chẳng còn nhận ra mình nữa.

Một thiếu nữ mặc y phục đỏ rực đầy kiêu sa, trên áo choàng khoác ngoài còn thêu thêm rất nhiều đường cong màu vàng lấp lánh, nhìn xa như ngọn lửa bập bùng. Mái tóc tết thác nước gợn sóng, vài lọn tóc rủ xuống trán. Khuôn mặt mộc không trang điểm nhưng nước da trắng tự nhiên của cô lại càng nổi bật, tương phản với màu tóc đen tuyền. Trang sức đi kèm rất đơn giản: một chiếc vòng tay đính trân châu nhỏ gọn, đôi hoa tai bằng bạc được chạm khắc tinh xảo lại càng tạo điểm nhấn. Duy chỉ có biểu cảm của thiếu nữ lại khiến người ta nhíu mày....

Hạ Vũ, lúc này đang trợn mắt, há hốc mồm trước gương.

Cô trước giờ không hay được ai khen xinh đẹp, bố mẹ cô luôn tâng bốc con mình. Nhưng Hạ Vũ đủ thông minh để biết đó là khoác lác. Ở nhà, hầu như Hạ Vũ đều bị dìm hàng.

Cho đến khi trở thành hoa khôi đại học, người ta mới để ý thấy cái đẹp tiềm tàng trong Hạ Vũ. Bất quá nó nhanh chóng bị gạt qua một bên.

Người ta khi nói đến Bạch Hạ Vũ, hầu như chỉ để ý đến cái danh hiệu: điểm số cao nhất trong lịch sử thi đầu vào của học viện cùng khí chất cao ngạo có một không hai của cô. Còn nhan sắc, đã bị hàng trăm mỹ nhân khác phù hợp thị hiếu hơn đánh chìm....

Vì vậy, khi nhìn vào gương, cô có chút sửng sốt....Chỉ thiếu điều ôm chân mà cảm ơn Ái Ái đã biến mình thành một giai nhân tuyệt thế.

*...................................*............................................*...................................................*.....................................................*...............................................*................................... -Này này, nghe gì chưa? Hôm nay cả con gái của Bạch thừa tướng cũng sẽ xuất hiện đấy!-Một vị lãng tử tuấn tú, mái tóc dài, khuôn mặt đào hoa, vận đồ màu tím than cười cười nói nói, vui vẻ dạo quanh hoa viên Bạch gia.

Người này chính là tam thiếu gia, con trai của tể tướng Ngạn, tên là Ngạn Nhất Long. Nổi tiếng là một kẻ trăng hoa ong bướm, tình nhân nhiều vô số kể. Không biết bao nhiêu thiếu nữ trẻ người non dạ đã bị hắn ta lừa tình ++

- Cậu lại còn tơ tưởng con gái nhà người ta!-Một vị khác,mặc áo chàm, khuôn mặt khả ái trêu chọc-Bạch tiểu thư là người cành vàng lá ngọc, làm sao có thể giao cho cái loại như cậu ?

Vị này là Ngô Tiểu Khuyết, bảo bối của Ngô thái sư, thông minh hơn người, nghe nói, năm tuổi đã học thuộc được toàn bộ thơ Đường, mười tuổi thì ngũ sử tinh thông. Quả là nhân tài có một không hai.

Còn về lí do hai người chả có điểm gì chung lại chơi thân với nhau, chắc chỉ có hai chữ: Duyên số

- Aisshhh....Cái loại mọt sách trói gà không chặt như cậu làm sao hiểu được, cho dù đại tiểu thư Bạch Bạch trong sáng thuần khiết gì đi chăng nữa cũng phải đổ gục trước mị lực của tôi thôi!- Nhất Long cười nham hiểm- Còn nữa, cành vàng lá ngọc gì mà hôm nọ ở tiệc của Thái hậu lại uống say rồi lăn ra bất tỉnh?

- Đừng có tự mãn nữa-Tiểu Khuyết khinh bỉ-Nói mới nhớ, tiệc kết giao trá hình hôm đó tôi cũng bị lão gia bắt đi nhưng chẳng hóng hớt được gì. Bạch tiểu thư nổi tiếng vô tình, rất hạn chế tiếp xúc người ngoài, lúc dự tiệc cũng ngồi riêng. Thành ra bị các nữ nhân khác ghen ghét, nói xấu đủ điều.

- Thật nha, mọi người còn nói cô ta bị chứng tự kỉ, nói lắp nên ngại giao tiếp với người ngoài ..........#TruyenHD#%$#%#

...

- Đủ rồi Ngạn! Là nam nhi đại trượng phu, có ai đi luyên thuyên chuyện đàn bà con gái ???

Giọng nói trang nhã, tựa như tiếng nhạc nước huyền ảo vang lên. Cho dù trong hoa viên có bao nhiêu âm thanh hỗn tạp, nghe vẫn rõ mồn một.

Nam nhân này quả là một trang tuấn tú, đường nét khuôn mặt đều sắc cạnh, ánh mắt đen sâu thẳm như đại dương không thấy đáy. Vóc người cao ráo, không vạm vỡ như con nhà võ, cũng không thanh mảnh như thư sinh. Tổng thể đều rất hài hòa.

Y phục chủ đạo đều là màu trắng. Đai lưng cùng dây choàng áo đen điểm xuyết, thanh kiếm vỏ bạc bên hông càng thêm mang lại khí chất bá vương lãnh khốc. Khiến mấy tì nữ trong phủ đi qua đều xuýt xoa.

-Cậu thì giỏi rồi, Hàn Mặc Thương. Còn ai không biết con gái người ta có tình ý với cậu. Hôm nay Bạch thừa tướng mời cậu đến không phải muốn giới thiệu hai người với nhau sao???-Nhất Long cười đểu.

- Nha! Lại còn bảo vệ Bạch tiểu thư. Cậu chính là cũng có hứng với Hạ Vũ cô nương kia đúng không? Nhân cơ hội này mà tổng tiến công đi!-Tiểu Khuyết thấy vậy cũng chen vào.

Mặc Thương khẽ cười, nụ cười nhẹ tựa gió, lướt qua rồi chợt bay...

- Hai cậu đừng cho rằng tớ dễ dãi như vậy...

Ngạn Nhất Long và Ngô Tiểu Khuyết còn đang định thắc mắc thì anh đã tiếp lời:

- Tớ nói giúp cho cô ấy chỉ vì không muốn hai cậu bị người ta tưởng nhầm là phụ nữ thôi. Đi với tớ, hai cậu hoàn toàn bị mất giá trị. Cho nên đừng làm tổn hại danh tiếng của tớ.

"..."

Nhất Long cùng Tiểu Khuyết đồng loạt đứng hình