Hồn Của Ba Tôi Bám Theo Anh Chàng Học Thần Cao Lãnh

Chương 25: 26%

Đứng trước cửa phòng làm việc, Lâm Sơ Tuệ đã nghe được tiếng khóc sướt mướt của Triệu Hiểu Lộ lên án mình, cô thực sự không muốn đi vào.

Dựa theo tính tình của Lâm Sơ Tuệ trước kia, chắc chắn sẽ mặc kệ cái mớ bòng bong này, gọi Lục Trì và Chương Thừa Vũ ra ngoài cổng trường làm vài quốc game không vui hơn sao?

Hai năm qua cô đều sống hờ hững với chính cuộc đời mình như thế. Nhưng hiện tại Tiêu Diễn đang đứng bên cạnh cô.

Lâm Sơ Tuệ không biết tại sao mình lại nghe lời cậu ta, vì vậy ma xui quỷ khiến cùng Tiêu Diễn đi một mạch tới văn phòng giáo viên.

Cậu ta nói… muốn quan tâm chuyện của cô.

Mặc dù Lâm Sơ Tuệ không phục, cũng chẳng cần cậu ta quản mình. Nhưng câu nói này vẫn khiến cô vô cùng an tâm, hệt như một chiếc thuyền lênh đênh ngoài khơi đột nhiên tìm thấy hải đăng.

Cậu ta là ngọn hải đăng của mình sao?

Lâm Sơ Tuệ không chắc chắn cũng không muốn nghĩ tiếp nữa.

Trong lúc cô mải mê trầm tư trong những dòng suy nghĩ của mình, Tiêu Diễn đã thay Lâm Sơ Tuệ sửa lại cổ áo xộc xệch, bình tĩnh nói: “Sau khi đi vào, xin lỗi trước. Thái độ tôn trọng, thành khẩn một chút, nhất định không được nóng nảy mà mắng chửi người khác, sau đó dùng ngữ khí uyển chuyển, mềm mỏng nhất vạch trần lỗi lầm của Triệu Hiểu Lộ. Rõ chưa?”

“Dùng ngữ khí uyển chuyển là ngữ khí như nào?”

Tiêu Diễn miễn cưỡng nói: “Biết giả “trà xanh” không?”

Lâm Sơ Tuệ lắc lắc đầu: “Không biết.”

“Vậy cậu biết cái gì?”

“Đánh nhau.”

“...”

“Tôi sẽ dạy cậu một lần, sau đó cậu cứ theo kịch bản gốc mà chém, đến lúc ứng phó với thầy Tần chỉ cần nói như tôi chỉ là được.”

Lâm Sơ Tuệ nheo mắt lại, cảm thấy hứng thú nhìn Tiêu học thần, hào hứng đáp: “Được. Cậu dạy tôi đi.”

Tiêu Diễn hắng giọng một cái, nghiêm túc, chân thành nói: “Thưa thầy tất cả đều là lỗi của em. Mặc dù bạn Hiểu Lộ trộm nhật ký của bạn thân nhất của em, còn lén chụp ảnh, post lên forum trường và các tài khoản mạng xã hội, để bạn bè toàn trường nhục mạ, chế giễu bạn ấy. Nhưng…. dù có nói gì chăng nữa, em cũng không nên vì một phút nóng nảy bị bạn xúc phạm đến gia đình mà đánh bạn, em thật sự rất áy náy.”

“Mẹ ơi!”

Tiêu Diễn kéo tay áo cô, tiếp tục thảo mai: “Tiếp theo là “Thầy, thầy tuyệt đối đừng trách cứ Hiểu Lộ, cậu ấy làm ra chuyện như vậy chắc chắn có nguyên nhân. Em tin tưởng bạn ấy cũng không muốn danh tiếng của bạn học kia bị mất hết, chỉ là nhất thời xúc động. Thầy có phạt xin hãy phạt em đi là, tất cả đều là lỗi của em.” Chú ý nói xong câu đó nhớ dùng ống tay áo lau nước mắt.”

“...”

“Ok? Học được chưa!”

Lâm Sơ Tuệ giơ ngón cái lên: “Phục cậu quá đi!”

Tiêu Diễn đẩy cô vào phòng, Lâm Sơ Tuệ thoáng do dự, thấp giọng nói: “Nhưng mà hơi xấu hổ.”

“Dù có xấu hổ, nhưng có hiệu quả thì vẫn phải làm.”



Lâm Sơ Tuệ tiến vào phòng, dựa theo đúng kịch bản của đạo diễn Tiêu, hoàn toàn nhập vai mà diễn ra một vở kịch vô cùng đặc sắc.

Triệu Hiểu Lộ không thể tin nhìn Lâm Sơ Tuệ đến việc khóc lóc kể lể cũng quên luôn.

Lâm Sơ Tuệ trước giờ luôn một mực “thẳng như ruột ngựa”, sao có thể học lỏm được ở đâu một thân kỹ nghệ “trà xanh” đẳng cấp như vậy?

Quả nhiên thầy Tần chủ nhiệm rời ánh mắt chất vấn sang Triệu Hiểu Lộ.

Triệu Hiểu Lộ ấp úng thừa nhận: “Mặc dù đúng là em có nhìn lén nhật ký của bạn ấy, nhưng chuyện Lục Điềm Bạch yêu sớm là sự thực, thầy không thể nhân nhượng chuyện này được!”

Lâm Sơ Tuệ lạnh lùng nhìn Triệu Hiểu Lộ: “Cậu ấy không thổ lộ, cũng không viết thư tình, chỉ dám lén viết vài dòng trong nhật ký, nếu như thế mà cũng phạt, vậy thì chẳng phải nên làm tận gốc, thu hồi toàn bộ nhật ký của các bạn nữ trong lớp, kiểm tra toàn bộ hay sao?”

Thầy Tần mặc dù là một giáo viên “chỉ chăm chăm chú ý đến thành tích” nhưng chung quy ông cũng là một con người làm việc trong môi trường giáo dục, hiểu cái gì là đạo lý làm người, sao có thể truy cứu đến tận những thứ riêng tư như nhật ký của học sinh nữ được.

“Được rồi, hai em đều có lỗi. Triệu Hiểu Lộ làm sai trước, Lâm Sơ Tuệ đánh người cũng không đúng, coi như hai em hòa nhau. Chuyện này đến đây là kết thúc.”

Đi ra khỏi văn phòng, Triệu Hiểu Lộ hung hăng trừng Lâm Sơ Tuệ, uy hϊếp nói: “Chờ xem.”

Lâm Sơ Tuệ: “Ai sợ cậu chuws”



Tan học, Tiêu Diễn và Lâm Sơ Tuệ cùng đi về.

Nhóm Lục Trì đứng ở sân điền kinh thấp thỏm chờ hai người, thấy Lâm Sơ Tuệ lập tức lo lắng xông tới.

“Sao rồi. Lão Tần có làm khó bà không?”

“Đệt, với tài đổi trắng thay đen, mồm 5 mép 10 của cô nàng Triệu Hiểu Lộ kia chắc bà bị bắt nạt không ít.”

Lâm Sơ Tuệ thoải mái nói: “Phạt làm vệ sinh 1 tuần, nhưng mà Triệu Hiểu Lộ cũng không giành được cái lợi gì, bị lão Tần trực tiếp gọi phụ huynh lên gặp mặt.”

“Thật hay giả vậy!” Lục Trì kinh ngạc nói: “Làm vệ sinh đơn giản vậy thôi á? Anh, em còn sợ bà bị hai người đó làm khó dễ cơ.”

“Ai bảo người ngồi cùng bàn với chị đây là học thần chứ!” Lâm Sơ Tuệ vỗ vỗ bả vai Tiêu Diễn, nhưng Tiêu học thần đã nhanh như chớp tránh được.

Lục Trì chân thành cảm ơn Tiêu Diễn: “Lần này cảm ơn cậu.”

“Tại sao cậu phải cảm ơn tôi?”

“Vì cậu giúp đỡ anh Sơ.”

Tiêu Diễn nghiêm túc vặn lại: “Tôi giúp cậu ấy là ân tình giữa tôi và cậu ấy, liên quan gì đến cậu?”

“À cái này…”

Ok, làm phiền rồi.

Tiêu Diễn căn dặn Lâm Sơ Tuệ: “Bị phạt cũng đừng quên làm bài tập, còn mấy cái đề tôi đưa cho cậu nhớ làm đầy đủ.”

“Ừm.” Lâm Sơ Tuệ ngoan ngoãn gật đầu: “Đã biết.”

Tiễu Diễn ngồi lên xem đạp, rời đi.

“A!” Lâm Sơ Tuệ hướng cậu ta hô to: “Học thần, tôi muốn mời cậu ăn tối! Để cảm ơn!”

Không biết cậu ta có nghe thấy không, nhưng không thấy trả lời, chỉ để lại cho cô một bóng lưng thẳng tắp.

Lâm Sơ Tuệ thất thần nhìn theo cho đến khi bóng dáng đó biến mất sau cổng trường.

“Nhìn người ta không rời vậy.” Lục Trì đưa tay quơ quơ trước mặt Lâm Sơ Tuệ, cười hỏi: “Bà với cậu ta tốt lên từ khi nào vậy?”

“Cậu ấy vẫn luôn đối xử với tôi vô cùng tốt.”

“Tâm tư của học thần chẳng phải trước kia bà đã biết rồi hay sao?” Lục Trì đến bên Lâm Sơ Tuệ, phấn khởi nói: “Cậu ta vẫn luôn một mực si mê bà, theo đuổi bà.”

“Vậy ông còn hỏi làm gì?”

“Cái tôi muốn nói là thái độ của bà với cậu ta! Còn muốn mời cơm người ta, không phải là “đổ” rồi chứ?”

“Không! Sao có thể.”

“Không thể vậy vì điều gì mà nhìn theo bóng dáng người ta đến ngẩn người làm chi?”

“Không có!”

Cả đám đồng thanh đáp: “Có.”

“...”

Lục Điềm Bạch ngồi xuống bên cạnh Lâm Sơ Tuệ thuận miệng hỏi: “Vậy bà đã quên được Tần Nại rồi!?”

Vừa nói đến 2 chữ Tần Nại, da gà da vịt của Lâm Sơ Tuệ đều rủ nhau nổi lên: “Đây đã là chuyện cũ rồi, tự nhiên nhắc lại lịch sử đen tối này chi vậy?”

Cô ghét nhất người khác nhắc đến chuyện phiền phức trước đây của mình.

“Mới qua 2 năm thôi mà.” Lục Điềm Bạch nói: “Năm đó 2 người… cũng coi như là cặp đôi tài sắc vẹn toàn đứng đầu trường trung học cơ sở. Sau khi chia tay cậu ta dường như cũng sa sút một thời gian.”

Tần Nại là mối tình đầu của Lâm Sơ Tuệ, thực ra nói như thế cũng không đúng lắm. Những người xung quanh đều cho rằng họ rất xứng đôi, đi với nhau lúc nào cũng ồn ào vui vẻ, quả thực nhìn vào có chút mập mờ.

Tần Nại là đại ca trường cấp 2, thành tích học tập không tốt lắm, dễ nổi giận, nhưng lại đối xử với Lâm Sơ Tuệ vô cùng dịu dàng.

Sau này, cậu ta đỗ trường Trung cấp nghề, nghe nói mỗi tuần thay bạn gái như thay áo.

Lâm Sơ Tuệ không còn gặp lại cậu ta nữa.

Mặc dù những rung động đầu đời rất khó quên, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, quay đầu những thổn thức ngày ấy… trên cơ bản đều nhanh chóng tan vào mây khói, trở thành lịch sử “đen tối” không muốn đào lên.

“Tần Nại thì thôi đi.” Lục Trì khoát khoát tay: “Mặc dù dáng dấp không tệ nhưng mà tính tình… cố chấp lại dễ tức giận. Loại con trai như thế rất dễ trở thành kiểu gia trưởng, bạo hành gia đình. Nếu tôi mà là ba bà, đâu chỉ phản đối suông, có khi còn lấy cái chết ra để ép hai người chia tay.”

“Bây giờ ông có thể đi chết luôn đó.” Lâm Sơ Tuệ véo lỗ tai cậu ta: “Ít lấy ba tôi ra nói đùa đi.”

“Ai ai! Đau.”

Lục Điềm Bạch chau mày, nghiêm túc phân tích: “Đúng thế! So với Tần Nại thì học thần vẫn tốt hơn nhiều. Thành tích học tập tốt, lại còn đẹp trai, tính cách cũng không tệ.”

Lâm Sơ Tuệ buông tai Lục Trì, đáp: “Nhưng tôi cảm thấy, Tần Nại nhìn có vẻ hống hách, đầu gấu, nhưng trên thực tế là người ngây thơ, đơn thuần. Còn học thần tuy nhìn rất bình thường, nhưng ánh mắt… rất sâu, tâm tư quá cẩn thận, sợ là một tên tâm lý biếи ŧɦái.”

Lục Điềm Bạch: “Đừng có dọa tôi chứ.”

“Anh mày dự đoán như thần, không lệch đi đâu được. Trước đây anh đoán tên fuckboy Tần Nại chia tay không quá nửa năm sẽ có tình yêu mới. Kết quả, nhìn xem, còn chưa đầy 3 tháng số bạn gái của người ta đã nhiều không đếm xuể…”

Lâm Sơ Tuệ đứng lên, vỗ vỗ quần đồng phục: “Về thôi.”

“Về sớm thế.”

“Về còn làm bài tập.”

Lục Trì mất hứng, bất mãn nói: “Cậu ta bảo bà làm cái gì, bà định làm cái đó sao? Bà nghe lời người khác như thế từ bao giờ vậy?”

Lâm Sơ Tuệ quay đầu, thản nhiên đáp: “Cậu ta nói nếu như tôi ngoan ngoãn làm hết mấy đề cậu ta ra, sau đó ngồi kiên nhẫn nghe cậu ta giải thích các bước giải đề thì sẽ cho tôi chép nốt phần bài tập còn lại.”

Lục Trì dừng lại một chút, nhìn về phía Lục Điềm Bạch: “Tiêu Diễn bổ túc cho người khác, thường sẽ thu bao nhiêu tiền?”

Lục Điềm Bạch bẻ bẻ ngón tay tính toán một lúc: “À thì cái hệ thống quy đổi tiền theo điểm số kia phức tạp quá em không hiểu lắm. Em chỉ biết một cô bạn lớp bên cạnh thuê cậu ta gia sư cho 1 tháng, chi phí mất 7, 8 ngàn! Nhưng mà thành tích trung bình nâng lên được 200 điểm.”

“Cái con mẹ nó… đúng là tiền nào của nấy.” Lục Trì lại hỏi: “Vậy cậu ta thu của bà bao nhiêu tiền?”

“Free.” Lục Điềm Bạch ý vị sâu xa nói: “Không chỉ có thế. Mỗi lần bạn thân yêu của em làm đúng một đề, mỗi sáng còn được thưởng thêm 1 chiếc bánh xoài ngàn lớp.”

Lục Trì: …

Này không phải yêu thì là gì?

-------

Lâm Sơ Tuệ đi bộ ra cổng trường, đi thẳng một mạch đến quảng trường phía nam, vượt qua cầu vượt, sau đó trở lại một khu phố cấp 4 cũ nát, xập xệ.

Chợ đêm náo nhiệt, đường phố tấp nập, cửa tiệm đồ hầm của chị em họ Tiêu vẫn đắt hàng như ngày thường, lúc nào trước cửa cũng có người xếp hàng.

Mà theo lẽ thường cửa hàng nào càng đông đúc, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tò mò của người qua đường, vì thế khách ghé qua càng đông.

Xem ra có vẻ rất bận rộn.

Lâm Sơ Tuệ nghĩ chắc kế hoạch mời cậu ta ăn cơm, phải tạm thời hoãn lại.

Lâm Sơ Tuệ đút tay túi áo, chậm rãi đi bộ qua.

Khoảng thời gian này có lẽ chị Thiển còn bận tập trung thi cử, cho nên chỉ có một mình Tiêu Diễn làm việc ở cửa hàng.

Học thần phối với tạp dề màu tối, mắt rũ xuống, tay cầm muôi, động tác lưu loát, nhanh nhẹn.

Hiếm có nam sinh nào cân được kiểu tóc húi cua, đa phần các bạn nam trong trường đều để tóc mái theo trào lưu oppa Hàn Quốc.

Tiêu Diễn là một trong số ít những bạn nam để kiểu tóc này nhưng càng trở nên đẹp trai, thu hút. Ngũ quan cậu vừa trầm ổn lại cứng rắn, toát ra hào quang nam chính của các bộ phim thần tượng.

Các chị em bạn dì xếp hàng đều nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, còn nghiêm túc, chuyên chú hơn cả xem phim trinh thám, như thể chỉ sợ sểnh ra một giây lại bỏ lỡ vẻ mặt đẹp trai nào đó của cậu.

Thật sự đẹp đến vậy sao?

Lâm Sơ Tuệ buồn bực, đi bộ đến trước tiếp, nhàn nhã nhai kẹo cao su hờ hững nhìn cậu ta.

Tiêu Diễn cũng đã thấy cô, nhưng chẳng có phản ứng gì, tiếp tục bận rộn.

“Có thể chụp một tấm ảnh với cậu không?” Cô nữ sinh nhỏ ấp úng mở miệng: “Mình… mình mua hóa đơn trên 50 rồi.”

Tiêu Diễn lườm Lâm Sơ Tuệ một cái, lễ phép từ chối: “Hôm nay tiệm không cho chụp ảnh.”

“Vậy sao…” Cô gái có vẻ thất vọng ra mặt.

Lâm Sơ Tuệ thổi bóng bóng, kẹo cao su vỡ ra dính trên môi cô, lại được cô hút trở lại.

Tâm tình Lâm Sơ Tuệ không tệ, vui vẻ nói: “Ông chủ, tôi muốn gọi đồ.”

Tiêu Diễn hờ hững đáp: “Ăn gì?”

“Tùy ông chủ, chỉ cần không cay.”

Tiêu Diễn cố ý bưng ra một nồi canh ngao, sau đó chọn vài thứ Lâm Sơ Tuệ thích ăn cho vào hộp.

Đến lúc này, có một chị gái vô cùng không khách khí nói: “Bạn gì đó… sao lại chen ngang người khác thế?”

Lâm Sơ Tuệ nhìn chị gái kia một cái, thản nhiên nói: “Tôi không phải khách.”

“Vậy là…?”

“Tôi với cậu ấy là….”

“Đang định nói bạn cùng bàn, thì Tiêu Diễn đã cắt ngang: “Cậu ta là bà chủ của quán này, vì vậy không cần xếp hàng.”

Lâm Sơ Tuệ kém chút nữa phụt miếng kẹo cao su trong miệng ra.

Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ: 26%