Hồn Của Ba Tôi Bám Theo Anh Chàng Học Thần Cao Lãnh

Chương 15: Mèo Mướp

Lâm Sơ Tuệ nhắm mắt bám theo Tiêu Diễn, một đường về thẳng cửa nhà cậu ta.

Ánh tà dương phủ xuống bóng tưng thẳng tắp thon gầy của cậu, kéo thành một đường dài trên mặt đất.

Lâm Sơ Tuệ nhìn bóng lưng phía trước, mấy lần muốn mở miệng rồi lại thôi. Những nghi vấn không ngừng quanh cuồng trong đầu cô.

Diễn biến tình cảm của cô đối với Tiêu Diễn ngày càng phức tạp.

Cậu ta… là ba sao?



Tiêu Diễn quay đầu quan sát cô, hỏi: “Cậu đi theo tôi làm gì?”

Lâm Sơ Tuệ ngước nhìn người con trai trước mặt, mạnh miệng nói: “Đường là của chung, dựa vào đâu nói tôi đi theo cậu?”

Tiêu Diễn nhìn cổng nhà mình thản nhiên đáp: “Đã đến cửa nhà tôi rồi!”

Lâm Sơ Tuệ chột dạ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi đi ngang qua nhà cậu không được chắc?”

“Hoan nghênh cậu đi ngang qua, giờ cậu có thể về nhà mình được rồi đó.”

Lâm Sơ Tuệ lười biếng nâng bước chân, vượt qua cửa nhà cậu, nói: “Đi đây. Bye bye!”

Tiêu Diễn trầm ngâm một lát hỏi: “Vừa rồi cậu nói sau này sẽ nghe lời tôi, là thật sao?”

“Nữ tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”

“Vậy qua đây.”

Lâm Sơ Tuệ lập tức đi đến trước mặt cậu.

Tiêu Diễn: “Nghiêm, bên trái quay.”

Lâm Sơ Tuệ: ???

Cô do dự xoay sang bên trái một chút!

“Hát một bài đi! Biết “Đôi giày trượt của tôi” không?”

Lâm Sơ Tuệ: …

“Tôi là máy hát đấy à?! Vô vị!”

Khóe môi thiếu niên cong lên, ý cười nhàn nhạt, cậu dựa xe vào bức tường bên cạnh, quay người đi vào nhà.

Lâm Sợ Tuệ đang định rời đi, chợt nghe thấy trong ngõ nhỏ truyền đến âm thanh “meo meo” mềm mại, cô xoay trái, xoay phải hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm ra nơi phát ra âm thanh. Trên vách tường một chú mèo mướp đang yêu ngơ ngác nhìn cô.

“Hở??!”

Lâm Sơ Tuệ đến gần chú mèo nhỏ, ngắm nghía hồi lâu, phát hiện nhóc này thật giống con mèo mướp mập mạp ba nhặt về.

Mập Mạp đặc biệt dính ba, bởi vì ba Lâm chính là người đã cứu nó ra từ đám cháy, mỗi lần ba về nhà, Mập Mạp mặc kệ đang làm gì, nhất định cũng sẽ bỏ đấy lập tức chạy ra chào đón lão Lâm.

Sau này khi ba qua đời, Mập Mạp cũng biến mất.

Sau lễ tang, ba ba đã mất, Mập Mạp cũng bỏ đi, bi thương hoàn toàn nhấn chìm Lâm Sơ Tuệ trong cô đơn.

“Mập Mạp?” Lâm Sơ Tuệ rụt rè gọi.

Chú mèo mướp kia có chút phản ứng, đôi mắt to linh động rủ xuống nhìn cô từ trên cao, giống như một vị quân vương kiêu ngạo.

“Con thật sự là Mập Mạp???”

Lâm Sơ Tuệ nhanh chóng xác nhận chú mèo lang thang với ánh mắt cao ngạo như hoàng đế cao cao tại thượng này chính là Mập Mạp của cô.

“Mau xuống đây! Ma ma đưa con về!”

Lâm Sơ Tuệ hưng phấn leo lên đầu tường, bế Mập Mạp xuống, chuẩn bị nhét chú mèo nhỏ vào trong balo! Mập Mạp miễn cưỡng phản kháng.

Đúng lúc này Tiêu Diễn đổi một bộ áo khác, lần nữa đi xuống lầu.

Mập Mạp vừa nhìn thấy Tiêu Diễn, lập tức tránh thoát khỏi tay cô, nhẹ nhàng nhảy đến bên chân Tiêu Diễn, thân thiết cọ cọ chân cậu ta.

Tiêu Diễn ngồi xổm xuống vuốt ve đầu nó, sau đó đặt một bát đồ ăn cho mèo xuống.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn cô: “Sao cậu còn chưa đi!”

“Đây là mèo nhà cậu nuôi?”

“Không hẳn! Nó là mèo hoang được tôi nuôi!”

Lâm Sơ Tuệ chỉ chỉ Mập Mạp, kích động nói: “Đó là mèo của tôi.”

“Giờ đến cả mèo hoang cậu cũng muốn tranh nữa à?”

“Là là của ba… là quà ba ba tôi tặng tôi! Tại sao nó lại ở chỗ cậu?”

“Hai năm trước nó lang thang ở khu này, mỗi ngày tôi đều cho nó ăn, vì thế nó ở lại đây làm trùm luôn!” Tiêu Diễn nói: “Nếu cậu muốn có thể ôm về, nhưng với điều kiện là nó chịu tự nguyện theo cậu.”

Lâm Sơ Tuệ tiến lên trước mấy bước ôm lấy nhóc mèo: “Mập Mạp, cùng ma ma về nhà nào.”

Nhóc mèo mướp phản kháng một chút, nhảy lên đầu vai Tiêu Diễn không chịu rời đi.

Bởi vì Mập Mạp là mèo hoang, tính cách độc lập, rất nhát người, đối với mọi thứ xug quanh đều vô cùng phòng bị, không thích thân thiết với người lạ.

Con người duy nhất mà nó tin tưởng trước đây, chính là người đã cứu nó, ba Lâm - người khiến chú mèo hoang này tháo bỏ lớp phòng thủ.

Lâm Sơ Tuệ nhìn thiếu niên áo sơ mi trắng trước mặt, tâm tình thoáng phức tạp, vành mắt khẽ đỏ lên: “Cậu… cậu là…”

Biết rõ không thể, nhưng cô vẫn không nhịn được hi vọng.

Tiêu Diễn bế bé mèo mướp bỏ vào giỏ xe đạp, leo lên xe chuẩn bị đi.

Lâm Sơ Tuệ lẻ loi trơ trọi đứng một chỗ nhìn bóng lưng đang dần khuất sau ngõ hẻm của cậu, tâm tình phức tạp, trong mớ cảm xúc hỗn độn còn mang theo chút đau lòng, mất mát.

Nhất định do cô quá nhớ ba.

Tiêu Diễn đi được mười mấy mét, cuối cùng vẫn không đành lòng, đành dừng xe, quay đầu nhìn về phía cô gái nhỏ đang thất thần dưới ánh hoàng hôn đỏ rực gần buông, lặng lẽ đến cô độc: “Tôi ra tiệm hỗ trợ chị Thiển.”

“A.”

Tiêu Diễn vỗ vỗ sau xe: “Có muốn đi cùng không?”

Lâm Sơ Tuệ ngơ ngác nhìn cậu, sau đó trên khuôn mặt tang thương nở rộ một nụ cười rực rỡ như hoa, nhảy cẫng lên, leo lên yên xe, phấn khởi đáp: “Đi thôi.”



Trong tiệm đồ hầm, Lâm Sơ Tuệ hớn hở kể cho Tiêu Thiển biết việc thiếu niên anh hùng nào đó xả thân lao vào đám cháy hỗ trợ người bị nạn.

“Thật sự! Trong nháy mắt ấy em còn tưởng siêu anh hùng giáng trần cứu nguy.”

Tiêu Thiển khẽ mỉm cười: “Em trai chị thật sự đỉnh thế á!”

“Đương nhiên rồi!”

Ánh mắt Lâm Sơ Tuệ nhìn Tiêu Diễn tràn đầy sùng bái, thiện cảm cũng theo đó tăng lên gấp bội.

Tiêu Diễn trầm mặc ăn hai bát cơm lớn, ngũ quan anh tuấn, thần sắc bình tĩnh, chỉ là cậu có vẻ hơi tức giận, cánh môi hơi chu ra.

Tiêu Thiển đến gần đẩy đẩy cùi chỏ cậu, lo âu hỏi: “A Diễn, không phải em sợ lửa sao? Hôm nay sao lại… nhảy vào hỏa hoạn cứu người?”

“Lúc ấy không nghĩ nhiều!”

Thân thể Tiêu Diễn chứa hai linh hồn.

Lâm Tu Trạch là một lính cứu hỏa xuất sắc, toàn bộ quá trình từ thân thủ, phản ứng, động tác… toàn bộ… thậm chí cả sự thiện lương và dũng khí kia…đều là của chú ấy.

Lâm Sơ Tuệ tò mò hỏi: “Chị Thiển, cậu ấy sợ lửa ạ?”

“Cũng không phải, chỉ là trước kia…”

Tiêu Diễn nhìn về phía Tiêu Thiển, hơi gắt lên: “Chị.”

Tiêu Thiển hiểu ý lập tức đánh trống lảng: “Em trai chị bình thường tỏ vẻ cao lãnh thế thôi chứ nhát gan lắm, sợ lửa, sợ nước, sợ nóng, sợ lạnh… nói chung là cái gì cũng sợ bóng sợ gió cả.”

Lâm Sơ Tuệ không suy nghĩ nhiều, giọng điệu trào phúng, trêu chọc nói: “Học thần xem ra cũng mong manh phết nhỉ!”

“Không phải!”

Lâm Sơ Tuệ lần nữa nhìn về phía Tiêu Diễn, cậu ta sở hữu một đôi mắt vô cùng đẹp, đuôi mắt vểnh lên, kéo dài, đường cong của mí mắt rất hoàn mỹ, xinh đẹp. Bình thường đôi con người đen huyền lạnh lẽo như băng, mang theo đôi phần xa cách, hững hờ và lười biếng khiến người khác chỉ dám ngưỡng mộ, đứng từ xa nhìn ngắm không dám tiếp cận.

Nhìn cậu ta cũng không giống những người thiện lương, nhiệt tình thích giúp đỡ người khác cho lắm.

Giống như thông tin tình báo mà Bạch Tuộc Ca phân tích, nhìn chung các bạn học xung quanh phần đông đều đánh giá cậu ta --- quá mức lạnh lùng.

Cái loại lạnh lùng của Tiêu Diễn không phải kiểu cao ngạo, khinh người, mà là kiểu không nhiễm bụi trần, bàn quang với thế sự, dửng dưng lạnh nhạt, thậm chí thấy người gặp khó khăn cũng không chủ động giúp đỡ, thậm chí có chút... ích kỷ. Ngoại trừ học tập thứ duy nhất cậu ta quan tâm và cảm thấy hứng thú có lẽ là kiếm tiền. Đúng là một người tâm vô bàng vụ. (1)

(1) Tâm vô bàng vụ: 心无旁骛 không bị phân tâm, í chỉ chuyên tâm một việc.

Cho nên cậu ta cũng không có bạn bè.

Lâm Sơ Tuệ nghiêng đầu, càng ngày càng cảm thấy Tiêu Diễn không “máu lạnh” như lời mấy bạn trong trường truyền tai nhau, ngược lại…

Từ đáy lòng cô luôn cảm thấy cậu giống “Siêu anh hùng” thầm lặng hơn.

Tiêu Thiển thấy được ánh mắt si mê của cô bé con, cười cười đứng lên hỏi: “Sơ Sơ muốn ăn thêm không, chị làm cho em một phần nữa nhé!”

“Không cần đâu ạ. Em ăn no rồi.”

“Đừng khách sáo cô nương ạ! Nào chị làm phần nữa cho em nhé.”

Tiêu Diễn lấy quyển bài tập toán ra, thuận miệng nói: “Cậu ấy không ăn được cay chị cho ít tiêu thay ớt với nước dùng là được.”

Tiêu Thiển quay đầu, như có điều suy nghĩ nhoẻn miệng cười: “Biết! Biết! Đúng là A Diễn nhà chúng ta cẩn thận, tỉ mỉ nhất!”

Lâm Sơ Tuệ vẩy vẩy mấy sợi tóc còn chưa kịp cảm động bởi sự quan tâm của fanboy, đã nghe thấy cậu ta nghiêm túc nói: “Bởi vì làm nước dùng riêng cho cậu nên tính phí nguyên liệu cộng công làm thu thêm 10 tệ. Vẫn quy định cũ hóa đơn trên 50 có thể chụp hình, trên 100 có thể chụp ảnh selfie chung!”

Lâm Sơ Tuệ bày tỏ rõ thái độ bằng ánh mắt: “Bản nữ thần không có hứng thú chụp ảnh chung với cậu. Cảm ơn!”

Tiêu Diễn cũng chẳng thèm để ý, tiếp tục múa bút trên giấy, thần sắc chăm chú.

Lâm Sơ Tuệ nhích người qua, thấp giọng thương lượng: “Hóa đơn trên 150 có thể chép bìa tập toán với lý không?”

Ngòi bút lướt trên giấy dần dần chậm rãi: “Tại sao lại là bài tập lý và toán mà không phải Anh Văn, cậu học tốt Anh Văn à?”

Khóe miệng Lâm Sơ Tuệ thoáng co rút: “Cậu… cậu thật biết get trọng điểm.”

“Hả?”

Cô tựa vào ghế, đơn giản giải thích: “Bài tập Anh Văn ấy hả!... Hôm nay chiếm được chút tiện nghi của ông anh kế rồi, không cần chép của cậu nữa. Sao nào? Hóa đơn trên 150 được chép bài tập lý, rất công bằng đúng không?”

Nét cười trên mặt Tiêu Diễn nhạt đi, chỉ còn lại vẻ lãnh đạm: “Anh Văn của cậu ta tốt hơn của tôi?”

“Nghe giọng điệu của cậu có vẻ không phục cho lắm nhỉ?”

“Tại sao tôi phải phục.”

“Mặc dù bài thi Anh Văn nào của cậu cũng trên 140 điểm, nhưng mà…” Lâm Sơ Tuệ cực kỳ khách quan đánh giá: “Nhưng mà ông anh trai kế kia của tôi cả trình reading và listening quả thực quá trâu bò!”

“Ồ.”

Tiêu Diễn cầm quyển sách bài tập lý, ngay ngắn đóng lại cất đi, hờ hững nói: “Vậy đi mà làm nữ thần của cậu ta đi.”

Lâm Sơ Tuệ:???

“Học thần… đừng nói cậu đang biểu lộ thái độ “ăn dấm” trong truyền thuyết đó nhé?”

Tiêu Diễn cười lạnh hỏi lại: “Vậy cả bài tập ngữ văn cậu cũng làm xong rồi?”

Lâm Sơ Tuệ tràn đầy tự tin nói: “Lấy trí nhớ siêu quần của bản thiếu nữ thiên tài, mấy bài tập ngữ văn căn bản sao làm khó được tôi. Bộ não bản nữ thần chính là một kho tài liệu thơ cổ đó.”

Tiêu Diễn: “Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi” (*) câu tiếp theo là gì?

Lâm Sơ Tuệ trả lời không chút nghĩ ngợi: “An năng biện ngã thị hùng thư?” (**)

(*)Trích “Hồi hương ngẫu thư” của Hạ Tri Chương

(**) Người ta hỏi câu trong Hồi hương ngẫu thư nhưng thanh niên cứng Sơ Tuệ trả lời câu tiếp lại là câu trong “Mộc Lan Từ”.

Tiêu Diễn: …

Làm phiền rồi!

Có một người đàn ông mặc áo khoác da nghênh ngang tiến đi vào tiệm.

Tiêu Thiển thấy lão ta, mặc mũi lập tức biến sắc, vội vàng chạy ra: “Ra ngoài nói chuyện.”

“Sao phải ra ngoài nói?”

Tiêu Thiển lôi hắn ta ra ngoài cửa tiệm, thấp giọng nói: “Em trai tôi và bạn nó đang ở đó!”

Người đàn ông áo da kia liếc mắt nhìn tình hình trong tiệm, khóe miệng nổi lên ý cười lạnh: “Có tiền nói chuyện với gái, nhưng không có tiền trả nợ à?”

“Chẳng phải mỗi tháng chúng tôi đều trả đủ sao?”

“Mỗi tháng nôn ra được tí tiền lẻ, vậy tiền lãi đâu, tiền lãi còn chẳng trả đủ, không nhiều lời, trước cuối năm nay nhất định phải trả hết nợ.”



Dù chị Tiêu Thiển đã cật lực hạ thấp giọng, nhưng thanh âm lão mặc áo da kia lại chẳng chút kiêng dè oang oang nói lớn, nhốn nháo ầm ầm.

Lâm Sơ Tuệ hiểu chuyện im lặng đeo tai nghe lên.

Tiêu Diễn giả vờ mắt điếc tai ngơ, có điều tại thời điểm cô nhóc vụng về nào đó đeo tai nghe lên, ánh mắt cậu khẽ lướt qua vành tai trắng trẻo của cô, nhưng ngay lập tức nhanh chóng rời ánh mắt.

Tại thời điểm người đàn ông áo da bắt đầu to tiếng hơn có hai ông bà trung niên lưng hơi còng cầm theo một túi hoa quả nặng trĩu tiến vào cửa hàng.

Tiêu Thiển thấy khách đến cửa, lập tức chạy ra chào hỏi, lại nghe hai vị kia nói: “Chúng tôi tìm Tiêu Diễn, cậu ấy ở đây đúng không?”

Tiêu Diễn đứng dậy: “Vâng là cháu.”

Hai ông bà già mới đến run rẩy tiến lên trước, cảm kích nói: “Cảm ơn cháu đã cứu con gái chúng tôi! Nếu không phải cháu… hôm nay… không ngại nguy hiểm xông vào đám cháy, con bé đã bị thiêu sống rồi! Cảm ơn cháu, thành thật cảm ơn cháu!”

“Không cần khách sao đâu ạ.”

“Chúng tôi nhờ láng giềng và mấy bạn học sinh hay ăn uống gần đó nghe ngóng mãi mới tìm được cháu!” Người phụ nữ lấy một chiếc khăn tay bọc một xấp tiền từ trong túi ra, cả một tệp tiền có đồng cũ, có đồng lẻ, cảm động nói: “Đây là chút tâm ý của gia đình chúng tôi, không nhiều, là tiền tiết kiệm của hai ông bà già, mong ân nhân nhận cho.”

Lâm Sơ tuệ đáng giá đôi vợ chồng già trước mắt, nhìn qua có vẻ gia đình không mấy khá giả, quần áo mộc mạc, lam lũ, bên trên còn có chỗ vá.

Số tiền này chắc chắn là tiền họ vất vả hơn nửa đời người mới tiết kiệm được muốn lấy ra để cảm tạ ân cứu mạng con gái nhà mình.

Tên áo da kia lập tức xộc tới, cười nói: “Quá tốt rồi, chọn ngày không bằng đến đúng ngày! Cái này coi như là trả tiền lãi tháng này!”

Nói xong, hắn ta nhanh như cắt đã giật lấy bọc tiền trong tay bà lão, thấm nước bọt khả ố cười, đếm số lượng: “Vừa vặn đúng số nợ tháng này cần thanh toán, số dư cho hai chị em các người thêm 1 tháng nữa.”

Nói xong, hắn ta hài lòng quay mông rời đi.

Tiêu Thiển tức giận giậm chân mấy cái, mặc dù nổi nóng, nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Tiêu Diễn một bước xông tới, nắm bả vai áo tên áo da kia, kéo hắn ta lại.

“Ai da, thằng nhóc con này, dám động thủ…”

Lão ta còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Diễn đã đoạt lấy bọc tiền trong tay lão, lạnh lùng nói: “Tiền thiếu anh, chị em chúng tôi sẽ trả hết trong năm nay. Tiền này anh không thể cầm.”

Nói xong, không đợi người kia nói được câu gì, cậu đã sải bước trở lại trong tiệm, cẩn thận đặt bọc tiền vào tay bà lão.

Bà lão kia vội vàng nói: “ n nhân, cháu đừng ngại, cháu đã cứu con gái nhà chúng ta, bao nhiêu tiền cũng đâu đổi được mạng sống con người. Chỗ này chỉ là chút lòng thành…”

“Cháu không cần cảm tạ.”

Lâm Sơ Tuệ chủ động tiến lên nhận lấy rổ hoa quả trong tay bà: “Học thần nhà cháu thích ăn nhất là hoa quả, chúng cháu nhận cái này nhé!”

Bà lão nhìn đáy mắt kiên quyết, sắc sảo của cậu thiếu niên trước mặt, do dự một thoáng, rốt cuộc vẫn nhận lại tiền: “Thật sự cảm ơn ân nhân! Nếu như không có cháu, hai bộ xương già này đã sớm kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh! Con bé còn một đứa con hơn 10 tuổi, nếu hôm ấy không may mắn gặp được cháu, giờ đã trở thành đứa bé mất mẹ! Thật sự vô cùng cảm ơn cháu!”

Cảm xúc hỗn tạp xao động trong lòng Lâm Sơ Tuệ, nghe lời nói của hai ông bà già, đột nhiên cô lại nhớ đến ba.

Những năm nay ba cứu được không ít người, đếm cũng không đếm xuể.

Lâm Sơ Tuệ không vĩ đại được như thế, cô tình nguyện ba chỉ là một người đàn ông bình thường, không phải “siêu anh hùng” trong miệng mọi người, chỉ cần ba có thể sống với cô lâu thật lâu, tận mắt thấy cô trưởng thành vậy là đủ mãn nguyện rồi.

Hai ông bà lão sau khi nói lời cảm ơn thì rời đi.

Tiêu Thiển lại tiếp tục việc làm ăn, Lâm Sơ Tuệ im lặng làm xong bài tập, sau đó thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà.

Tiêu Diễn giữ chặt ống tay áo của cô, thản nhiên hỏi: “Từ khi nào tôi thành người của nhà cậu thế?”

“Hả? Tôi có nói thế sao?”

Tiêu Thiển đứng bên cạnh mỉm cười: “Chị làm chứng! Em có nói: Học thần nhà cháu...ha ha!”

“Đó là… em lỡ miệng, hahaha!” Cô chột dạ cười đánh trống lảng: “Đừng để ý! Lag tí thôi mà!” Dứt lời chạy trối chết!

Đi ra đến cửa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cô quay đầu hỏi chị Thiển giá tiền phần đồ ăn mình gọi, sau đó chuyển cho Tiêu Diễn 100 đồng!

Tiêu Diễn nhận được tiền chuyển khoản, nói: “Thừa rồi! Nhà chúng tôi kinh doanh theo đúng nguyên tắc không phá giá thị trường, một suất không đắt vậy!”

“Không phải nói là hóa đơn từ 50 được chụp một tấm ảnh, hóa đơn từ 100 có thể chụp ảnh cùng cậu sao?”

Tiêu Diễn dừng bút, thoáng kinh ngạc ngẩng đầu: “Cậu muốn chụp ảnh cùng tôi!”

“Sai! sai ! sai! Phải nói là cho cậu vinh dự được chung khung hình với bản nữ thần!”

Tiêu Diễn quả quyết đồng ý: “Rồi! Thế dùng điện thoại của cậu hay của tôi!”

“Của tôi đi! Với cam của cậu có thể nhìn rõ dung nhan mỹ miều của tôi hay sao?” Lâm Sơ Tuệ đi đến lấy điện thoại ra.

Tiêu Diễn nhìn ai đó mở app beauty ra, da của cậu bị cà đến mức thay đổi hình dạng, cạn lời hỏi: “Nhất định phải dùng app này?”

“Ừ! Sao?”

“KHÔNG!”

Khách hàng là thượng đế! Không được mắng khách! Không được đánh khách!

Lâm Sơ Tuệ chọn bộ lọc sau đó chụp vài tấm, xong xuôi hỏi: “Tôi có thể chỉnh sửa bản thân một tí không!”

“Tùy cậu!”

Thế là Lâm Sơ Tuệ ngồi vắt chéo chân chuyên chú chỉnh sửa ảnh, phần đồ ăn của cô đã được làm xong, đóng gói cẩn thận mà cô còn chưa chỉnh xong.

Tiêu Diễn vô thức liếc nhìn màn hình, trong di động Lâm Sơ Tuệ sau một thời gian “sáng tạo nghệ thuật say mê” đã thành công bóp mặt mình thành mặt rắn còn mặt cậu thành một cái bánh nướng.

Tiêu Diễn: ….

Vì nhiệm vụ! Tất cả vì nhiệm vụ!

Buổi tối, Lâm Sơ Tuệ gửi bức ảnh này vào nhóm [Học Sinh Đệ Nhất Nam Thành]:

Lâm Sơ Tuệ: [Bỏ ra 100 đồng để chụp một bức với học thần, đến khi đi thi mang theo người cầu may.]

Lục Trì: [Bà đánh học thần hay sao mà mặt cậu ấy sưng méo mó thế kia?]

Lâm Sơ Tuệ: [Không hề! Đây chính là dung mạo chân chính của cậu ấy!]

Lục Điềm Bạch: [Má bà dùng app chỉnh ảnh gì mà ghê thế! Nào bạn yêu gửi ảnh gốc đi để người chuyên nghiệp xử lý cho!]

Lâm Sơ Tuệ: [Cái này là… ảnh gốc mà.]

Lục Trì: [Thôi đi bà ơi. Đừng điêu! Cằm bà dài đến độ chọc thủng được lõi địa cầu rồi đấy.]

Lâm Sơ Tuệ: ….

[Đây chính là ảnh cam thường chưa qua chỉnh sửa.]

Lục Trì: [Sao bà phải tốn 100 để chụp ảnh chung với người ta! Không phải bà là nữ thần trong lòng học thần sao. Có chụp ảnh cũng là cậu ta năn nỉ chụp chung cùng bà chứ?]

Chương Thừa Vũ: [Tiền nhiều để làm gì! Đốt!]

Lâm Sơ Tuệ: [Cũng không hẳn, chỉ là tôi cảm thấy… Được rồi. Không có gì.]

Cô cũng không biết là vì sao, ngay từ đầu chẳng qua cảm thấy gia cảnh nhà họ không tốt bằng nhà mình, nào đâu họ hai chị em họ còn vay nặng lãi, chủ nợ còn đến tận cửa xiết nợ.

Lòng Lâm Sơ Tuệ thắt lại, cảm xúc phức tạp không nói lên lời.

Kỳ thực làm bạn cùng trường, kiêm bạn cùng bàn, cô hẳn là nên coi như không biết chuyện riêng của gia đình họ, chỉ nên coi cậu ta là một người bạn cùng lớp đơn thuần là được.

Tóm lại chính là nên giữ khoảng cách và chừng mực, đừng để cảm xúc của mình đi quá xa.

Nhưng cô đột nhiên phát hiện, ví dụ như tình huống hôm nay, cô càng ngày càng không thể coi cậu ấy như một người bạn cùng lớp không hơn không kém nữa rồi.

Lâm Sơ Tuệ: [Hôm nay các cậu có thấy cảnh cậu ấy cứu người không???]

Chương Thừa Vũ: [Khắp các group, trạng mạng lớn nhỏ đều đăng video của cậu ta! Cậu mình thậm chí còn gửi cho tất cả bạn bè trong danh sách video ấy cơ!]

Lục Trì: [ Mặc dù bình thường học thần máu lạnh, hờ hững nhưng không thể không nói hôm nay cậu ấy quá ngầu!]

Lâm Sơ Tuệ: [Vậy các cậu có cảm giác cậu ấy có chút …]

Cô còn chưa gõ xong chữ đã thấy Lục Điềm Bạch gửi vào nhóm một tin nhắn: [Nói mới nhớ, xem video tôi rùng mình luôn á. Dáng vẻ lúc cậu ấy lao vào đám cháy quả thực cực kỳ giống chú Lâm… dáng vẻ anh dũng ấy… ôi tôi cũng không biết mình bị sao nữa!]

Trái tim Lâm Sơ Tuệ khẽ nhói.

Ngay từ đầu, khi nhìn thấy bóng lưng Tiêu Diễn cô đã cảm giác như nhìn thấy dáng hình của ba. Thêm 2 tiếng “Bé Ngoan” mà ba trìu mến gọi cô mỗi khi muốn dỗ dành, khích lệ. Vốn dĩ Lâm Sơ Tuệ cho rằng tất cả chỉ là trùng hợp, cho đến hôm nay thấy Mập Mạp quấn lấy cậu ấy không rời!

Trên thế gian này thực sự có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế sao?

Lâm Sơ Tuệ: [Tôi có cảm giác! Lần trước chơi bút tiên, có vẻ như chúng ta… thật sự mời được lão Lâm nhà tôi về đó!]

Hứa Gia Ninh bị câu nói này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lập tức gửi 1 tin nhắn vào nhóm: [Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà các cậu không tin! Đêm đó thực sự có linh hồn khác ở đó trừ mấy người chúng ta!]

Lục Trì: [Run lẩy bẩy]

Chương Thừa Vũ: [Thịnh vượng, Dân chủ, Văn minh, hài hòa...]