Hồn Của Ba Tôi Bám Theo Anh Chàng Học Thần Cao Lãnh

Chương 6: Bút Tiên

Hứa Gia Ninh muốn gia nhập đội chơi bút tiên, Lục Điềm Bạch cảm nắng cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, sùng bái muốn chỉ hận không thể viết lên mặt được đương nhiên cũng gia nhập.

Lục rì sợ bà em gái song sinh bị tên “Tây Pha Kè” mặt hoa da phấn bắt mất, cũng đành vừa khóc vừa chấp nhận tham gia.

Lục Điềm Bạch là ủy viên của đội sao đỏ trường cho nên có chìa khóa phòng học.

9 giờ tối, cả đám học sinh thuận lợi qua mắt được bảo vệ lẻn được vào phòng học.

Phòng học đen thui, lặng ngắt như tờ vì sự xuất hiện của đám học sinh nhất quỷ nhì mà mà cũng không còn đáng sợ như trong tưởng tượng ban đầu nữa.

Lục Trì lấy từ trong balo mấy chiếc khăn quàng đỏ phát cho mọi người, cẩn thận dặn dò: “Ánh sáng chính đạo, đeo lên đi. Đảm bảo bình an.”

Lâm Sơ Tuệ nhận lấy, cẩn thận buộc lên cổ, thuận miệng bình luận: “Mê tín.”

“Bà mà cũng có tư cách nói tôi á. Cuối cùng ai mới là người mê tín nhất ở đây.”

Hứa Gia Ninh lớn lên ở nước ngoài chưa từng thấy khăn quàng đỏ bao giờ, học theo mấy người còn lại đeo lên, nhưng mà không thắt sao cho tử tế được.

Lục Điềm Bạch đi tới, thuần thục giúp cậu ta buộc lại: “Muốn thắt được thì phải vòng qua thế này.”

Hứa Gia Ninh ôn tồn đáp: “Cảm ơn cậu, Bạch Điềm.”

“Không cần khách khí.” Hai má Lục Điềm Bạch đỏ lên, ngượng ngùng nói: “Tiện thể mình tên Lục Điềm Bạch không phải Bạch Điềm.”

“Xin lỗi cậu.”

Lục Trì liếc mắt, một tay kéo em gái về phía mình: “Đừng nói chuyện cùng cậu ta nữa.”

“Vì sao cơ?”

“Gần mực thì đen, tên đó xấu tính lắm.”

“Không hề.”

Hứa Gia Ninh không thèm để ý đến địch ý của Lục Trì với mình. Mắt nhìn đồng hồ hiện tại vẫn còn sớm cậu ta dứt khoát ngồi xuống bàn mình, mở đèn pin làm bài tập.

Lục Tri và Chương Thừa Vũ liếc nhau một cái, cấp tốc rút sách luyện tập ra, mỗi người một bên kẹp tay Hứa Gia Ninh, vòng ra sau.

Hứa Gia Ninh dùng cả thân thể đè lên mặt bàn, quyết không cho hai kẻ gian kia chép bài thành công.

“Hừ cái người này, thật sự … quá keo kiệt.”

“Cùng là bạn học với nhau, lát nữa còn sát cánh chơi Bút Tiên. Xét thấy chừng ấy cũng đủ xưng huynh gọi đệ rồi, vậy mà cậu không thể thể hiện chút tình anh em hữu nghị gắn bó được sao?”

“Tình hữu nghị gì đó giúp tôi làm được bài tập chắc.” Hứa Gia Ninh bình tĩnh đáp: “Bài tập là tôi dùng chất xám cùng sợ nỗ lực suy nghĩ mà giải ra, đó là tài sản của tôi, tri thức của tôi, thuộc về sở hữu trí tuệ của tôi. Muốn có được nó thì phải được tôi trao quyền, phải mua bằng tiền mặt hoặc tài sản có giá trị, với sự chấp thuận của người sở hữu là tôi mới có thể có được.”

Lục Trì: “Ba cậu đã kết hôn với mẹ Lâm Sơ Tuệ mà còn sợ thiếu tiền tiêu sao?”

Hứa Gia Ninh: “Không thiếu, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc, bất kỳ cái gì là kết quả của tư duy và nghiên cứu, suy luận đều là những vật có giá trị. Mấy người muốn? Được thôi, dùng vật ngang giá để trao đổi. Công bằng dân chủ.”

Lục Trì và Chương Thừa Vũ nhìn nhau cuối cùng quay sang nhìn Lâm Sơ Tuệ: “Sơ Ca, đại ca thân thương của chúng em, anh mang tiền chứ?”

“Bài tập có thể chép, nhưng tuyệt đối không bỏ tiền mua, đây chính là nguyên tắc chép bài tối cao của chúng ta.”

“Chép bài mà cũng có nguyên tắc tối cao hả?”

“Đương nhiên. Làm người thì phải có nguyên tắc.”

Lâm Sơ Tuệ hạ bút như thần, chỉ vài phút đã làm xong bài tập tiếng anh, lại lôi tiếp sách bài tập ngữ văn ra, cặm cụi viết: “Mẹ trâu bò vl, nhanh thế đã xong.”

“Lão Sơ nhà chúng ta đương nhiên trâu rồi.”

Lục Trì cúi đầu nhìn vào vở bài tập ngữ văn của mình, hỏi cô: “Câu này… vế sau của Lão phu liễu phát thiếu niên cuồng (1) là gì?

Sơ Tuệ thuận miệng đáp: “ Nhất thụ lê hoa áp hải đường (2).”

Lục Trì nhẩm nhẩm theo thấy vô cùng thuận miệng, cực kỳ tin tưởng đồng bọn viết xuống.

Hứa Gia Ninh nhíu mày, ngẩng đầu hỏi cô: “Chắc không?”

“Có.”

Hứa Gia Ninh là học sinh học giỏi học lệch trầm trọng, điểm ngữ văn của câu ta chỉ vừa vặn điểm khá. Trình độ tiếng mẹ đẻ của Hứa Gia Ninh đương nhiên chỉ thông thạo giao tiếp, còn ngâm thơ cổ gì đó thì chịu chết, cho nên dù nghi ngờ vẫn cắn răng viết dòng ‘Nhất thụ lê hoa áp hải đường’ xuống vở.

Lục Trì lại hỏi: “Câu tiếp theo của ‘Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ,(3)’ là gì?”

Lâm Sơ Tuệ lập tức đáp: "Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai (4)."

Hứa Gia Ninh càng chép càng thấy lạ, thế là thuận miệng hỏi một câu thơ khi còn bé đã đọc qua ---

“Thế câu tiếp theo của (5) Cử bôi yêu minh nguyệt là gì?”

Lâm Sơ Tuệ không cần nghĩ ngợi đáp: “nề hà minh nguyệt chiếu câu cừ”(6).

“Trường đình ngoại, cổ đạo biên?” (7)

“Nhất hành bạch lộ thượng thanh thiên” (*)

(*) Thơ Đỗ Phủ

Hứa Gia Ninh: …

Cậu ta lập tức gạch phăng mấy câu thơ cổ vừa chép xuống.

Cậu ta thế mà lại tin cái con nhóc đầu óc cặn bã đó.

Cậu ta quay đầu nhìn Lục Trì và Chương Thừa Vũ, hai người này cắm cúi chép xuống, không chút nào nghi ngờ tài học hơn người của đồng bọn.

Mấy đứa học sinh cá biệt này. Đúng là bạn dám chém, tôi dám chép.

Hứa Gia Ninh thầm quyết định giữ khoảng cách với đám não phẳng đó, tránh bị lây bệnh ngốc.

Lâm Sơ Tuệ đẩy vở của mình sang chỗ Hứa Gia Ninh, lên mặt dạy đời nói: “Không sao. Thơ cổ chính là nghe nhiều thành thuộc, nhìn nhiều thành quen. Cậu lớn lên ở nước ngoài nên chưa nắm được hết, cứ từ từ tích lũy dần là được.”

Hứa Gia Ninh nhẫn lại bực mình, cười nhạt một tiếng với cô, giả vờ lịch sự nói: “Tôi có một từ bắt đầu bằng chữ F, thật sự đang nghĩ có nên tặng cậu hay không?”

“Miễn. Cậu cứ ngậm miệng vào, đừng nói gì cả. Gia đình xin cảm ơn.”

Mới 9 giờ rưỡi mẹ Chương Thừa Vũ đã gọi điện hỏi cậu ta vì sao vẫn chưa về.

Còn Hứa Gia Ninh thì do sắp đến giờ đi ngủ nên bắt đầu ngáp liên miên.

Chơi Bút Tiên có lẽ chỉ cần trời tối là chơi được, không cần nhất thiết phải đúng giờ hoàng đạo.

“Được rồi. Được rồi. Chúng ta bắt đầu thôi, chơi sớm một chút còn giải tán.”

Lục Trì hỏi: “Không phải là chơi đúng 0 giờ mới hiệu quả à?”

“Ba mình ngủ sớm lắm, sợ 0 giờ ông ấy đã đi đánh cờ với Chu công rồi, hiện tại thời gian có vẻ phù hợp hơn.”

Lâm Sơ Tuệ lấy một tờ A3 trong balo ra, trải phẳng trên mặt bàn, sau đó dựa theo hướng dẫn trên mạng, dùng bút chì viết xuống hai chữ lớn “Đúng” và “Không”.

“Ai trước?” Cô nhìn về phía đám đồng bọn.

Hứa Gia Ninh giơ tay: “Tôi không thạo trò này, các cậu chơi trước một lần đi.”

Lục Trì và Chương Thừa Vũ hai mắt nhìn nhau, tâm linh tương thông, đồng tâm hợp lực, đẩy Điềm Bạch đang nghệt mặt chưa hiểu gì lên trước: “Để em ấy đi. Con bé này thích nhất nghịch mấy trò tâm linh khủng bố này đó.”

Lục Điềm Bạch nhìn người anh sinh đôi chí thân của mình một cái, hừ lạnh, sau đó đặt tay lên mu bàn tay Lâm Sơ Tuệ, bàn tay hướng ra ngoài, cùng nhau cầm lấy chiếc bút.

Lâm Sơ Tuệ cảm nhận được sự hồi hộp của cô bạn, nhỏ giọng an ủi: “Đường sợ, ba tôi rất hiền.”

“Ừ. Chú Lâm rất tốt bụng với tôi… Tôi không sợ.”

Hai người đồng thanh nói: “Bút tiên, bút tiên, người là kiếp trước của tôi...tôi là kiếp sau của người. Nếu người muốn tương ngộ. Hãy viết vào ô kia.”

Không có phản ứng.

Lâm Sơ Tuệ liên tiếp hỏi nhiều lần, nhưng chiếc bút vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Lục Trì lên tiếng: “Có phải ba cậu không thích Lục Điềm Bạch nhà tớ không? Thôi đổi người thử xem.”

“Nói bậy, Chú Lâm thích em nhất đấy.” Lục Điềm Bạch quay ngoắt lại phản bác: “Khi còn bé chú ấy thường xuyên cho em kẹo nữa cơ.”

“Thế sao chú ấy không hiển linh?”

“Không thì anh thử đi! Xem rốt cuộc chú lâm thích ai hơn?”

Lục Trì thay thế vị trí của Điềm Bạch, nhưng chiếc bút vẫn không nhúc nhích.

Chương Thừa Vũ là người kế tiếp thay Lục Trì, trước khi chơi cậu ta không quên chắp tay trước ngực lẩm bẩm: “Ai di đà phật. Thế giới tạo nên từ vật chất. Vật chất quyết định ý thức. Ý thức tác động lên vật chất, a di phò phò….”

Lâm Sơ Tuệ: “Nín.”

“Để tôi thử xem.”

Hứa Gia Ninh cầm bút chì lên, cùng Lâm Sơ Tuệ đứng đối diện nhau, cầm lấy chiếc bút.

“Bút tiên, bút tiên, người là kiếp trước của tôi...tôi là kiếp sau của người. Nếu người muốn tương ngộ. Hãy viết vào ô kia.”

Mấy giây sau, Lâm Sơ Tuệ cảm nhận rõ ràng, chiếc bút khẽ động.

Cô mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn Hứa Gia Ninh đối diện.

Hứa Gia Ninh mặt không đổi sắc, nhìn ngòi bút sắc lẻm, xiêu xiêu vẹo vẹo vẽ một đường tròn trên giấy.

Không gian tĩnh mịch, ngoài cửa sổ gió lay động mấy cành cây, xào xạc va nhẹ vào cửa kính.

Mấy thanh niên vây quanh kinh ngạc đến nín thở, khϊếp sợ nhìn tờ giấy trắng.

Lục Điềm Bạch bưng tay bịt miệng, vẫn chưa hết sợ hãi.

Đến thật rồi kìa!

Vẽ được một lúc, Lâm Sơ Tuệ không khống chế nổi run rẩy lên tiếng: “Người đến là ai?”

Ngòi bút không nhúc nhích.

Cô đột nhiên nhớ tới điều cấm kỵ trong trò Bút Tiên này, hình như Bút tiên sẽ không trả lời những câu hỏi trực tiếp như vậy.

“Người là Lâm Tu Trạch?”

Rất nhanh ngòi bút chuyển động, di chuyển đến chữ “Đúng”.

“Mẹ nó…”

Lục Trì nói nhỏ vào tai Chương Nhậm Vũ: “Không phải Hứa Gia Ninh đang giỡn mặt anh em mình chứ?”

Chương Thừa Vũ “Xuỵt” một tiếng, trịnh trọng nói: “Không được bất kính với Bút Tiên.”

Lục Trì khinh bỉ đáp: “VCC vừa rồi ông còn nói cái mẹ gì mà vật chất quyết định ý thức cơ mà.”

Lòng bàn tay Lâm Sơ Tuệ sớm đã lấm tấm mồ hôi, bàn tay run rẩy, cô nhỏ giọng hỏi tiếp; “Ba! Ba … còn sống không?”

Ngòi bút chậm rãi di chuyển đến vị trí chữ “Không”.

Đôi mắt Lâm Sơ Tuệ đỏ lên.

“Ba… ba… ba có lời gì muốn nói với con sao?”

Ngòi bút dẫn dắt tay hai người vẽ những đường nét nguệch ngoạc trên giấy: “QUÊN ĐI.”

Lâm Sơ Tuệ kém chút khóc nấc lên, cô cố nén cảm xúc đang nghẹn lại ở cổ họng, khàn khàn nói: “Không! Con không cho ba đi. Ba là ba của con. Con không cho phép ba đi. Ba phải vĩnh viễn ở lại làm bạn với con. Ba đã nói rồi. Ba sẽ… nhìn con lên đại học mà!”

Ngòi bút tiếp tục di chuyển trên giấy: “Nhưng con không thi đậu.”

Lâm Sơ Tuệ: …

Nước mắt lập tức thu lại.

Lục Trì nhịn không được bật cười thành tiếng: “Đây đúng là ba ruột của Sơ Ca nhà chúng ta rồi.”

Lâm Sơ Tuệ bình ổn cơn xúc động, tiếp tục hỏi: “Vậy nếu con có thể thi đỗ đại học. Ba có trở về không? Sẽ không đi nữa chứ?”

Lúc này ngòi bút tiếp tục di chuyển sang chữ “Không”.

Lâm Sơ Tuệ thoáng nghi ngờ nhìn Hứa Gia Ninh đối diện. Quả thực cô thầm nghĩ có phải thằng cha này đang chơi khăm mình hay không.

Dù sao một cô gái trưởng thành trong nền giáo dục tiên tiến của xã hội chủ nghĩa như cô, hơn nữa Lâm Sơ Tuệ cũng chẳng phải đứa con gái ngu ngốc, đồng ý trong lúc quá đau lòng mà quẫn trí cũng không hoàn toàn tin mấy trò ma quỷ phi khoa học này.

Cô bình tĩnh nói: “Muốn con quên đi cũng được thôi. Nhưng… lão Lâm, ba hiện thân đi. Ba hiện thân đi con sẽ tin.”

Ngòi bút đương nhiên chạm tiếp lên chữ “Không”.

Hiển nhiên “lão Lâm” từ chối lời thỉnh cầu của Lâm Sơ Tuệ.

“Nếu ba không hiện thân, cũng không thể hồi sinh, vậy hôm nay đến đây là muốn nói với con cái gì chứ?”

Hứa Gia Ninh nhìn Lâm Sơ Tuệ đang muốn dẫn dắt, nghĩ biện pháp để cô ta tháo đống di ảnh trong nhà xuống.

Mấy ngày nay ở trong ngôi biệt thự rộng thênh thang nơi nơi treo di ảnh đó, cậu ta thật sự sắp bị khuôn mặt tươi cười từ ái của “lão Lâm” dọa cho trầm cảm rồi.

Cậu ta khống chế lực đang định viết xuống 2 chữ “Ảnh chụp”.

Nhưng mà đúng lúc này, Hứa Gia Ninh cảm nhận được vô cùng rõ ràng, ngòi bút kia như bị 1 thế lực vô hình khống chế, bắt đầu tự di chuyển.

Cậu ta trợn trừng hai mắt, nhìn chiếc bút viết xuống mấy chữ cong cong vẹo vẹo: “Ba ở đây.”

Việc này khiến Hứa Gia Ninh hoàn toàn đổ mồ hôi lanh.

Vừa rồi hết thảy đều do cậu ta đạo diễn, nhưng hai chữ này, không phải cậu ta viết.

Lâm Sơ Tuệ vội vàng hỏi: “Ba ở đâu?”

Một trận gió lạnh thổi qua, ngoài cửa sổ cành cây xao động kịch liệt, tiếng “sàn sạt” liên tiếp vang lên, ngòi bút chậm rãi viết xuống 3 chữ: “BÊN CẠNH CON.”.

“What the Fu*K!!!!”

Hứa Gia Ninh dùng tiếng anh kinh sợ mắng to một câu, sợ hãi ném cây bút trong tay xuống, mồ hôi chảy ròng ròng, sắc mặt tái nhợt.

Trò chơi đột nhiên bị gián đoạn.

Ngoài cửa sổ gió dường như đã dừng lại, xung quanh một khoảng không tĩnh lặng đến lạnh người.

Trong phòng học, không khí đông đặc lại, thời gian phảng phất như ngừng trôi.

Tất cả mọi người đều chưa hết sợ hãi, một câu cũng không dám nói.

“Sao thê?” Lâm Sơ Tuệ hỏi Hứa Gia Ninh: “Sao đột nhiên lại ném bút.”

Hứa Gia Ninh thất hồn lạc phách, hoảng loạn nói: “Mấy chữ vừa rồi, không phải do tôi viết.”

“Ý gì?”

Cậu ta kích động hét lên: “Lúc đầu, đều do tôi viết!!! Nhưng mà mới vừa rồi… mới vừa rồi…”

Lâm Sơ Tuệ ngắt lời cậu ta: “Nãy giờ là do cậu tự biên tự diễn???”

“Lúc trước đúng là tôi. Nhưng mấy câu đằng sau không phải do tôi viết.”

Lâm Sợ Tuệ kích động, siết chặt cây bút trong tay, ném mạnh lên người cậu ta, xoay người rời đi: “Vô vị.”

Cô còn tưởng ba thật sự trở về.

Ba người đứng xem thấy thế khẽ nhẹ nhàng thở ra, bọn họ cũng đâu muốn thực sự gặp ma đâu. Cũng may chỉ là một trò đùa ác ý.

“Đi thôi.”

“Ai về nhà người nấy đi.”

Hứa Gia Ninh đuổi kịp Lâm Sơ Tuệ, đứng trước cửa phòng học kéo cổ tay cô, kích động nói: “Tin tôi đi, vừa rồi ba cậu thực sự đã trở về. ‘Ba ở đây’, ‘bên cạnh con’ mấy chữ đó không phải do tôi viết, chắc chắn linh hồn ba cậu đã hiển linh đứng cạnh chúng ta.”

Phát sinh chuyện quỷ dị này, chỉ có Hứa Gia Ninh là người biết rõ ràng chân tướng, cậu ta vô cùng hoảng sợ. Hiện tại cậu ta chỉ cầu có người tin tưởng mình, có người cùng mình gánh chịu hậu quả, bằng không chắc chắn cậu ta sẽ bị vong hồn kia ám chết mất.

Lâm Sơ Tuệ liếc mắt, lạnh nhạt mỉa mai: “Vậy cậu muốn gì? Có phải định nói vong hồn ba tôi đang ám trên người cậu, giờ mau mau gọi câu một tiếng ‘ba’.”

“Ai biết! Không chừng đúng đấy! Không thì cậu giải thích thế nào về mấy chữ kia?”

Cô tung chân đá mạnh vào ống chân cậu ta một cái.

Hứa Gia Ninh đau đớn hứng chịu một cước, buốt đến khéo miệng co rút lại.

Lâm Sơ Tuệ hung hăng nguýt cậu ta, gằn giọng cảnh cáo: “Vĩnh viễn đừng bao giờ lấy ba tôi ra để đùa.”

Hứa Gia Ninh ôm cái chân đau nhức, kiên trì nói: “Tôi không đùa. Vừa rồi chú ấy thực sự đã xuất hiện. Cậu phải tin tôi.”

“Tin cậu? Vậy chứng minh đi. Trong 10 giây khiến ba tôi lập tức hiện thân.”

Hứa Gia Ninh kích động hét về phía phòng học trống rỗng: “Này! Chú ở đâu! Ra đây! Đừng giả thần giả quỷ! Ra nói cho rõ ràng.”

Lục Trì nói thầm với Lục Điềm Bạch: “Thằng này nhìn thì có vẻ sáng sủa, thông minh, không ngờ lại là một đứa thiểu năng.”

Hứa Gia Ninh thực sự sợ hãi, giọng thoáng run rẩy: “Chú còn không mau đi ra! Trốn phía sau dọa người thì có gì hay ho!”

Mấy giây trôi qua, Lâm Sơ Tuệ nản lòng, thoái chí quay người rời đi.

Một giây sau cuối hàng lang tối om quả nhiên xuất hiện một bóng người.

“Đệt. Mẹ ơi!”

Lục Điềm Bạch trốn sau lưng ông anh, Chương Thừa Vũ ba chân bốn cẳng núp sau lưng Lục Điềm Bạch.

Lâm Sơ Tuệ cũng bị làm giật mình, run giọng hỏi: “Ai đó?”

Trong bóng tối, một bóng người chậm rãi bước tới.

Dưới ánh sáng u ám, lạnh lẽo rọi từ ngoài vào, thiếu niên mặc một bộ quần áo thể thao màu xám đậm, bình thản đút hay tay trong túi quần, con ngươi thâm trầm, đen huyền, sâu thăm thẳm, bí ẩn như màn đêm, điềm nhiên đạp ánh trăng bước đến.

Tiêu Diễn!

-------------------

Lão phu liêu phát thiếu niên cuồng. là câu thơ lấy trong bài: Giang thành tử - Mật châu xuất liệp của nhà thơ đời Tống Tô Đông Pha (Hay còn gọi là Tô Thức).

Giang thành tử - Mật châu xuất liệp

Lão phu liễu phát thiếu niên cuồng,

Tả khiên hoàng,

Hữu kình thương,

Cẩm mạo điêu cầu,

Thiên kỵ quyển bình cương.

...

Dịch nghĩa

Già này giở thói ngông cuồng của tuổi trẻ,

Tay trái đắt chó vàng,

Tay phải giơ chim ưng xanh,

Mũ gấm áo điêu cầu,

Ngàn quân kỵ cuốn ra gò phẳng.

...

Nhìn chung thì bài này thể hiện cái ngông của người tài. Dù tuổi tác cao nhưng không ảnh hưởng gì đến ý chí kinh bang tế thế các kiểu… còn bài mà Sơ Tuệ ghép vế thứ 2 vào thì anh chị em nhìn xuống dưới nhé :)

Trích trong bài Nhất Thụ Lê Hoa - Tô Đông Pha.

Thập bát tân nương bát thập lang,

Bạch phát thương thương đối hồng trang.

Uyên ương bị lý thành song dạ,

Nhất thụ lê hoa áp hải đường.

Dịch thơ.

Tân nương mười tám, chồng tám mươi

Tóc bạc sương pha kề má hồng

Chăn gấm uyên ương một đêm ấy

Một nhánh hoa lê áp hải đường.

Còn đây là một bài thơ Ướŧ áŧ DIỄM TÌNH :)

Một câu thơ của Lục Du 陆游 nói về một đêm xuân thao thức, nghe thấy tiếng rao bán hoa, làm nức lòng người trằn trọc.

小楼一夜听春雨,

深巷明朝卖杏花

Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ,

Thâm hạng minh chiêu mại Hạnh Hoa.

(Lầu hẻm mưa đêm lất phất,

Ngõ sâu sáng sớm bán Hạnh Hoa).

Bài này tuyển từ Tống bách gia thi tồn quyển 18, Tĩnh Dật tiểu cảo. Đây là một bài thơ ngắn được người thời đó rất ưa thích, hai câu cuối rất nổi tiếng, có ý ví cành hồng hạnh như người con gái bị khoá chặt bởi lễ giáo phong kiến, vốn thoát thai từ hai câu trong bài Mã thượng tác của Lục Du: “Dương liễu bất già xuân sắc đoạn, Nhất chi hồng hạnh xuất tường đầu” 楊栁不遮旾色斷,一枝紅杏齣墻頭 (Liễu không che nổi sắc xuân, Một cành hồng hạnh đã vươn qua tường) nhưng khái quát mạnh mẽ hơn. Câu thơ giàu sức sống mới mẻ, sắc xuân phát triển bồng bột không thể gò bó được.

Đây là một bài thơ của Lý Bạch, có tên là Nguyệt hạ độc chước.Ý thơ đơn giản ,chỉ là một phong cách sống của một người rất yêu RƯỢU và TRĂNG SÁNG .

Cả câu là:

Cử bôi yêu minh nguyệt,

Đối ảnh thành tam nhân.

Nguyệt ký bất giải ẩm,

Ảnh đồ tùy ngã thân.

Dịch nghĩa nôm na là:

Cất chén mời trăng sáng,

Mình với bóng là ba.

Trăng đã không biết uống,

Bóng chỉ quấn theo ta.

Minh nguyệt chiếu câu cừ [明月照沟渠] được trích từ câu thơ “Ngã bổn tương tâm hướng minh nguyệt, nề hà minh nguyệt chiếu câu cừ” [我本将心向明月, 奈何明月照沟渠] dịch nghĩa ta đem tâm hướng về trăng sáng, nhưng trăng sáng lại chiếu xuống mương, ý nói tâm tình trao đi mà không được hồi đáp.

Một câu trong bài “Tống biệt” của Đại sư Hoằng Nhất.

“Trường đình ngoại, cổ đạo biên

Phương thảo bích liên thiên”

Dịch nghĩa nôm na là: Ngoài trường đình, ven đường cũ, cỏ thơm xanh biếc tới chân trời.