Hồn Của Ba Tôi Bám Theo Anh Chàng Học Thần Cao Lãnh

Chương 4: Kẹo Đường

Hứa Gia Ninh và Tiêu Diễn giằng co vai giây, từ đáy mắt thâm thúy, kiên định của đối phương, Hứa Gia Ninh cảm nhận được sự quyết tuyệt, không nhượng bộ.

Hành động bảo vệ Lâm Sơ Tuệ có vẻ như xuất phát hoàn toàn từ bản năng, là thiên tính.

Hứa Gia Ninh không muốn ngày đầu đến lớp đã phát sinh xung đột với bạn học, để lại ấn tượng xấu cho thầy giáo và các bạn khác, vì thế buông tay, giọng đã hòa hoãn hơn nói: "Ngay ngày khai giảng, tôi không muốn đánh nhau."

Tiêu Diễn cũng không tiếp tục so đo, buông lỏng tay thả cậu ta ra.

Chuông vào học vang lên, đám học sinh cuối cấp vô cùng chuyên nghiệp thu lại chế độ ăn dưa hóng hớt, ngoan ngoãn về chỗ, chuẩn bị vào tiết.

Lâm Sơ Tuệ nhìn chằm chằm Tiêu Diễn, hơi choáng váng.

Ban đầu những tin đồn xoay quanh chuyện chuyển lớp khiến cô chưa xác định được ý đồ của cậu ta thì hiện tại, cô có thể hoàn toàn chắc chắn: Tiêu Diễn chắc kèo crush mình rồi!

Không, không phải là crush, cũng chẳng phải yêu thầm, cậu ta biểu hiện rõ ràng, thẳng thắn đến như vậy, là công khai theo đuổi mới đúng!

Nhưng mà học thần đứng đầu trường, tại sao lại để ý một học sinh cá biệt, đầu đất như cô?

Móa, chẳng lẽ bản thân Lâm Sơ Tuệ cô lại có sức quyến rũ đến vậy!

Cô rút di động, gửi một tin nhắn vào nhóm [Chị em bạn dì trường Trung học số 1 Nam Thành].

Lâm Sơ Tuệ: [Cứu! SOS! 500 anh em nghe rõ trả lời! Tôi phải cự tuyệt thế nào để không làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ta bây giờ?]

Lục Trì: [Mối tình đầu oanh oanh liệt liệt của bà cũng đã là 2 năm trước rồi! Haizzz xem ra lão Sơ nhà chúng ta... chuẩn bị bước vào mùa xuân thứ hai của cuộc đời. *nổi lửa nổi lửa*]

Chương Thừa Vũ: "Bà thích cậu ta không?"

Lâm Sơ Tuệ: [Tôi còn không quen biết cậu ta, thích thế quái nào được.]

Chương Thừa Vũ: [Thế cứ từ chối thẳng thừng thôi.]

Lục Trì: [Từ chối cái gì! Sơ Ca, đây là cơ hội tốt đó! Bà xem bài thi toán điểm tuyệt đối của người ta đi. Bà tình nguyện buông tay cái máy gặt công suất lớn như vậy à?]

Lâm Sơ Tuệ: [Tình nguyện mà.]

Lục Trì: [Haha, dối trá.]

Lâm Sơ Tuệ: [Nhóc, chú em có biết cảnh giới cao nhất của chép bài là gì không?]

Lục Trì: 【 lắc đầu 】

Lâm Sơ Tuệ: "Cảnh giới cao nhất của copy bài chính là... bà đây còn lười chép!"

Lục Trì: "..."

Lục Trì: [Sơ Ca à, hay bà thử đi, yêu thêm lần nữa? Thu cậu ta về tay đi... Hơn nữa bạn gái cũ của tôi còn đang muốn tỏ tình với cậu ta kia kìa…]

Lục Điềm Bạch: [Bạn yêu, đừng để ý đến mấy lời cặn bã của tên dở này, bà cứ làm những gì mình muốn á.]

....

Lâm Sơ Tuệ còn chưa đánh chữ xong, đã bị cậu thiếu niên bên cạnh đoạt mất di động.

Có tật giật mình, cô duỗi tay muốn giật lại, Tiêu Diễn trực tiếp tắt máy, đặt lên mặt bàn, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, trầm giọng uy hϊếp ---

“Đi học mà cứ bấm điện thoại, cậu tin tôi ném điện thoại của cậu đi không?”

Lâm Sơ Tuệ: ?

"Nghiêm túc nghe giảng bài đi. Điện thoại này tôi tạm thời tịch thu."

"???"

Trong một thoáng đó, cô lại có cảm giác muốn quỳ xuống gọi ba.

*

Tan học, hai anh em Lục Trì, Lục Điềm Bạch hẹn Lâm Sơ Tuệ đi xem phim, Lâm Sơ Tuệ không có tâm tình, từ chối, đeo balo về thẳng nhà.

Trên đường, cô nhìn thấy Hứa Gia Ninh dắt xe đạp địa hình thong dong đi về phía công viên, vì thế lén đi theo phía sau, hình như cậu ta đang nói chuyện điện thoại với bạn.

Hứa Gia Ninh nghiêng đầu, nhìn Lâm Sơ Tuệ rón rén như con mèo nhỏ đi theo mình.

Nhưng cậu ta không để ý, lập tức đổi sang hình thức buôn dưa cao hơn là “Nói chuyện bằng tiếng Anh”, ngồi xuống băng ghế dài tiếp tục nói chuyện phiếm với bạn.

Tiếng Anh của Lâm Sơ Tuệ tệ không cần tả, có nghe cũng chẳng khác nào vịt nghe sấm, chỉ thấy cậu ta huyên thuyên một tràng như đọc thần chú, thỉnh thoảng bắt được vài từ đơn mắng người trên phim truyền hình.

Theo tổ tiên mách bảo, cô cảm thấy tên “Tây Pha Kè” này đang mắng mình.

Cô đứng dưới tàng cây, lấy di động, mở app phiên dịch, hờ hững nhìn những dòng chữ đang chạy chạy theo từng lời “người nhà mới” nói.

“Tôi phiền muốn chết, nhưng chẳng còn cách nào khác. Ba tôi kiên trì bắt tôi dọn qua đó, nói cái mẹ gì mà bồi dưỡng tình cảm gia đình.”

“IQ, EQ của học sinh trường này cũng thấp khó tả, giao lưu với đám đó mà mệt cả người. Đám con gái thì… thôi khỏi nói, thấy đứa con trai nào sáng sủa một chút là muốn si mê.”

“Em gái? Thôi đừng nói nữa! Chỉ là một con bé cà lơ phất phơ.” Ngữ Điệu của Hứa Gia Ninh không giấu chút trào phúng nào, thậm chí còn cao giọng: “Ba mất mà nó làm như cả thế giới thiếu nợ nó.”

Lâm Sợ Tuệ tức giận nhặt một cục đá lên, ước chừng trọng lượng chuẩn bị nện cho thằng mất dạy họ Hứa kia một trận.

“Biếи ŧɦái nhất là, cô ta cò treo di ảnh ba mình trên tất cả các phòng, kể cả nhà vệ sinh. Buổi tối lúc tôi đi WC suýt chút nữa bị dọa mất hồn! Ông già nhà tôi hưởng tuần trăng mật về, nếu thực sự ở với con bé thần kinh đó, không sớm thì muộn cũng bị nó dọa cho đau tim nhập viện.”

“Ừ. Chắc đầu óc nó không bình thường. Tâm lý vặn vẹo như thế cơ mà.”

“Nếu không phải thấy cô ta đáng thương, không có người quản giáo, tôi đã sớm dạy bảo cho một trận nên thân rồi.”

“Không ai trông chừng tự do biết bao nhiêu, tôi muốn còn không được.”

......

Lâm Sơ Tuệ vốn muốn xông lên đập cho tên khốn họ Hứa này một trận, nhưng sau khi nghe được vế sau, không biết vì sao, sống mũi cũng cay cay, vành mắt nóng lên.

Cô ném viên đá đi, dùng cái tay dơ đầy bụi đất xoa xoa đôi mắt đang ướt nhòe đi, nhấc chân định bỏ đi.

Đúng lúc xoay người thì bị một bàn tay giữ lấy.

Lâm Sơ Tuệ ngẩng đầu, đập vào mặt cô là khuôn mặt trong trẻo, lạnh lùng của Tiêu Diễn. Không biết cậu ta đã xuất hiện ở đây từ khi nào.

Cậu ấy cầm bàn tay lấm lem của cô, lấy khăn ướt từ trong cặp ra, cẩn thận lau sạch đất cát bùn tanh.

“Cậu…”

Rèm mi dài khẽ rung động, khi hàng mi vén lên, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào đáy mắt cô, Tiêu Diễn nhẹ nhàng giơ tay, vừa lau hàng nước mắt lặng lẽ chảy thấm ướt má người con gái đối diện, vừa ôn tồn, cùng đầy ghét bỏ nói: “Không có tiền đồ.”

"......"

Lâm Sơ Tuệ nhanh chóng lui ra phía sau hai bước, phòng bị nhìn cậu.

Biết rõ đại ca này yêu thầm mình, nhưng có một điều cô không sao lý giải được ... cô luôn thấp thoáng thấy bóng dáng hiền từ của ba Lâm trên người cậu ta.

Vốn dĩ cũng chẳng có vấn đề gì lớn, cô cũng không cảm thấy bị Hứa Gia Ninh nói như vậy có gì ghê gớm.

Đột nhiên thình lình có người nhảy ra quan tâm, an ủi, khiến đôi mắt như có cát bên trong, làm thế nào cũng không thể ngừng rơi nước mắt.

Cô xấu hổ xoay người bước nhanh, vội vàng rời đi.

Tiêu Diễn vẫn ung dung đi theo sau, không nhanh không chậm luôn cách cô một khoảng vừa phải.

"Cậu đừng đi theo tôi!" Lâm Sơ Tuệ quay ngoắt đầu, uy hϊếp quát: "Còn đi theo nữa, tôi đánh cậu đó!"

Tiêu Diễn nhìn thấy ven đường có một xe bán kẹo đường, vì thế bước nhanh qua, mua một chiếc kẹo đường năm màu, cực kỳ dễ thương.

Lâm Sơ Tuệ thấy cậu cầm kẹo bông 5 màu xinh đẹp như đám mây ngũ sắc bước đến, không hiểu nổi, chau mày, gắt: "Rốt cuộc cậu muốn thế nào?"

Tiêu Diễn đưa cho cô, thản nhiên đáp: "Đừng khóc nữa. Cái này cho cậu."

"Cậu là ai mà mời tôi. Tôi không cần!"

"Vậy trả 5 đồng đây, tôi bán lại cho cậu."

"......"

Lâm Sơ Tuệ khóc lớn tiếng hơn, cơ hồ là nấc lên không rõ vì tức hay tủi thân.

Chỉ khi Sơ Tuệ còn bé, lúc học mẫu giáo, ba Lâm mới dùng kẹo đường dỗ cô nín khóc. Bây giờ đã lớn rồi, ai còn cần kẹo bông đường 5 màu này nữa. Thật ấu trĩ.

Lâm Sơ Tuệ nhìn cây kẹo bồng bềnh như mây, lại nhớ ba, nước mắt càng trào ra, không kiểm soát được.

Tất cả mọi người đều khuyên cô nên buông xuống nỗi đau, bắt đầu một cuộc sống mới, nếu ba cô có linh trên trời nhìn xuống cũng không muốn thấy cô con gái cưng của mình mãi sống trong hồi ức, dằn vặt trong đau khổ.

Khuyên người ta nên làm gì, không nên làm gì thì thật nhẹ nhàng.

Quên đi.

Sống tốt hơn.

Nhưng mà cô…

Không làm được.

Lâm Sơ Tuệ không quan tâm bản thân trở nên đáng ghét, khó ưa thế nào, cũng chẳng để bụng người xung quanh thất vọng, mệt mỏi với mình ra sao. Cái gì cũng chẳng quan tâm.

“Không biết an ủi được người khác, thì biến ra xa một chút.”

"Giờ học."

Lâm Sơ Tuệ cắn răng, phẫn hận nhìn cậu ta: "Cậu không phải ba tôi, có tư cách gì quản tôi?!"

"Biết đâu phải thì sao?"

Lâm Sơ Tuệ cắn răng ương bướng đáp: "Chứng minh đi!"

Tiêu Diễn bất động thanh sắc.

Hai người trầm mặc vài phút, Lâm Sơ Tuệ cảm thấy câu mình vừa nói thật quá hoang đường, xoay người rời đi.

Đột nhiên, Tiêu Diễn đuổi theo cô, cố chấp nhét kẹo bông đường vào tay Lâm Sơ Tuệ, dịu dàng dỗ dành: "Bé Ngoan, đừng khóc."

Lâm Sơ Tuệ đột nhiên dừng lại bước chân.