Bàn tay Đinh Thần run rẩy, chiếc đũa trong tay cô vừa gắp cọng rau xanh rơi trên mặt bàn. Cô cắn chặt môi, lập tức buông đũa, Thẩm Dịch Trần nhìn Đinh Thần nhưng chẳng biết mình phải nói gì.
“Đinh Thần”. Thẩm Dịch Trần đặt bàn tay lên mu bàn tay cô: “Anh không muốn ép em, chỉ là anh…chỉ là anh…”. Anh chẳng qua lo sợ một ngày nào đó Đinh Thần đón nhận Bùi Tử Mặc, anh lo lắng mình sẽ mất đi Đinh Thần.
Con tim Đinh Thần mềm nhũn, bất kể thế nào, tất cả mọi việc Thẩm Dịch Trần làm đều là vì yêu cô. CHính vì có anh bên cạnh, cô mới có thể nhanh chóng bước ra khỏi cái bóng của việc ly hôn, bắt đầu cuộc sống mới. Cô không nên trút tất cả tâm tình của mình vào anh, trong tất cả mọi chuyện, Thẩm Dịch Trần là người vô tội nhất.
Đôimắt Thẩm Dịch Trần trũng sâu: “Đinh Thần, nếu em không muốn kết hôn, anh sẽ không ép em nhưng em phải thẳng thắn nói thật với anh, rốt cuộc vì em không muốn kết hôn hay là em không muốn kết hôn với anh?”. Anh ngừng trong giây lát rồi nói tiếp: “Hay là anh nói thẳng ra luôn nhé, phải chăng con tim em vẫn không thể buong xuôi Bùi Tử Mặc”.
Đinh Thần cười gượng: “Anh nói linh tinh gì vậy?”
“Em đừng giấu anh”. Câu nói của Thẩm Dịch Trần đầy vẻ chua xót. “Anh nhận ra điều đó”. Mối thâm tình giữa Đinh Thần và Bùi Tử Mặc, sao anh có thể vô tri vô giác không nhận ra chứ?
Đinh Thần cụp mắt. Việc gặp gỡ Bùi Tử Mặc ngẫu nhiên tại quán bar, dù cô che giấu gỏi thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi con mắt của Thẩm Dịch Trần. Đúng vậy, kể từ khi Bùi Tử Mặc vừa bước vào cửa thì cô bắt đầu căng thẳng. Những người khác nói gì cô đều lơ đãng mất tập trung, duy chỉ những lúc Bùi Tử Mặc cất tiếng nói thì cô vểnh tai lắng nghe, cô lo sợ mình bỏ lỡ nửa chữ trong lời nói của anh. Diêu Thiên Thiên vừa đặt ra đề bài khó, tuy cô dồn hết tâm sức tập trung tinh thần nhưng xét cho cùng là vì muốn cố ý để cho Bùi Tử Mặc nhìn thấy, hay là cô thẩ sự biểu lộ tình cảm của mình, điều này đến cả bản thân cô cũng chẳng hiểu rõ nữa.
Thẩm Dịch Trần thở dài, tận sâu trong đôi mắt anh là nỗi đau khổ sâu sắc. “Đinh Thần, anh không phải là người bám rịt lấy mãi chẳng chịu buông, chỉ cần em cho anh một đáp án rõ ràng thì anh lập tức ra đi nhưng anh không muốn em lừa anh”
Đinh Thần lặng im hồi lâu, cô mím chặt môi để lộ nỗi buồn đau xót.
“Dù rằng em lừa được anh nhưngliệu em có thể lừa được chính mình không?”. Ánh sáng ảm đảm u tối trong đôi mắt Thẩm Dịch Trần, không còn vẻ tự nhiên, cởi mở như những tháng ngày trước kia nữa.
Đinh Thần chết lặng chẳng nói lời nào.
“Muôn rồi, anh đưa em về”
“Em muốn ngồi lại đây một mình thêm một lát”. Đinh Thần nói, sắc mặt cô lộ vẻ nghiêm nghị, nặng nề.
Gương mặt Thẩm Dịch Trần buồn bã, ảm đảm: “Được thôi, vậy emveef nhà thì gọi điện thoại cho anh”
Đinh Thần gật đầu.
Thẩm Dịch Trần nhìn cô, toan nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Đinh Thần ngẩn ngơ đưa mắt nhìn theo anh, đến khi không còn trông thấy hình bóng của anh, cô mới thở phảo nhẹ nhõm. Từ lúc hẹn hò đến nay, dường như đây là lần đầu tiên hai người hục hặc, không vui vẻ.
Khi chuông điện thoại ngân vang chính là lúc Đinh Thần bước ra khỏi nhà hàng và đang đứng bên đường đón xe.
Vừa trông thấy số điện thoại quen thuộc đó, Đinh Thần quả quyết nhấn nút tắt nhưng đối phương không chịu buông tha, Đinh Thần xem như không nghe thấy, một lúc sau, chuông điện thoại cũng không đổ dồn nữa.
Đinh Thần tiếp tục bắt xe, vì trước đó trời mưa nên nơi này rất khó đón xe. Đợi hồi lâu, Đinh Thần bắt đầu cảm thấy bực dọc. Chuông điện thoại tiếp tục vang lên, Đinh Thần biết không phải là điện thoại quấy nhiễu của Bùi Tử Mặc nữa, cô không mảy may suy nghĩ liền nhận ngay điện thoại: “Alo”
“Thần Thần”
Đinh Thần giận quá hóa cười: “Bùi Tử Mặc, anh còn có thể học được chiêu đổi trắng thay đen nữa hay sao?”
Bùi Tử Mặc cười: “Anh gọi đây là tùy cơ ứng biến”
“Có chuyện gì không?”. Đợi nãy giờ vẫn chẳng thấy chiếc xe taxi nào, giọng Đinh Thần không vui cất lên.
“Em vẫn chưa về nhà sao?”. Bùi Tử Mặc thoáng nghe thấy tiếng còi xe cùng âm thanh xe cộ ồn ào náo nhiệt.
Đinh Thần chau mày cáu kỉnh: “Không can hệ gì đến anh”
Bùi Tử Mặc chẳng màng để tâm đến lời của cô: “Em đang ở đâu, anh đến đón em”
“Không cần”. Đinh Thần cự tuyệt.
“Hiện giờ rất khó bắt được xe. Em yên tâm, anh chỉ đưa em về nhà, không lên phòng”. Bùi Tử Mặc dĩ nhiên hiểu cô đang lo sợ điều gì, anh cũng không dám ép cô quá mức, chỉ cần có thể tiếp cận cô thì đây đã là một bước tiến của anh rồi.
Đinh Thần chần chừ: “Anh nói giữ lời chứ?”
Bùi Tử Mặc đồng ý: “Đương nhiên”
Đinh Thần báo điểm của mình, Bùi Tử Mặc nghe xong cười nói: “Em đứng đó đợi, cùng lắm là mười phút thôi”
“Anh …..lái xe cẩn thận, đừng chạy nhanh quá”. Đinh Thần do dự nhưng rồi cô vẫn cất lời dặn anh.
Bùi Tử Mặc phấn khởi mồm huýt sáo vang đến mức quên cả mang giầy ra khỏi cửa. Mãi đến khi lên xe anh mới phát hiện mình mang đôi dép lê trong nhà, đành nhắm mắt đưa chân, chỉ mong không bị cong an tóm cổ.
Anh nói được làm được, quả nhiên trong vòng phút anh đã đến ngay địa điểm Đinh Thần chỉ định. Anh vừa nhìn thấy đã Đinh Thần co ro cúm rúm giữa thời tiết lạnh giá, anh hết sức đau lòng đón cô ngồi vào trong xe, cất tiếng quở trách: “Sao em không mặc thêm áo, coi chừng cảm lạnh đó”
Đinh Thần nhìn đôi dép dưới chân anh, cô cất tiếng chế giễu: “Ít ra em không vi phạm luật giao thông”
Bùi Tử Mặc kih ngạc đưa khăn bông cho cô: “Em mau lau đi”
Đinh Thần lau sạch những luồng hơi nước trên mặt rồi mỉm cười.
Bùi Tử Mặc nhìn cô cười: “Thần Thần, anh muốn bàn bạc với em một chuyện”
Đinh Thần đanh mặt lại: “Anh chớ có được đằng chân lân đằng đầu”. Cô biết ngay anh không thể nào an phận thủ thường , lại muốn giở trò.
Bùi Tử Mặc giơ hai tay đầu hàng: “Em đừng nghĩ anh xấu xa như vậy” Môi anh khẽ giật: “Em xem, anh đi dép lê, hay là em lái xe nhé”
“Không”. Chuyện nào cũng có thể bàn bạc, chuyện này Đinh Thần kiên quyết không nhận lời.
“Vì sao?”
Đinh Thần biết rằng hôm nay không nói rõ ràng e là không ổn, cô mấp máy môi: “Từ khi em gặp tai nạn, em không dám lái xe nữa”
Bùi Tử Mặc trầm ngâm gật gù: “Anh hiểu, có điều đây không phải là lý do, cũng không phải cá tính của Đinh Thần”
Đinh Thần thẹn quá hóa giận: “Không can hệ đến anh”
“Em ăn cơm mắc nghẹn, chẳng lẽ không ăn cơm nữa? Ăn cá mắc xương thì em không ăn cá nữa?”. Bùi Tử Mặc bình thản khuyên nhủ, thật ra, trong lòng anh, nửa phần không hy vọng Đinh Thần vì chuyện tình cảm bị thiệt thòi mà từ đó chối bỏ phủ nhận anh hoàn toàn. Từ chuyện không dám lái xe đến chuyện chối bỏ tình cảm , tư duy của anh có phần nhảy vọt quá xa. Thế nhưng, giữa lúc mọi chuyện đang trong thời kỳ nhạy cảm này , anh cứ xoáy vào chỗ bế tắc cũng chẳng giải quyết được vấn đề.
Đinh Thần chưng hửng, trước giờ cô hoàn toàn không suy nghĩ nhiều đến vậy. Có điều, chuyện này hoàn toàn thể hiện rõ sự tương phản tính cách giữa Bùi Tử Mặc và Thẩm Dịch Trần. Cô không dám lái xe, Thẩm Dịch Trần chiều theo cô, khi nào anh có thời gian rảnh rỗi thì sẽ phụ trách việc đưa đón cô đi làm, còn Bùi Tử Mặc không quen thấy cô thế này, anh sẽ khích lệ cô quẳng gánh nặng để khắc phục trở ngại về mặt tâm lý.
Bùi Tử Mặc xoa đầu Đinh Thần: “Em thử đi, có anh ngồi cạnh, sẽ không có chuyện gì đâu”
“Không”. Ngoài miệng Đinh Thần lên tiếng cự tuyệt nhưng trong lòng cô lộ rõ không ít sự xao động.
Bùi Tử Mặc không miễn cưỡng cô, ngày tháng còn dài cơ mà.
Đinh Thần buồn bã nghĩ, lời nói của Bùi Tử Mặc không ohir không có lý nhưng muốn cô đổi giọng với anh, đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng xảy ra.
Bùi Tử Mặc dễ dàng nhận ra suy nghĩ của cô, nụ cười thấp thoáng trên môi anh, đây chính là cá tính đến chết cũng chẳng chịu thua của cô nhưng anh thích nhìn con người thực của cô. Anh vờ thư thả nói: “Xem như em giúp anh đi, em cũng không muốn em bị công an tước bằng lái mà”