“ Anh không thích ”
Đinh Thần nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận của anh, cuối cùng chẳng nhịn được mà cười phá lên.
Đoạn đối thoại này nếu người ngoài nghe được chắc chắn sẽ nghĩ rằng tuổi tác hai người đều không quá đôi mươi.
Trong rạp chiếu phim, phần dông là những bậc phụ huynh dẫn theo con trẻ đi xem hoặc là đám học trò tụm năm tụm bảy đi cùng nhau, rất hiếm thấy đôi vợ chồng trẻ như hai người.
Bùi Tử Mặc xấu hổ vô cùng, anh cúi gằm đầu, thì thào rỉ tai nói với Đinh Thần : “ Em muốn chấn chỉnh anh cũng đừng lựa chịn cách này chứ ! ”
Đinh Thần bật cười : “ Em đâu có chấn chỉnh anh, đây là sự hồn nhiên của trẻ thơ ”
Bùi Tử Mặc làu bàu, tỏ ý không hài lòng.
Khi bộ phim chiếu đến đoạn sói đỏ quỳ xuống van nài bầy cừu con tha cho tiểu sói xám lên xe phóng qua ngọn núi, mọi người ai cũng cất tiếng cười vang trước lời lẽ ấu trĩ trẻ thơ của tiểu sói xám nhưng Đinh Thần cảm thấy hốc mắt mình ẩm ướt.
Tình mẫu tử hết sức vĩ đại, chẳng can hệ gì đến chuyên chủng loài.
Bùi Tử Mặc đưa cho cô khăn giấy : “ Xem en ngốc chưa ? ”
Đinh Thần ngượng ngùn quệt nước mắt
Điện thoại trong túi Bùi Tử Mặc rung chuông dữ dội, anh kiểm tra rồi thản nhiên ấn nút tắt.
Điện thoại tiếp tục rung chuông, anh lại ấn nút tắt.
Sau vài lần điện thoại không kêu nữa.
Bùi Tử Mặc từ từ thở hắt ra. Thẩm Hạo nói đúng, anh và Vu Tranh để vuột mất nhau thì dù cho có hàng trăm vướng mắc ràng buộc nhau cũng vô dụng, anh tiếp tục chăm chú xem phim, bộ phim này tuy dành cho trẻ con nhưng không thể không thừa nhận có vài chỗ đáng để cho người ta suy ngẫm.
Điện thoại rung thêm lần nữa, lần này là âm thanh báo hiệu có tin nhắn.
Một hàng chứ ngắn ngủi : “ Tử Mặc, em bệnh rồi, cầu xin anh đừng bỏ mặc em ”
Con tim Bùi Tử Mặc khẽ run rẩy, suy ngĩ trong giây lát, anh nhét điện thoại vào trong túi quần nhưng bất luận anh cố gắng thế nào cũng chẳng thể tập trung được vào màn hình lớn kia.
Đinh Thần nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi của Bùi Tử Mặc, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh : “ Sao thế ? ”
“ Không có gì ! ”
Đinh Thần không hỏi thêm nữa.
Bùi Tử Mặc đứng ngồi không yên, anh nhíu chặt mày. Từ đầu đến cuối anh chẳng thể nào làm được việc bỏ mặc Vu Tranh. Anh đã có quyết định, ghé satstai, anh nói với Đinh Thần : “ Công ty có việc, anh phải quay về ”
Đinh Thần chăm chú nhìn anh : “ Đừng nói dối em ! ”
Khuôn mặt Bùi Tử Mặc ẩn dưới ánh đèn tăm tối u ám, anh ná tránh ánh nhìn sáng rực của Đinh Thần : “ Anh không nói dối em ”
Đinh Thần cười nhẹ nhàng : “ Vậy anh đi đi ”
Bùi Tử Mặc đặt nụ hôn lên trán cô : “ Xin lỗi em, anh không thể ngồi xem phim cùng em được ”
“ Không sao, công việc quan trọng, anh lái xe cẩn thận ”
Bùi Tử Mặc lại lần nữa vì chuyện lừa gạt Đinh Thần mà ủ rũ chán chường mãi không thôi, anh tìm cho mình một lý do đường hoàng chính đáng cũng bởi lẽ anh không muốn Đinh Thần nghi ngờ vô căn cứ, không muốn để cô đau lòng buồn bã. Anh tự nhủ với mình, đây là lần cuối.
Khi anh gõ cửa thì Vu Tranh lập tức mở cửa ngay, dường như cô đang đứng chờ anh.
Gương mặt cô thấp thoáng vài vệt đỏ ửng bất bình thường, nở nụ cười gượng gạo, toàn thân nghiêng ngả chao đảo, cô có thể ngã vật xuống đất bất cứ lúc nào.
Bùi Tử Mặc vội dìu cô dậy : “ Anh đưa em đến bệnh viện ”
Vu Tranh bướng bỉnh nói : “ Em không đi ! ”
Tay anh đặt lên trán cô, nóng rực, Bùi Tử Mặc dứt khoát nói : “ Em phải đi ! ”
“ Anh đừng lo cho em ”. Vu Tranh ra sức quát lên.
Bùi Tử Mặc lạnh lùng : “ Nếu không phải vì em nhắn tin gọi anh đến đây, em nghĩ rằng anh muốn lo cho em lắm sao ?
Vu Tranh tức giận toàn thân run bần bật : “ Anh đi đi , nếu anh đã căm ghét em đến vậy thì để cho em tự sinh tự diệt đi ”. Cô đẩy Bùi Tử Mặc ra ngoài, bước chân liêu xiêu lảo đảo, cô suýt ngã xuống đất.
Bùi Tử Mặc cất tiếng thở dài sâu tận đáy lòng : “ Em vẫn bướng bỉnh hệt như trước kia ”
Vu Tranh cắn chặt môi, gương mặt khổ sở đáng thương.
“ Anh đưa em đến bệnh viện ”. Bùi Tử Mặc ôn tồn đề nghị
“ Em không muốn đi bệnh viện ”. Vu Tranh kiên quyết
Bùi Tử Mặc đành lực bất tòng tâm : “ Vậy em muốn sao ? ”
Vu Tranh lặng im trong thoáng chốc rồi nói : “ Trong ngăn tủ có thuốc ”
“ Để anh lấy cho em ”. Bùi Tử Mặc tìm thấy chiếc hộp thiếc, theo trang giấy hướng dẫn sử dụng liều lượng, anh cho cô uống thuốc rồi nói : “ Giờ thì em lên giường nằm đi ”
Vu Tranh đứng bất động.
Bùi Tử Mặc chẳng hề nhuc nhích
Vu Tranh đầu có nặng trĩu gót chân nhẹ bẫng, toàn thân cô mềm nhũn ra, xét chi cùng cô chẳng thể nào lay chuyển được anh, vừa đi được vài bước về phía phòng ngủ thì đôi chân run rẩy, Vu Tranh nghiêng người tựa vào cửa thở dốc.
Bùi Tử Mặc chỉ còn cách bế cô lên giường, Vu Tranh mở to mắt trân trân nhìn anh.
Anh tìm giúp cô chiếc khăn dầy, rót nước cho cô, lấy đá, bóng dáng anh đi đến đâu, ánh mắt Vu Tranh di chuyển đến đó.
Bùi Tử Mặc bị ánh mắt nhìn chòng chọc của cô làm anh nổi cả da gà, anh cố ý làm ra vẻ thoải mái : “ Em ngủ một lát đi, anh sẽ không ăn trộm đồ của em đâu ”
Anh mắt Vu Tranh sâu kín thăm thẳm : “ Em sợ nhắm mắt rồi sẽ không trông thấy anh nữa ”
Cảm xúc tận đáy lòng Bùi Tử Mặc lộn xộn ngổn ngang, trước kia là vì cô rời bỏ anh, rũ bỏ tình cảm của hai người trong suốt mấy năm qua.Anh vì muốn quên Vu Tranh mà kết hôn với , giờ thì cô cứ bám rịt lấy anh mãi không tha, tội tình gì phải làm khổ sở cả hai như vậy.
“Tử Mặc, em muốn quay về bên anh ! ”. Cô nói
“ Muộn rồi ”. Giọng Bùi Tử Mặc trầm lắng.
“ Anh không thể tha thứ cho em ư ? ”. Đôi mắt của cô chùng xuống.
Giọng nói Bùi Tử Mặc có phần lạnh lùng: “Đây không phải là vấn đề tha thứ hay không mà là anh không thể từ bỏ Đinh Thần”
“Cô ta có gì tốt hơn em!”. Vu Tranh xúc động hỏi.
“ Có lẽ cô ấy chẳng có điểm nào bằng em, nhưng cô ấy chung tình với anh hơn em ”. hiểu rõ mình không nên nhắc đến nhưng vẫn không nhịn được, buông lời châm chích cô.
Vu Tranh phẫn uất cười : “ Anh luôn miệng nói là không hận em nhưng anh lại lôi chuyện cũ ra nói. Anh hãy tự hỏi mình xem, nếu anh không màng đến em, vì sao luôn day dứt mãi không quên được những chuyện quá khứ ? ”
Bùi Tử Mặc giật mình, anh mở miệng nói khích cô phải chăng là vì bản thân anh vẫn để tâm chuyện đó, anh không muốn cả hai tái hợp phải chăng chính là vì sự phản bội trước đây của Vu Tranh.
Vu Tranh nghẹn ngào khóc rống lên : “ Tử Mặc, em không thể mất anh, không thể mất anh ”. Cả cuộc đời cô từ trước đến giờ chưa bao giờ nhỏ bé thấp hèn như lúc này, cô chẳng qua chỉ muốn tìm lại tình yêu đánh mất đã lâu của mình. Cô có làm điều gì sai trái đâu chứ, Bùi Tử Mặc thuộc về cô, mãi mãi là vậy.
Bùi Tử Mặc khó tránh khỏi trăm mớ cảm xúc ngổn ngang, nếu đã biết có ngày hôm này thì hà tất phải làm những chuyện trước kia. Anh ôm Vu Tranh đang khóc nức nở vào lòng mình : “ Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, lo cho sức khỏe bản thân trước đi ”
“ Em lo cho sức khỏe bản thân tốt thì anh sẽ cần em chứ ! ”. Con tim Vu Tranh lần nữa nhen nhóm tia hy vọng.
Bùi Tử Mặc lăng im chẳng nói lời nào.