Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Chương 19

Đinh Thần nghe những lời này của anh, cơn giận trong lòng bùng lên, cô đứng dậy, khoác áo lên người : “ Nếu anh đã không muốn thẳng thắn nói với em thì thôi ! ”

Bùi Tử Mặc sửng sốt, dường như đây là lần đầu tiên anh trông thấy dáng vẻ nổi giận của Đinh Thần , anh ngần ngừ do dự, Đinh Thần đã mặc xong quần áo bước xuống giường.

Anh nằm xuống, mùi hương thơm ngát lưu lại trên ga giường thức tỉnh anh : Đinh Thần là vợ anh, là người anh quyết định sống đến trọn đời, còn Vu Tranh…

Anh lắc đầu, ra sức cố gắng quên đi dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của Vu Tranh tối hôm qua khiến con tim anh phải đau xót, mọi chuyện dường như quay trở về trước kia, khi cô vẫn chưa rời bỏ anh.

Suốt cả ngày hai người không nói với nhau lời nào, bố mẹ chồng dường như đoán ra mọi chuyện, ông bà không giữ cả hai lại, ăn xong bữa trưa liền nhanh chóng xua hai người về.

Dõi mắt nhìn chiếc xe Audi TT vàng sặc sỡ đầy phong cách, cơn giận của Đinh Thần vẫn chưa nguôi ngoai, chiếc xe này ngoài cô ra, còn chở biết bao người phụ nữ khác. Cô vùng khỏi vòng tay của Bùi Tử Mặc, giận dỗi ngồi vào chiếc xe honda cũ của mình, ra sức nhẫn ga cho xe chạy đi.

Bỏ lại một mình Bùi Tử Mặc đứng chết trân tại chỗ cười khổ sở, hóa ra khi Đinh Thần nổi giận tính khí nóng nảy vô cùng.

Mồng hai tết, Hướng Huy gọi điện thoại cho Bùi Tử Mặc, hẹn anh đi chơi bi a. Bùi Tử Mặc mơ hồ nhận thấy Hướng Huy có lời muốn nói với mình bèn vui vẻ nhận lời.

Tại khu Vip, Hướng Huy chọn phòng riêng, hai người không bị bất kỳ ai quấy rầy, yên tĩnh mà rèn dũa kỹ năng đánh bi a. Giữa gian phòng nhỏ, chỉ nghe thấy tiếng bóng bi a va chạm qua lại.

Kết thúc ván đầu, Hướng Huy dẫn xa Bùi Tử Mặc về điểm số.

Hướng Huy ngồi xuống uống trà, nhìn Bùi Tử Mặc tâm hồn treo ngược cành cây, hỏi : “ Hôm nay tâm trạng cậu không tốt à, sao lại phạm một lỗi hai lần liên tiếp ? ”

Bùi Tử Mặc vứt chiếc khăn ướt trong tay, nhìn anh : “ Có gì muốn nói cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa ! ”

Hướng Huy mỉm cười, uống một ngụm nước : “ Lẽ ra những lời này mình không nên hỏi nhưng bà xã mình thực sự rất tò mò, mình bất đắc dĩ chẳng còn cách nào khác, hôm nay đành hẹn cậu ra để hỏi. Cậu và Vu Tranh có mối quan hệ gì ? Cô ta vì sao sang nhà cậu ăn tết ? ”

“ Thần Thần và Diệp Tử nói à ? ”. Bùi Tử Mặc cười gượng gạo, ra sức đánh quả cầu trắng lăn đi, anh cất tiếng : “ Quan hệ của bọn mình. Các cậu chẳng phải đã đoán ra rồi đó sao, cô ấy là bạn gái trước đây của mình ! ”

“ Nếu như mình nhớ không nhầm thì Vu Tranh vừa từ nước ngoài trở về ”. Hướng Huy bước sang, một gậy đánh quả cầu đỏ lọt vào trong lỗ.

“ Chúng mình chính vì chuyện cô ấy đi nước ngoài mà chia tay ! ”. Bùi Tử Mặc đặt chiếc gạy xuống, nhìn Hướng Huy một mình phát huy năng lực, hôm nay dù sao anh cũng không có tâm trạng, chi bằng không đánh thì hơn.

Hướng Huy chơi bi a nhanh nhẹn dứt khoát, không quên ngoái đầu chế giễu Bùi Tử Mặc : “ Chuyện xảy ra bao lâu rồi ? ”

Bùi Tử Mặc ngẫm nghĩ một lúc : “ Khoảng năm năm về trước, khi mình và cô ấy quen nhau được hai năm, cô ấy đột nhiên muốn ra nước ngoài, bất luận mình phản đối thế nào cũng không có tác dụng. Đến phút cuối cùng cô ấy vẫn bỏ đi Canada , 3 năm sau thì bặt vô âm tín, vài ngày trước cô ấy gọi điện thoại cho mình nói rằng chuẩn bị về nước, mãi đến hôm trước, lần gặp mặt tại buổi tiệc tất niên chính là lần gặp gỡ đầu tiên của bọn mình sau ba năm chia tay. Bố mẹ mình quen cô ấy là vì trước kia bọn mình đã tính đến chuyện cưới xin, còn mua cả nhẫn cưới rồi.

Muôn lời muốn nói hóa thành tiếng thở dài, Hướng Huy có phần thất thần, chẳng phải ai cũng may mắn như anh, người đã bỏ đi bao nhiêu năm vậy mà vẫn có thể tìm lại tình yêu đã đánh mất : “ Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ đi cùng cô ta sao ? ”

Bùi Tử Mặc nhoài người đến bên kia bàn, nhìn chiếc gậy dưới sự điều khiển thuần thục của Hướng Huy dẫn bóng vào lỗ, anh nói : “ Bố mình khi đó sức khỏe không tốt, đang nhập viện, mình không thể rời bỏ ông ấy. Huống hồ, cô ấy không hề rủ mình cùng đi, thậm chí không hề hỏi ý kiến của mình. ”

“ Con trai có hiếu ? ” Hướng Huy đánh một gậy dứt khoát, đường bóng này của anh không cần phải ngắm và chỉnh nhiều.

Bùi Tử Mặc thoáng cười khổ sở : “ thật ra vì mình ngốc, rất lâu sau mình mới biết rằng, cô ta đã có người khác, chính là gã đàn ông dẫn cô ta đi ”

Hướng Huy lặng im hồi lâu, vội chuyển đề tài : “ Cùng đi ăn nhé ! ”

Bùi Tử Mặc nhìn đồng hồ : “ Thôi, Thần Thần đang ở nhà chờ mình, bọn mình đã hẹn ngày mai sang nhà bố mẹ cô ấy, quà cáp vẫn còn chưa mua ”

“ Đinh Thần vẫn còn giận cậu ư ? ” . Hướng Huy thu dọn gậy đánh, vẫy gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán : “ Cậu vội thì về trước đi, bữa khác mình gọi bọn cậu đi ăn ”

“ Trận chiến tranh lạnh giữa Đinh Thần và Bùi Tử Mặc kéo dài liên tiếp mãi tận mồng 3 tết vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến. Hôm đó, bố mẹ cô đi du lịch về, cả hai đã hẹn sẽ về nhà bố mẹ ăn tối.

Đinh Thần dậy rất sớm, cô đứng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn bông tuyết bay lả tả bên ngoài, trận tuyết này rơi suốt cả đêm không biết bao giờ mới dừng

Bùi Tử Mặc cững nhìn màng tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ, anh nói : “ Bên ngoài nhất định rất lạnh, một lát em mặc thêm áo rồi hãy ra ngoài ”

Đinh Thần lạnh nhạt đảo mắt nhìn anh, chẳng buồn đáp lại.

Bùi Tử Mặc buồn bực khó chịu : “ Em định chiến tranh lạnh với anh đến bao giờ ? ”

Thần sắc Đinh Thần vẫn thản nhiên : “ Em không hề chiến trang lạnh với anh ! ”

“ Vậy sao nói chuyện em không thèm để mắt đến anh ? ”. Bùi Tử Mặc bắt đầu nổi đóa, anh kéo Đinh Thần ngồi xuống sô pha : “ Em nói rõ ràng xem, rốt cuộc em muốn anh như thế nào ? ”

Đinh Thần không nói gì, cô ngây người đặt bàn tay lên chiếc bàn pha lê.

“ Lẽ nào Diệp Tử không nói với em về chuyện giữa anh và Vu Tranh hay sao ? ”

Đinh Thần che miệng ngáp : “ Tại sao cô ấy phải nói với em ? Cô ấy có nghĩa vụ nói với em sao ? ”

Bùi Tử Mặc bỗng chốc chán nản, anh muốn thông qua Diệp Tử để nói với Đinh Thần rằng giữa anh và Vu Tranh đã là chuyện quá khứ, cuộc sống trước mắt mới thuộc về anh và Đinh Thần ”

“ Anh còn chuyện gì nữa không, không còn chuyện gì thì em đi rửa mặt, còn phải chuẩn bị quà để đi ngay đấy ! ”. Đinh Thần lạnh lùng nói.

Bùi Tử Mặc liền tiến đến trước kéo Đinh Thần vào lòng, ôm chặt cô, hôn cô mãnh liệt. Đinh Thần ra sức giãy dụa vùng vẫy, đôi tay cô gắng sức đánh vào vai anh, chẳng còn cách nào khác, Bùi Tử Mặc đành giữ chặt lấy cô, không để cô cử động, mãi một lúc sau, cô mới dần mềm nhũn người ra.

Bùi Tử Mặc cảm nhận sự thay đổi của Đinh Thần , anh buông cô ra, nhưng khi anh trông thấy đôi mắt đẫm lệ của cô, con tim anh như bị kim đâm thật mạnh.

“ Xin lỗi em ! ”. Bùi Tử Mặc dịu dàng ôm lấy cô, vỗ vào lưng cô : “ Là do anh không tốt ”

Đinh Thần không nói lời nào, cô tựa vào anh, khóc nức nở.

“ Là anh không thẳng thắn với em, khiến em lô lắng, anh từng nói sẽ cùng em trải qua những tháng ngày vui vẻ thì nhất định anh sẽ không làm em thất vọng, em hãy tin anh ! ”

Đinh Thần quệt hàng nước mũi trên chiếc áo ngủ của anh, nói giọng vô tội : “ Em làm áo anh bẩ mất rồi ! ”

Bùi Tử Mặc lớn tiếng cười vang, anh xoa xoa sống mũi cô : “ Không sao, có máy giặt mà ”

“ Không còn sớm nữa, chắc bố mẹ đang đợi chúng ta ”. Đinh Thần nói với chất giọng mũi khản đặc.