Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 1803: 1803: Bất An

Việc bản thân đã từng trải qua khiến hắn không dám tiếp tục nghĩ.

Bởi vì hắn vẫn nhớ rất lâu trước kia, những dòng ký ức đã mơ hồ.

Nếu cẩn thận nhớ lại, cứ ngỡ là chuyện của đời trước.

Hắn nhớ chút chuyện khi đó họ còn ở Nam Hoang.

Nhớ chuyện thời điểm bọn họ vừa rời khỏi kinh thành, gặp cướp trên núi.

Khi đó, hắn, Vân Trân và Ngụy Thư Tĩnh chẳng qua chỉ cỡ tuổi A Linh và Tiểu Từ bây giờ.

Người đầu tiên Vân Trân quen là Ngụy Thư Tĩnh.

Sau đó, khoảng thời gian ở Nam Hoang, Vân Trân và Ngụy Thư Tĩnh rất thân thiết.

Khi ấy, hắn có thể cảm nhận thật ra Vân Trân không hề hoàn toàn bài xích Ngụy Thư Tĩnh.

Nếu không phải hắn nhúng tay, không phải hắn xen ngan, có lẽ Vân Trân đã chấp nhận tình cảm của Ngụy Thư Tĩnh.

Nếu tin cho dù khi ấy Ngụy Thư Tĩnh tỏ tình thất bại, Vân Trân từ chối y.

Nhưng với nhân phẩm của Ngụy Thư Tĩnh, cách y đối xử tốt với Vân Trân, đến cuối cùng Vân Trân sẽ chấp nhận y, chẳng qua là vấn đề thời gian.

Hắn biết thứ Vân Trân luôn theo đuổi là gì.

Thứ Vân Trân theo đuổi không phải vinh hoa phú quý, cũng không phải quyền lực, không phải vị trí cao bao nhiêu, nắm giữ trong tay vận mệnh của bao nhiêu người.

Thứ nàng theo đuổi chỉ là tự do.

Nhưng cố tình, hắn có thể cho nàng vinh hoa, cho nàng quyền lực, thậm chí cho nàng tình yêu, nhưng hắn lại không thể cho nàng tự do.

Mà hắn biết, Ngụy Thư Tĩnh có thể.

Dù là Ngụy Thư Tĩnh trước đây hay Độc Cổ Thương Vân sau này, y đều có thể cho Vân Trân cuộc sống nàng muốn.

Mà cuộc sống như vậy, Triệu Húc hắn không cho được.

Triệu Húc biết, cũng luôn ghi tạc trong lòng.

Nhưng dù vậy, hắn cũng sẽ không thả cho Vân Trân ra đi.

Đặc biệt là sau khi nếm trải đau khổ vì mất đi, hắn càng sẽ không thả Vân Trân đi! Hắn thà bẻ gãy cánh chim của nàng, thà biến nàng thành một người khác, thà nàng oán hận hắn, hắn cũng không muốn thả nàng đi!

Cho nên, thời điểm phát hiện trong gối đầu của Vân Trân có giấu đai lưng tới từ Tái Bắc, Triệu Húc vừa giận lại vừa hận.

Nhưng dù hận, dù giận, hắn lại không có cách nào xả ra, cũng không tìm được chỗ để xã.

Chẳng lẽ bảo hắn trừng phạt Vân Trân sao?

Bảo hắn cầm đai lưng này đi chất vấn Vân Trân, tại sao trong nhiều gối đầu như vậy, nàng lại lựa chọn gối đầu tới từ Tái Bắc, tới từ vương đình phương Bắc? Hay chất vấn nàng, nàng và Ngụy Thư Tĩnh rốt cuộc có quan hệ gì? Trước khi nàng tới Nam Hoang, nàng đã ở đâu? Ngoại trừ đảo nhỏ kia, nàng còn đi đâu khác không?

Nàng có...

Ở bên người kia hay không?

Thậm chí...

Triệu Húc không dám nghĩ nữa.

Hiện giờ, tuy rằng hắn tọa ủng thiên hạ, nhưng thứ hắn thật sự muốn, người hắn thật sự muốn cho dù đứng trước mặt hắn, bị khóa chặt bên người hắn, hắn vẫn không hề có cảm giác an toàn.

Bởi vì hắn không dám chắc nếu lỡ hắn lơ là, người hắn để ý có bỏ hắn mà đi hay không.

Hắn là hoàng đế, không sai, nhưng hắn cũng có thứ không dám mất đi, không thể mất đi.

Hắn cũng sẽ bàng hoàng, cũng không xác định, cũng trở nên lo được lo mất.

Có lẽ khi yêu một người, tình yêu sẽ khiến con người ta trở nên lo được lo mất.

Đặc biệt là lúc ngươi không thể có cảm giác an toàn từ đối phương, cảm giác lo được lo mất này càng thêm nghiêm trọng..