Vân Trân cho rằng nếu bản thân đã hiểu, nàng có thể bình tĩnh đối mặt.
Từ lúc gặp lại Triệu Húc ở Nam Hoang, nàng đã cố gắng ép chính mình dùng tâm thái bình tĩnh nhất để đối mặt.
Nàng cho rằng nàng có thể.
Nhưng mãi đến giờ phút này nàng mới hiểu được...
Trong tình yêu, sao có thể bao dung kẻ thứ ba?
Nếu còn yêu Triệu Húc, nàng sao có thể cho phép người mình thích dây dưa với nữ nhân khác? Huống chi còn không phải một nữ nhân, mà là rất nhiều nữ nhân, nàng sao có thể cùng các nàng chia sẻ một nam nhân? Sau đó giống như sủng vật nam nhân kia nuôi, không ngừng biểu diễn trước mặt hắn, không ngừng lấy lòng, hi vọng nam nhân kia vui vẻ, có được sự sủng ái của hắn...
Đây là chuyện Vân Trân không thể chấp nhận.
Chỉ cần nàng còn yêu Triệu Húc, nàng không có cách nào cùng nữ nhân khác chia sẻ Triệu Húc.
"Bệ hạ đêm nay đến cung của thần thϊếp nghỉ ngơi được không?" Đúng lúc này, nàng nghe Hoán Phi bên cạnh nũng nịu hỏi Triệu Húc.
Nụ cười trên mặt Vân Trân lập tức cứng đờ.
"Trước đây không phải bệ hạ nói thích chậu hoa trong cung của thần thϊếp sao? Sáng nay, cái cây đó đã lên nụ rồi.
Thần thϊếp nghe lão ma ma có kinh nghiệm trong cung nói tối nay nụ hoa kia sẽ nở.
Bệ hạ cùng thần thϊếp đi xem đi." Thích Hoán Vân tiếp tục.
Triệu Húc bị nàng ta kéo tay, không cự tuyệt, cũng không đồng ý.
Nhưng trong mắt những người khác, hành động này của Triệu Húc xem như đồng ý rồi.
Dù sao xưa nay bệ hạ đều rất sủng ái Hoán Phi.
Hoán Phi mời, bệ hạ cũng rất ít khi từ chối.
Mà lần này, lý do của Hoán Phi lại đầy đủ như thế.
Một vài hạ nhân bên dưới sau khi nhìn phản ứng của Triệu Húc, đã bắt đầu chuẩn bị.
...
Pháo hoa dù có đẹp thế nào thì cũng có thời điểm phải tắt.
Biểu diễn pháo hoa kết thúc.
Mọi người giải tán.
Vân Trân cũng nắm tay A Linh và Tiểu Từ xuống lầu.
Nàng tự mình đưa chúng về.
A Linh là Thái Tử, hiện ở Đông Cung.
Mà chỗ của Tiểu Từ thì ở ngay cạnh nó, chỗ của hai hài tử cách nhau không xa, cũng tiện cho ngày thường qua lại.
"Mẫu phi, không còn sớm nữa, người sớm trở về nghỉ ngơi đi.
Lúc trở về, mẫu phi đi đường cẩn thận." A Linh đứng trước cửa Đông Cung, nói với Vân Trân.
"Hai đứa cũng nghỉ ngơi sớm đi.
Tuy ngày mai không phải đi học, nhưng cũng không được dậy quá muộn.
Buổi sáng dậy còn phải đi thỉnh an hoàng tổ mẫu của các con." Vân Trân dặn dò.
"A Linh biết rồi.
Mẫu phi, con sẽ giám sát Tiểu Từ." A Linh nói.
"Rốt cuộc là giám sát Tiểu Từ hay Tiểu Từ giám sát con hả?" Vân Trân cười lắc đầu, "Mau vào trong đi."
"Bọn con vào đây." A Linh nói.
Vân Trân tận mắt nhìn A Linh và Tiểu Từ lần lượt vào Đông Cung và viện bên cạnh Đông Cung.
Nhìn hai hài tử đều vào trong, Vân Trân mới xoay người về Vân Thủy Cung.
Dọc đường vô cùng an tĩnh.
Đêm nay là trừ tịch, không ít cung nhân được ân chuẩn xuất cung, đoàn tụ với người nhà.
Cung nhân ở lại cũng đã nghỉ ngơi.
Cho dù chưa nghỉ ngơi, phần lớn họ cũng ở trong phòng, không ra ngoài.
Gió lạnh, đầu óc Vân Trân lại chưa từng tỉnh táo như hiện tại.
Sau này, nàng có lẽ phải sống ở đây rồi.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời sẽ mãi ở đây.
Chỉ mong A Linh và Tiểu Từ có thể bình an lớn lên.
Chỉ mong oán hận trong lòng Triệu Húc có thể sớm ngày bình ổn..