Bệ hạ đăng cơ nhiều năm, nhưng dưới gối chỉ có một Thái Tử.
Dù mấy năm nay, phi tần hậu cung có lăn lộn thế nào vẫn không hoài thai được.
Vị Thái Tử kia vẫn vững vàng ngồi trên vị trí của nó.
Chỉ nghĩ đến đây, Thích Hoán Vân liền cảm thấy phiền muộn.
...
Vân Trân rời khỏi Hoa Thanh Cung của Triệu Húc, liền trở về Vân Thủy Cung chuẩn bị.
Buổi chiều, Tiểu Từ từ bên ngoài trở về, tới cung của nàng thỉnh an.
"Con mau đứng lên đi." Vân Trân vội duỗi tay đỡ nó dậy.
Tiểu Từ lớn hơn A Linh nửa tuổi, cũng cao hơn một chút.
Nếu không phải Vân Trân biết, có lẽ sẽ tưởng nó lớn hơn A Linh hai ba tuổi.
"Qua đây, để mẫu phi xem." Vân Trân kéo tay nó, để nó ngồi bên cạnh, "Trưởng thành, trưởng thành rồi..."
Vân Trân nhìn nó.
Nàng nhớ năm ấy sau khi bình ổn chiến loạn, đã gặp đứa nhỏ này trong đám người.
Lúc đó, vóc dáng nó nhỏ bé, ánh mắt mê mang và căng thẳng đứng trong đám người.
Trước khi ấy, nàng cũng không ngờ nàng và đứa nhỏ này sẽ có duyên phận như vậy.
"Mẫu phi." Tiểu Từ nắm tay nàng, "Cuối cùng mẫu phi cũng về."
"Ừ, mẫu phi về rồi, sẽ không đi nữa." Vân Trân sờ đầu nó, ôm nó vào lòng.
Tiểu Từ cũng ôm chặt lấy nàng.
Vân Trân thiếu thời gian năm năm.
Sau này, nàng sẽ dần dần tìm lại năm năm thiếu hụt đó.
Rất nhanh, tiệc tối trừ tịch đã bắt đầu.
Yến tiệc trừ tịch mấy năm nay đều làm tương đối đơn giản.
Năm nay, vì Triệu Húc ngự giá thân chinh, đánh thắng trận, còn bắt Cổ Tát Cưu về kinh thành, cho nên Thái Hậu hạ lệnh yến tiệc trừ tịch phải làm náo nhiệt.
Mà hôm nay, đám phi tần hậu cung cũng trang điểm chải chuốt tinh tế hơn những năm trước.
Ngoại trừ việc Tô Thái Hậu coi trọng yến hộ lần này, còn có một việc, chính là Vân phi rời cung nhiều năm đã trở về.
Hiện tại, dưới gối bệ hạ chỉ có một vị hoàng tử là Thái Tử.
Ngoại trừ Thái Tử, ngay cả công chúa cũng không có.
Chỉ có một nghĩa tử được phong là Duệ Vương, nhưng Duệ Vương kia cũng là nghĩa tử của Vân phi.
Nhìn thế nào, Vân Trân sau khi hồi cung đều biến thành mối uy hϊếp lớn nhất của hậu phi.
Vốn dĩ uy hϊếp lớn nhất của các nàng là muội muội của Lại Bộ Thị Lang, Hoán Phi Thích Hoán Vân.
Nhưng hôm nay xem ra, Vân phi ở chùa Kỳ Sơn mấy năm cũng là uy hϊếp rất lớn.
Thời điểm Vân Trân tới cung điện tổ chức yến hội, bên trong đã có rất nhiều người.
Khi nàng xuất hiện, các nàng đều nhìn về phía nàng, có đánh giá, có tò mò, có ghen ghét, có cảm xúc phức tạp nói không nên lời.
Những người đó tốp năm tốp ba tụ lại nói gì đó.
Vân Trân không cần nghe cũng biết, chắc chắn bọn họ đang nghị luận về nàng.
Xiêm y hôm nay nàng mặc có hơi khác với phong cách ngày xưa, đẹp đẽ quý giá, trang sức trên đầu cũng trương dương không ít.
Cả người thoạt nhìn minh diễm bắt mắt.
Với tính cách của nàng, nàng không thích phô trương dương vậy.
Nhưng khi cung nữ xin chỉ thị nên trang điểm thế nào, nàng đột nhiên nhận ra bản thân đã không còn là mình của năm năm trước.
Hậu cung này cũng không giống hậu cung của năm năm trước.
Nếu hiện tại nàng đã trở về, sự thật này nàng nên thành thật đối mặt, chứ không phải trốn tránh.
Nàng đã không còn đường lui.
Nàng cũng không còn một mình.
Nàng không suy xét cho mình, cũng nên suy xét cho A Linh..