Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 1707: 1707: Người Ở Lại

Bởi vì nơi hắn sống có rất nhiều dấu vết nàng để lại.

Dường như mỗi một việc đều có sự tham dự của nàng.

Làm, sẽ nhớ tới.

Đi, cũng sẽ nhớ tới.

Cảm giác nỗ lực muốn quên nhưng lại không quên được mới thống khổ nhất.

Điều tra tấn hắn hơn chính là mỗi lần nhìn thấy thứ gì đó, sau đó nhớ tới ký ức liên quan tới nàng.

Nghĩ tới ngọt ngào trước đây, hắn liền không nhịn được mà cười ra tiếng.

Nhưng khi cười, hắn lại ngây ngẩn.

Nụ cười trên khóe miệng dần biến mất.

Bởi vì khi đó hắn mới ý thức được chuyện xưa đã đi qua, không thể quay về hồi ức.

Nàng sau khi rời khỏi kinh thành hẳn đã ở bên người đó.

Trong lúc một mình hắn canh giữ hoàng cung lạnh băng kia, nàng hẳn đã vui cười hạnh phúc bên người đó.

Mấy năm nay, hắn đều lặng lẽ phái ám vệ đi điều tra tin tức của nàng.

Ban đầu là vì không cam lòng, hắn phái Ám Ngũ đi điều tra.

Nhưng cuối cùng, khi kết quả Ám Ngũ điều tra đưa về tay hắn, hắn lại không dám nhìn.

Hắn sợ nhìn thấy tin tức về nàng, sợ thấy nàng hạnh phúc.

Bởi vì trong hạnh phúc hiện tại của nàng không có hắn!

Hạnh phúc của nàng là do nam nhân khác mang đến.

Hắn không muốn nhìn thấy, đồng thời cũng ghen ghét.

Hắn ghen ghét nam nhân kia!

Cho dù thời niên thiếu bọn họ là huynh đệ, nhưng trong chuyện này, hắn ghen ghét, không khống chế được mà ghen ghét.

Cho nên đến cuối cùng, hắn thiêu hủy tất cả tin tức Ám Ngũ đưa về, sau đó rút ám vệ bên ngoài về.

Như vậy hắn có thể tự lừa gạt chính mình, thật ra nàng vẫn còn ở đây...

Triệu Húc chậm rãi cọ xát nhẫn ban chỉ trong tay.

Bốn năm nay, thời gian đầu, hắn đau khổ.

Dần dần, đau khổ biến thành chết lặng.

Theo từng ngày A Linh lớn lên, hắn cũng dần tin sự thật nàng sẽ không bao giờ trở về nữa.

Nhưng tại sai? Tại sao khi trái tim hắn bắt đầu lạnh băng, nhẫn ban chỉ này lại đột nhiên bị đưa tới tay hắn?

Tại sao?

Rốt cuộc là tại sao?

Nàng tới Nam Hoang sao?

Thậm chí hiện giờ nàng đang ở quân doanh của triều đình sao?

Nhưng nếu nàng thật sự xuất hiện ở quân doanh, tại sao không tới gặp hắn?

Vì lý do gì mà nàng tới đây?

Lúc này nàng không nên ở Tái Bắc cùng người đó sao?

Triệu Húc có quá nhiều vấn đề muốn hỏi.

Thời điểm lựa chọn đi về phía Nam Hoang, hắn đã rất do dự.

Hắn muốn lập tức trở về quân doanh của triều đình, không tiếc mọi giá tìm ra nàng.

Hắn muốn cầm nhẫn ban chỉ này giáp mặt hỏi nàng, tại sao?

Rốt cuộc là vì sao?

Tại sao nàng lại xuất hiện?

Tại sao lại nhờ thị vệ kia đưa nhẫn ban chỉ cho hắn?

Nhưng rất nhanh, nàng lại không thể không gạt bỏ ý niệm này.

Bởi vì hắn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, không thể vì chuyện này mà phân tâm.

Hắn ép buộc bản thân không được nghĩ, đừng hỏi tới, không được xoay người trở về.

...

Rừng cây trong đêm tối vô cùng an tĩnh.

Nhưng dù là người bên đống lửa hay người trốn sau gốc cây, đêm nay đối với họ mà nói không hề bình tĩnh như vậy.

Trái tim họ đều vì nhau mà chấn động.

Vân Trân co người trốn sau gốc cây, ngủ một đêm.

Ngoại trừ lo lắng dã thú trong rừng, nàng còn phải chú ý Triệu Húc bên kia.

Nàng không biết Triệu Húc muốn làm gì, nhưng trước khi Triệu Húc tỉnh lại, nàng bắt buộc phải trốn đi.

Nếu không, hành tung của nàng rất có khả năng sẽ bị Triệu Húc phát hiện..