Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 1688: 1688: Cạnh Xích Thủy

"Nếu bệ hạ không khỏe, vậy truyền đại phu tới xem đi." Hạ nhân kia nói, "Nô tài nghe bảo gần đây trong quân có một vị đại phu y thuật lợi hại tới, chỉ cần người tới tay hắn, không bệnh nào là không chữa khỏi.

Mọi người đều nói hắn là tiểu thần y.

Nếu bệ hạ không khỏe, vậy nô tài sẽ cho người gọi hắn tới đây."

"Tiểu thần y?" Nghe đến bốn chữ "y thuật lợi hại", trong đầu Triệu Húc lập tức nghĩ tới một người, gương mặt vốn mệt mỏi kia cũng trở nên nghiêm túc, "Là đại phu thế nào?"

"À, là một tiểu đại phu, bề ngoài khá thanh tú."

"Nam đại phu sao?" Triệu Húc hỏi.

"Vâng, là nam đại phu." Hạ nhân gật đầu, "Nghe nói hắn theo một đội ngũ tới, là đội ngũ mấy ngày trước mới tới chỗ chúng ta."

"Việc này ngươi biết rõ thật đấy." Triệu Húc nhắm mắt lại, phất tay, "Ngươi lui xuống trước đi, trẫm muốn nghỉ ngơi."

"Vâng, bệ hạ." Hạ nhân hành lễ, ra ngoài.

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại một mình Triệu Húc.

Tay Triệu Húc đặt trên mặt, che đôi mắt.

Hắn lặng lẽ thở dài.

...

Bên này, Vân Trân đang đứng trên sườn núi.

Đối diện nàng là Xích Thủy.

Bên kia Xích Thủy là quân đội của tộc Cổ Tát.

Ở khoảng cách như vậy, nàng vẫn có thể nhìn thấy dũng sĩ tộc Cổ Tát mặc áo giáp.

Mai danh ẩn tích trong quân nhiều ngày, tâm trạng nàng đã dần bình tĩnh lại.

Ban đầu nàng còn tự hỏi, tại sao Cổ Tát Cưu lại mưu phản?

Dần dần, nàng không nghĩ nữa.

Dù sao nàng cũng không quá hiểu con người Cổ Tát Cưu.

Bọn họ chẳng qua chỉ tiếp xúc mấy lần ở Thanh Lương sơn trang trước kia.

Dù có vài lần đó, nàng vẫn cảm thấy bản thân không quá hiểu Cổ Tát Cưu, huống chi là bây giờ đã qua nhiều năm.

Lòng người rồi sẽ thay đổi.

Nàng thay đổi, tại sao Cổ Tát Cưu không thay đổi?

Huống chi, nàng đã không ở Vân Hán Quốc bốn năm.

Thời gian bốn năm này có lẽ đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Nghĩ đến đây, nàng thở dài.

"Thịnh tiểu huynh đệ, thì ra ngươi ở đây." Đúng lúc này, phía sau vang lên một tiếng cười sảng khoái, sau đó một bàn tay đặt trên vai Vân Trân.

Vân Trân xoay người nhìn đại hán râu quai nón tới.

"Thì ra là Lý huynh." Vân Trân cười khổ, "Lý huynh ra tay đúng là lợi hại, còn thêm mấy lần nữa, tay của tiểu đệ sẽ bị phế đi mất..."

"Ha ha ha ha ha..." Cái người tên Lý huynh kia cười ha ha, "Thịnh tiểu huynh đệ, ngươi đứng ở sườn núi làm gì? Nơi này gió lớn, ngươi đừng tưởng mình là đại phu thì có thể tùy tiện.

Nếu ngươi bệnh rồi, sau này ai sẽ xem bệnh cho chúng ta?"

Vân Trân lắc đầu.

Cái người râu quai nón này được nàng gọi là "Lý huynh" tên Lý Hổ, là bách phu trưởng Vân Trân quen ở trong một đội ngũ.

Vì bị trọng thương, được đưa tới chỗ Vân Trân.

Sau khi Vân Trân cứu hắn, không biết thế nào hắn liền coi trọng tính cách của nàng, một hai xưng huynh gọi đệ với nàng.

Vân Trân thấy hắn kiên trì, nên cũng không sửa đúng lại.

Có điều "Lý huynh" này có thói quen không tốt, mỗi lần gặp đều thích đánh bả vai nàng.

Nhìn nàng vì sức lực của hắn mà đau đến cắn răng, hắn sẽ cảm thấy cao hứng, sẽ cười ha ha.

Vân Trân thật sự không dám gật bừa với thú vui độc ác này.

"A, chỉ sợ trận chiến tiếp theo không dễ đánh." Lý Hổ đột nhiên thở dài..