Tuy nàng gọi "Ngụy đại ca", nhưng có một sự thật không thể bị xem nhẹ chính là Ngụy Thư Tĩnh hiện giờ đã là đại vương của bộ lạc Sư Thứu.
Y đứng đầu bộ lạc Sư Thứu, là con ưng dũng mãnh nhất của mười tám bộ lạc phương Bắc.
Nơi đó là lãnh địa của y.
Y lúc này từ phong thái đến lời nói cử chỉ đều không còn là "Ngụy đại ca" mà Vân Trân biết trước kia.
Cho dù y vẫn che chở nàng như vậy.
Nhưng Vân Trân biết, rất nhiều chuyện đã thay đổi.
Lần này Ngụy Thư Tĩnh vì nàng, không tiếc mạo hiểm tới Vân Hán Quốc.
Phần tình nghĩa này nàng khắc ghi trong lòng.
Nhưng nàng không thể tiếp tục liên lụy y.
Dù nói thế nào, nàng trên danh nghĩa vẫn là Vân phi nương nương của Vân Hán Quốc, là mẫu phi của Thái Tử Vân Hán Quốc.
Nếu nàng tới bộ lạc Sư Thứu, tới vương đình, chỉ sợ sẽ gây thêm phiền phức cho Ngụy Thư Tĩnh.
Huống hồ, nàng không nên quấy rầy cuộc sống của Ngụy Thư Tĩnh nữa.
Sau này, nàng và Ngụy Thư Tĩnh vẫn là bằng hữu.
Nhưng cuộc sống nửa đời sau của Ngụy Thư Tĩnh, người đi cùng y không nên là nàng.
Mà nàng cũng không nên tiếp tục làm ảnh hưởng đến cuộc sống của y.
Bởi vì nàng tin người tốt như Ngụy Thư Tĩnh sẽ có người thích hợp, yêu y hơn, cùng y đi hết quãng đường còn lại.
Mà người đó không phải nàng, nàng không nên xuất hiện.
Lần này, với nàng mà nói xem như đã mạo muội quấy rầy.
Nếu bảo nàng lựa chọn, nàng thà bị Triệu Húc bắt về kinh thành khi đó.
Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng nên từ biệt Ngụy Thư Tĩnh rồi.
"Trân Nhi." Ngụy Thư Tĩnh nhìn nàng, "Muội biết ta mấy năm nay..."
"Ngụy đại ca.
Muội muốn trở về cuộc sống thuộc vệ muội.
Nếu sau này có cơ hội, muội sẽ tới Tái Bắc thăm huynh.
Khi đó lại đem cho huynh hai vò rượu ngon.
Nhưng trước đó, muội còn một chuyện cần đi làm.
Làm xong chuyện đó, muội muốn đi ngao du thiên hạ, cảm nhận những thứ khác biệt."
"Được.
Ta không miễn cưỡng muội.
Sau này nhớ tới Tái Bắc tìm ta uống rượu." Ngụy Thư Tĩnh hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, cười nói.
Từ ban đầu từ giờ, Ngụy Thư Tĩnh luôn là người dịu dàng.
Y sẽ không miễn cưỡng ai cả, chỉ có tôn trọng.
"Đa tạ." Vân Trân mỉm cười.
...
Ngụy Thư Tĩnh đưa người rời khỏi nơi đó, chạy về Tái Bắc suốt đêm.
Y là đại vương của bộ lạc Sư Thứu, mười tám bộ lạc phương Bắc, thuộc sở hữu của Vân Hán Quốc.
Làm đại vương của một bộ lạc, nếu không có thánh chỉ của hoàng đế, không thể tùy tiện vào Vân Hán Quốc.
Ngày ấy ở khách điếm, Triệu Húc đã thấy mặt Ngụy Thư Tĩnh.
Khi đó hắn quá khϊếp sợ, hoặc niệm tình cảm ngày xưa, không bóc trần thân phận của Ngụy Thư Tĩnh.
Nhưng Ngụy Thư Tĩnh là đại vương của bộ lạc Sư Thứu, người của y cũng thay trang phục bá tánh Vân Hán Quốc, dù thế nào, khí thế trên người cũng không thay đổi được.
Người địa phương bắt gặp, rất dễ nhìn ra họ là ngoại lai.
Ở càng lâu, bị người ta nhận ra thân phận, sẽ dễ xảy ra vấn đề.
...
Thật ra câu cuối cùng nàng nói với Ngụy Thư Tĩnh không phải hoàn toàn cự tuyệt y.
Trong những lời đó, có vài câu là lời thật lòng.
Từ sau khi bước vào thế giới này, nàng luôn cảm thấy mình bị trói buộc.
Đầu tiên là theo mẫu tử Triệu Húc tới Thanh Lương sơn trang ở Nam Hoang.
Khoảng thời gian ở Thanh Lương sơn trang có lẽ là giai đoạn nàng nhẹ nhàng nhất ở thế giới này..