Chuyện Cát Vương tới tìm Vân Trân, cho dù Vân Trân không nói, Triệu Húc cũng biết.
Hiện tại nàng chủ động nhắc tới, Triệu Húc vẫn kiên nhẫn nghe, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng nàng.
Triệu Húc không ngăn cản nàng, đó là ý bảo nàng tiếp tục nói.
"Cát Vương nhắc tới Thất hoàng tử." Vân Trân cân nhắc cách dùng từ, "Các Vương muốn chiếu cố Thất hoàng tử.
Bệ hạ cảm thấy thế nào?"
Hỏi xong, Vân Trân ngẩng đầu, dựa vào lòng Triệu Húc.
Tay Triệu Húc vuốt ve sau lưng nàng dừng lại.
Hắn cúi đầu nhìn nàng.
Nàng cũng nhìn hắn.
Triệu Húc híp mắt, hỏi: "Nàng có biết thỉnh cầu vừa rồi của nàng có ý nghĩa gì không?"
Cho dù Vân Trân chỉ mới nói một câu, nhưng với hiểu biết về nàng, Triệu Húc liền biết nàng muốn cầu xin điều gì.
"Nàng có biết hậu cung không được tham dự chính sự không?" Triệu Húc hỏi.
Vân Trân cứng đờ, có điều rất nhanh đã bình thường lại.
"Thần thϊếp không nghĩ nhiều như vậy." Vân Trân nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, "Tình huống của Thất hoàng tử sợ rằng rất khó tìm được người đáng tin để chiếu cố.
Cát Vương là huynh trưởng của ngài ấy, mà với tình hình của Cát Vương, cho dù rời khỏi kinh thành, tới đất phong, hẳn cũng không mang đến uy hϊếp gì cho bệ hạ đúng không?"
"Nàng cảm thấy người thế nào mới không tạo uy hϊếp cho trẫm?" Triệu Húc nhìn nàng, hỏi.
Vân Trân cũng nhìn hắn.
Đột nhiên nàng cảm thấy cả người thật lạnh, lạnh đến mức không khống chế được mà muốn run rẩy.
Nàng đã đoán được đáp án của Triệu Húc.
Người thế nào mới không mang tới uy hϊếp?
Chỉ có người chết.
Hoặc là người hoàn toàn bị khống chế.
Lúc này, Triệu Húc duỗi tay ôm lấy nàng.
"Chuyện của Tam ca và Du Nhi nàng đừng nhọc lòng." Triệu Húc sờ đầu nàng, "Trẫm biết nàng lo cho Du Nhi, nhưng Du Nhi không phải chỉ có đi theo Tam ca mới được vui vẻ.
Ngoại trừ Tam ca, Du Nhi còn có trẫm.
Dù Du Nhi đi hay ở lại, hoặc là Tam ca đi hay ở lại đều không phải do một câu của trẫm là có thể quyết định.
Từ lúc trẫm bắt đầu ngồi lên long ỷ kia, rất nhiều quyết định của trẫm không phải do trẫm thật sự muốn.
Trẫm cũng có lòng riêng, tất cả lòng riêng của trẫm đều để lại cho nàng.
Trân Nhi, nàng hiểu nỗi khó xử của trẫm không?"
Vân Trân nhắm mắt lại.
"Vâng, thần thϊếp hiểu rồi."
Khi Triệu Húc nói rất nhiều chuyện hắn không làm chủ được, Vân Trân đã hiểu hắn đang cự tuyệt nàng, đồng thời lần nữa uyển chuyển nhắc nàng hậu cung không được tham dự chính sự.
Cho dù nàng là nữ nhân hắn yêu nhất.
Vân Trân đồng ý yêu cầu của Cát Vương, thật ra nàng cũng có lòng riêng.
Trong đây ít nhiều cũng vì tình cảm với Mặc Nhiễm.
Huống hồ thân thể Cát Vương đã bị hủy hoại.
Cho dù sau này hai chân hắn được cứu chữa, nhưng cả đời vẫn không thể có con.
Người trong hoàng tộc không có hậu nhân chắc chắn không nhìn thấy tương lai.
Mà với sự hiểu biết của nàng về Cát Vương, Cát Vương cũng không phải loại người có dã tâm.
Nàng cho rằng Triệu Húc sẽ thả Cát Vương và Triệu Du đi.
Nhưng nàng sai rồi.
Làm đế vương, Triệu Húc có lẽ sẽ tự hỏi nhiều hơn.
Đúng vậy, nhiều hơn.
Vân Trân nỗ lực tìm cớ cho hắn, cũng bắt buộc phải tìm được cớ, như thế nàng mới cảm giác rằng người bên cạnh nàng vẫn là Triệu Húc mà nàng từng quen thuộc.
...
Đêm nay, thân thể bọn họ rất gần nhau, nhưng Vân Trân lại rơi vào trạng thái khủng hoảng.
Nàng cứ cảm thấy Triệu Húc đột nhiên rất xa, nàng đã không còn hiểu hắn..