Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 1529: 1529: Thời Gian Không Thể Quay Lại

"Vậy đệ đệ La Chước có liên quan gì tới việc La Chước gϊếŧ Tử Thị?" Vân Trân hỏi.

"Liên quan sao..." Không nghĩ nghĩ tới cái gì, Phiến Nhu đột nhiên cười lạnh, "Khi đó tỷ đệ họ hình như nói tới án mạng đệ đệ La Chước phạm phải.

hình như có nhân vật lớn đồng ý ra mặt giúp đệ đệ La Chước..."

Nói tới đây, nàng ta dừng một chút, lắc đầu, "Nếu đúng như đệ đệ La Chước nói, có nhân vật lớn đồng ý giúp gã xử lý sạch sẽ vụ án kia...!Đó là án mạng, không phải ai cũng có thể hỗ trợ che giấu.

Nếu lời gã nói là thật, vậy người kia tại sao phải giúp gã?"

Đệ đệ La Chước là kẻ không học vấn không nghề nghiệp.

Một không có thân phận hiển hách, hai không có bản lĩnh.

Nhân vật lớn kia sao phải ra mặt giúp gã?

Hơn nữa lại ngay thời điểm gã và La Chước nhận nhau?

Liên hệ đến việc La Chước xuất hiện trong hôn lễ, gϊếŧ Tử Thị trước mặt mọi người...

La Chước khi đó đã tìm được đệ đệ, ả không còn một mình không nơi nương tựa.

Theo lý thuyết, vừa đoạn tụ với người thân mất liên lạc nhiều năm, ả không nên muốn đi tìm cái chết nhanh như vậy.

Trước khi xuất hiện ở hôn lễ, khẳng định La Chước cũng biết mình gϊếŧ Tử Thị, bản thân cũng phải chết.

Ả vừa nhận lại đệ đệ, xác định đệ đệ còn sống.

Như vậy, rốt cuộc là lý do gì thúc đẩy La Chước trong tình huống này đi gϊếŧ hại Tử Thị?

Nghĩ đến đây, thật ra rất dễ liên hệ câu chuyện này có liên quan tới đệ đệ La Chước.

Nói không chừng chính là nhân vật lớn kia đã đưa ra "yêu cầu nhỏ" với La Chước trong lúc giúp đệ đệ ả.

Mà "yêu cầu nhỏ" đó đã tạo thành kết cục sau này!

Phiến Nhu chỉ biết nhiêu đây.

Còn rất nhiều nội dung và manh mối nàng ta không biết, cũng không dám biết.

Dù sao nếu thật sự có một người như vậy tồn tại, đây đã không còn là chuyện nàng ta có thể nhúng ta.

Nàng ta chỉ muốn ở chỗ Vân Trân tìm cơ hội tiến cung, không muốn vì nó mà mất mạng.

"Nếu muốn điều tra, nương nương có thể tới khách điếm Vân Khê.

Có điều nương nương phải nhanh lên.

Nô tỳ sợ sự việc kéo dài càng lâu, biến cố sẽ càng lớn."

Vân Trân gật đầu: "Manh mối ngươi cung cấp rất hữu dụng.

Còn về yêu cầu của ngươi, ngươi về Vũ Vương phủ trước đi, chờ mấy ngày nữa sẽ có tin tức."

"Đa tạ Vân phi nương nương." Phiến Nhu hành lễ, "Nếu nương nương không còn chuyện gì khác, nô tỳ cáo từ trước."

"Ngươi đi đi."

Trước khi đi, Phiến Nhu dừng lại: "Tuy nói lời này bây giờ nghe có vẻ dối trá, nhưng nô tỳ vẫn muốn nói, hi vọng nương nương có thể mau chóng bắt kẻ đứng sau, để Tử Thị nhắm mắt.

Dù thế nào, năm đó ở Vĩnh Hạng, nô tỳ cũng từng thật sự coi nàng ấy là tỷ muội tốt."

Nói xong, Phiến Nhu hành lễ với Tử Thị, xoay người rời đi.

"A..."

Phiến Nhu đi rồi, Vân Trân tựa lưng vào ghế, thở dài.

Năm đó ở Vĩnh Hạng...

Năm đó ở Vĩnh Hạng, bốn người cùng bò lên nóc nhà ngắm tuyết, hiện giờ đã đi những con đường khác nhau.

Tử Thị bị La Chước gϊếŧ, Phiến Nhu không còn giữ dáng vẻ năm đó...

Vậy còn nàng?

Trong mấy năm nay, nàng đã thay đổi những gì?

Nhưng dù thế nào, thời gian cũng không thể quay lại.

Bốn người các nàng cũng không trở về được..