"Đương nhiên là một phần đại lễ." La Chước nói với Tử Thị.
Vân Trân ngồi cách đó không xa, nhìn Tử Thị đi đến trước mặt La Chước.
Ở góc độ của nàng, vừa lúc có thể nhìn thấy sườn mặt của La Chước, khóe miệng kia hơi nhếch lên.
Không biết vì sao, trong lòng nàng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.
"Cái gì?"
Thời điểm Tử Thị hỏi, La Chước duỗi tay đưa đồ trong tay qua cho nàng ấy.
Tử Thị nhìn hộp gấm trước mặt, cũng duỗi tay nhận.
Ngay lúc Tử Thị mới nhận hộp gấm, một đạo bạch quang từ dưới hộp gấm hiện lên.
"Đi chết đi!" La Chước cầm chủy thủ giấu dưới hộp gấm đâm vào ngực Tử Thị.
"Tử Thị!"
Chiến Sơn Hà kêu to một tiếng, chạy tới muốn kéo Tử Thị về.
Nhưng một đao này La Chước dùng hết sức.
Cho dù Chiến Sơn Hà kịp thời giữ chặt Tử Thị, cũng không thể giúp Tử Thị tránh thanh chủy thủ kia.
Cuối cùng, chủy thủ vẫn xẹt qua tay Tử Thị, cắt một đường dài.
"Tử Thị!"
Chiến Sơn Hà ôm Tử Thị vào lòng, sau đó nhấc một chân đá vào bụng La Chước.
La Chước bay ra sau, ngã nhào xuống đất.
"A!"
"Mau bắt ả lại!"
Sự cố đến quá nhanh.
Không ai ngờ sẽ có kẻ hành thích Tử Thị trong hôn lễ của nàng ấy và Chiến Sơn Hà, hơn nữa người kia còn là nữ tử tay trói gà không chặt.
Rất nhanh, La Chước đã bị ấn xuống đất.
Nhưng trên mặt ả ta không hề có nét hoảng loạn hay sợ hãi, ngược lại ả còn quay đầu, hưng phấn nhìn chằm chằm Tử Thị.
Vân Trân thấy ánh mắt ả nhìn Tử Thị, cảm thấy không ổn, vội qua xem cho nàng ấy.
"Tử Thị, nàng sao rồi?" Chiến Sơn Hà ôm Tử Thị, gọi.
Vân Trân vội đẩy người phía trước, đi tới, chỉ thấy Tử Thị ngã vào lòng Chiến Sơn Hà, phun ra ngụm máu màu tím.
Đây là dấu hiệu trúng độc.
Hơn nữa còn là kịch độc.
"Vân phi nương nương." Chiến Sơn Hà ngẩng đầu nhìn Vân Trân.
Vân Trân hoàn hồn, vội quỳ trước mặt Tử Thị, nắm tay nàng ấy, bắt đầu bắt mạch.
Rất nhanh, nàng lại buông tay Tử Thị ra, mở mí mắt nàng ấy, kiểm tra tình hình, sau đó lấy ngân châm giấu trong tay áo, đâm vào mấy huyệt đạo trên người Tử Thị.
Mọi người đều nhìn nàng chằm chằm.
Nhưng trong lòng nàng lại căng thẳng xưa nay chưa từng có.
Trên trán đã ướt đẫm mồ hôi.
"Ưʍ..." Tử Thị rêи ɾỉ.
Theo đó, nàng ấy phun ra một ngụm máu đen.
"Tử Thị, Tử Thị, nàng sao rồi?"
Chiến Sơn Hà ôm nàng ấy, để nàng ấy nằm trong lòng mình.
Tử Thị yếu ớt mở mắt nhìn gã, sau đó nhắm mắt lại.
Chiến Sơn Hà càng sốt ruột, vội hỏi Vân Trân: "Vân phi nương nương, Tử THị không sao đúng không? Vừa rồi nàng ấy đã phun ra máu đen, hẳn là không sao đúng không?"
"Nàng ấy..." Giọng Vân Trân khàn khàn.
"Đừng hỏi ả, hỏi ả cũng vô dụng thôi! Bởi vì độc dược trên thanh chủy thủ của ta là kịch độc! Kịch độc này không có thuốc giải.
Bởi vì trên thế gia này không có ai có thể giải được trước khi nó phát tác." Lúc này, La Chước bị đè dưới đất mở miệng.
"Câm mồm!" Liễu Minh Cẩn đè ả xuống, nhíu mày nói.