Bởi vì Liễu Trản Anh đi đến ngày hôm nay đều do bản thân Liễu Trản Anh lựa chọn, cho dù sự xuất hiện của người khác có tác dụng, nhưng đó không phải tác động chính yếu.
Túc Vương không thích muội ấy, ngay từ đầu muội ấy đã biết.
Cho dù không có Vân Trân, cũng sẽ có nữ nhân khác.
Mà chiến tranh bùng nổ ở Bắc địa...
Liễu Minh Cẩn là con tin, bị cấm rời khỏi Trấn Bắc Hầu phủ một bước.
Cho nên, cuộc chiến ở Bắc địa hắn đều nghe từ người khác mà biết được.
Câu chuyện về Vân Trân là sau khi Chiến Sơn Hà trở về, thời điểm hắn đến tiểu viện vấn an, vô tình nghe gã kể lại.
Hắn không dám tin một nữ tử yếu đuối như nàng dám không mang theo hộ vệ mà lẻn vào Lạc thành, lấy về binh phù và bản đồ chiến lược hành quân, hơn nữa còn không màng nguy hiểm, không so đo hiềm khích trước đây đưa chúng cho Chiến Sơn Hà.
Nếu không nhờ binh phù và bản đồ trong tay năm, hậu quả của cuộc chiến hai năm trước thế nào còn không biết được.
Sau khi nghe xong, tâm trạng Liễu Minh Cẩn vô cùng phức tạp.
Có khϊếp sợ, có bội phục, cũng có xấu hổ.
Một nữ tử như nàng có thể vì Vân Hán mà làm những chuyện đó, còn hắn thì sao? Đường đường là nam nhi bảy thước, đường đường là người của Liễu gia lại bị nhốt ở kinh thành trong lúc chiến tranh bùng nổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ở tiền tuyến gϊếŧ giặc.
Khi đó, tâm tình Liễu Minh Cẩn đã có thay đổi.
Năm trước, hắn biết Vân Trân theo Túc Vương về kinh thành.
Có điều sau khi về kinh thành, nàng đều ru rú trong nhà, ngoại trừ cung yến trừ tịch thì rất ít khi xuất hiện.
Cho nên mãi đến hiện tại Liễu Minh Cẩn vẫn chưa gặp lại nàng.
Hắn hoàn toàn không ngờ hôm nay bọn họ sẽ gặp nhau, hơn nữa tình cảnh còn có chút xấu hổ.
Bốn năm không gặp.
Người nọ dường như không hề thay đổi.
Thời gian khiến con người trưởng thành, khiến con người già đi, nhưng đôi mắt trầm tĩnh kia vẫn không chút thay đổi.
...
Mua bảng chữ mẫu xong, Vân Trân liền cùng A Linh và Vân Từ hồi phủ.
Trên đường về, Vân Trân dặn hai đứa nhỏ không được kể phụ vương nghe chuyện hôm nay.
"Tại sao lại không được kể? Những kẻ đó đều là người xấu.
Kể với phụ vương, để phụ vương báo thù cho mẫu thân." A Linh nắm chặt hai tay, nghiêm túc nói.
Có điều A Linh dù sao vẫn còn nhỏ, dáng vẻ này thật sự khiến người ta muốn nhéo má nó.
"Tuổi còn nhỏ, ai dạy con báo thù hả." Vân Trân nghĩ thế, cũng làm như vậy.
Nàng thật sự nhéo má A Linh.
"Ưʍ...!Nhưng..."
"Được rồi, mẫu thân đã nói không được kể thì không được kể." Vân Trân buông A Linh ra, xoa đầu nó và Vân Từ, "A Linh không được kể, Tiểu Từ cũng không được kể."
"Tiểu Từ sẽ không kể." Vân Từ vẫn luôn rất nghe lời nàng.
Vân Trân lại nhìn A Linh.
A Linh liếc nhìn xung quanh, trong lòng đang nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt.
"A Linh cũng sẽ không nói, đúng không A Linh?" Vân Từ thấy vậy, sợ Vân Trân quở trách A Linh, vội che chở nó.
A Linh bị Vân Từ nắm lấy tay áo, hơi do dự, cuối cùng nó bĩu môi, chỉ có thể gật đầu.
Mẫu thân không cho nó kể với phụ vương, không cho phụ vương giúp nàng báo thù, vậy nó sẽ báo thù cho mẫu thân, nó không muốn mẫu thân bị người ta bắt nạt.
"Con đó, cứ che chở A Linh." Vân Trân xoa đầu Vân Từ.
"A Linh là đệ đệ." Vân Từ nói.
"Đúng là đệ đệ, nhưng cũng chỉ nhỏ hơn con nửa tuổi mà thôi." Vân Trân lắc đầu..