Nếu là trước đây, dù thế nào nàng cũng không sao cả.
Nếu có được danh hiệu chính phi, không những có thể bảo đảm cho chính mình, tương lai cũng có thể giúp đỡ A Linh.
Nhưng hiện tại không được.
Thân thế của nàng không phải bí mật.
Nàng không có cách nào lừa mình dối người, làm bộ không có gì xảy ra.
Hiện giờ, nàng chỉ đi theo Triệu Húc, nếu ngày nào đó nàng thật sự thành chính phi của hắn, những người kia sẽ càng có nhiều lợi thế khống chế nàng.
Nàng không tin Bạch Phi, không tin lão Ngư chưa từng gặp mặt.
Bạch Phi luôn miệng nói sẽ thay nàng giữ bí mật, nhưng bà ta sẽ thật sự giữ bí mật cho nàng sao?
Dưới bầu trời này chẳng có gì là bí mật.
Ngươi cho rằng đó là bí mật, không có ai biết, nhưng chỉ cần đã xảy ra thì có trăm ngàn manh mối có thể tra được nó.
Cho nên trong thiên hạ này chung quy không có bí mật.
Giữa nàng và Bạch Phi, lão Ngư chỉ là tạm thời hòa bình.
Nếu có một ngày kế hoạch báo thù của họ cần nàng, hoặc là thời điểm không thể thiếu nàng, Vân Trân tin chắc bọn họ sẽ kéo nàng tham giam không chút do dự.
Trong mắt bọn họ, nàng là nữ nhi của "Tham Lang" Thịnh Vân Lan, là nữ nhi của Cửu Ca, báo thù cho phụ mẫu của mình là chuyện hết sức bình thường.
Lúc này, bọn họ không để nàng nhúng tay vào chẳng qua là vì tạm thời còn chưa cần thiết.
Có lẽ là niệm tình cảm trước đây, không muốn nàng bị kéo vào phân tranh nhanh như vậy, cho nên mới để nàng tiếp tục tiêu sái.
Vân Trân không muốn mạo hiểm.
"Tại sao?" Triệu Húc lại hỏi.
Nói xong, không biết hắn nghĩ tới gì, nhíu mày, "Chẳng lẽ nàng còn ghi hận thời điểm ở Hỏa Diễm thành ta không lựa chọn tin tưởng nàng sao? Do vậy nàng không hạ quyết tâm mãi mãi ở bên cạnh ta?"
"Sao chàng lại nghĩ như vậy?" Vân Trân mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn hắn.
Chuyện đó đã qua rồi.
Từ Hỏa Diễm thành trở về, bọn họ đều không bàn lại, đem những chuyện liên quan giấu kín.
Vân Trân cho rằng Triệu Húc sẽ không nhắc nữa.
Dù sao không phải vết thương nào sau khi cắt ra đều có thể khép lại.
"Vậy tại sao lại không đồng ý? Nàng biết rõ đời này của ta ngoại trừ nàng, ta sẽ không cưới nữ nhân khác.
Hay là nàng đang để ý Liễu Trản Anh?"
"..." Vân Trân nhìn hắn.
Nàng phát hiện chuyện này đã thành bóng ma trong lòng Triệu Húc.
Nhưng nàng càng không ngờ chính ra khúc mắc nàng cho rằng đã cởi bỏ, trên thực tế chỉ có nàng một bên tình nguyện.
Có những vết thương nhìn có vẻ đã được lấp đầy, nhưng thật ra bên dưới lại trống rỗng.
Chuyện lúc trước, dù là Triệu Húc cưới Liễu Trản Anh, hay ở Hỏa Diễm thành lòng tin hắn dành cho nàng dao động, những việc đó nàng đều biết hắn có nỗi khó.
Vì nàng hiểu, cho nên không trách hắn.
"Vậy nàng cho ta lý do đi." Triệu Húc nói, "Bằng không ta sẽ cảm thấy dù ta làm gì, đến cuối cùng vẫn không thể giữ nàng lại.
Nàng biết không, rất nhiều thời điểm, nàng rõ ràng ở bên cạnh ta, ở ngay trong lòng ta, nhưng nàng lại cho ta cảm giác thật ra nàng đang ở rất xa..."
"Thϊếp..."
"Nếu nàng thật sự muốn ta yên tâm, vậy nàng nói ta biết...!Nói ta biết lý do đi.
Đừng dựa vào những gì nàng cho rằng làm thế là tốt với ta, hoặc tốt cho mọi người.
Đây không phải chuyện của một mình nàng, là chuyện giữa hai người chúng ta!".