"Chiến tướng quân, đây rõ ràng là sự thật.
" Tử Thị quay đầu ngắt lời gã, "Chẳng lẽ ngài muốn vong ân phụ nghĩa? Thấy bệ hạ muốn đính hôn công chúa cho ngài, ngài liền muốn phủ định tất cả giữa chúng ta, một chân đá văng thϊếp sao? Thϊếp nói cho ngài biết, tuyệt đối không có khả năng này! Hôm nay, thϊếp sẽ vạch trần bộ mặt thất kẻ phụ bạc như ngài trước mặt bệ hạ và công chúa!"
Nói rồi, nàng trừng mắt nhìn gã một cái.
Nhân lúc Chiến Sơn Hà ngơ ngác không biết nói gì, Tử Thị quay đầu lại, dập đầu với bệ hạ một cái: "Xin bệ hạ làm chủ cho thần nữ!"
Hướng đi của sự việc lập tức thay đổi.
Ngay khi mọi người cho rằng Thanh Hiếu huyện chúa đứng ra là để thừa nhận tình cảm với Chiến Sơn Hà, sau đó cầu xin hoàng đế.
Không ngờ, Chiến Sơn Hà chớp mắt lại biến thành kẻ "vong ân phụ nghĩa", Thanh Hiếu huyện chúa thành người mệnh khổ, tới cầu xin hoàng đế làm chủ cho nàng.
Việc làm chủ này rốt cuộc nên hay không?
"Hoàng Thượng.
" Đúng lúc này, Bạch Phi dựa vào người hoàng đế, khẽ cười, "Ngày thường Chiến tướng quân có vẻ chính trực, không ngờ lại là kẻ vong ân phụ nghĩa như vậy.
Rõ ràng đã tư định chung thân với Thanh Hiếu huyện chúa, bây giờ còn muốn dỗ Hoàng Thượng gả Ngọc Nhung công chúa cho.
Đúng là đáng đánh! Người như thế làm sao xứng đôi với Ngọc Nhung công chúa của chúng ta? Cho Ngọc Nhung công chúa đính hôn với người như vậy, Hoàng Thượng, ngài sẽ yên tâm sao?"
Lời Bạch Phi nói như biến chuyện Chiến Sơn Hà là tiểu nhân lừa hôn thành sự thật, "chứng thực" gã không xứng với công chúa, đồng thời cũng cho hai bên bậc thang leo xuống.
Rất nhanh, sự việc không còn là Chiến Sơn Hà có muốn cưới Triệu Ngọc Nhung hay không, mà là loại người có nhân phẩm như Chiến Sơn Hà thế mà dám cưới công chúa, đúng là si tâm vọng tưởng.
Nghe Bạch Phi nói, hoàng đế thoáng thả lỏng cung mày.
"Chiến Sơn Hà, lời Thanh Hiếu huyện chúa nói có phải sự thật hay không?" Hoàng đế chỉ vào Chiến Sơn Hà, chất vấn.
Chiến Sơn Hà cúi đầu, chỉ nói, là hắn cô phụ Thanh Hiếu huyện chúa.
Lời này vào tai những người khác đương nhiên là hắn đã thừa nhận việc mình làm.
"Hay lắm Chiến Sơn Hà!" Hoàng đế lại cầm đồ trên bàn ném về phía Chiến Sơn Hà, "Trẫm không ngờ ngươi lại là loại người này! Ngươi như vậy, trẫm ban hôn công chúa cho ngươi không phải tương đương hại công chúa sao?"
"Thần có tội, xin bệ hạ trách phạt.
" Chiến Sơn Hà khom người.
Hoàng đế hừ hừ.
Sự việc đã tới nước này, cũng nên kết thúc rồi.
Lý do Chiến Sơn Hà từ chối cưới Triệu Ngọc Nhung từ "Trấn Bắc quân có ý gây rối" thành "nhân phẩm của Chiến Sơn Hà rất tệ", tuy rằng tội như nhau, như nếu là vế sau, nhiều nhất chỉ bị phạt trượng, không giống vế trước.
"Phụ hoàng.
" Đúng lúc này, Triệu Ngọc Dao vốn ngồi bên dưới đột nhiên lên tiếng.
Vân Trân bỗng có cảm giác chẳng lành.
Thời điểm nàng nhìn Triệu Ngọc Dao, Triệu Ngọc Dao đang nói với hoàng đế: "Phụ hoàng, chuyện này liên quan tới hôn nhân đại sự của Nhị hoàng muội, không được qua loa.
Ai biết Chiến tướng quân kia và Thanh Hiếu huyện chúa có phải thật sự có tư tình không, hay là trong lúc nguy cấp Thanh Hiếu huyện chúa nghĩ ra kế sách tạm thời giúp Chiến tướng quân?"
"Làm gì có nữ tử nào làm ra chuyện hủy hoại trong sạch này?" Triệu Ngọc Dao vừa dứt lời, bên dưới liền có người dò hỏi.
"Chưa chắc.
" Triệu Ngọc Dao cười lắc đầu, "Muốn chứng minh giữa Chiến tướng quân và Thanh Hiếu huyện chúa rốt cuộc có tư tình hay không, chỉ cần gọi thái y tới bắt mạch cho Thanh Hiếu huyện chúa là được.
".