Vân Trân hơi ngửa đầu nhìn hắn.
Triệu Húc cũng nhìn nàng, nhìn ảnh ngược của bản thân trong đôi mắt kia.
Sau đó, hắn chậm rãi cúi đầu, bắt đầu tới gần bóng dáng đó, muốn hôn lên đôi mắt đó...
Nhưng ngay lúc bờ môi hắn sắp chạm tới đôi mắt Vân Trân, có một thân ảnh nhỏ nghiêng ngả lảo đảo ở ngoài chạy vào.
"Mẫu thân, mẫu thân!" Tiếng kêu mềm mại của tiểu hài nhi vang lên.
Triệu Húc ôm Vân Trân, tay chân cứng đờ.
"Mẫu thân?" Tiểu hài nhi tò mò nghiêng đầu, nhìn phụ mẫu đang ôm nhau, "Phụ vương?"
"Tiểu thế tử, đừng chạy loạn..."
Lúc này, vυ' nuôi cũng chạy vào.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, bà không khỏi sửng sốt, hoảng loạn sốt ruột muốn mang A Linh đi.
Nhưng A Linh lần đầu thấy cảnh này, tò mò bắt lấy làn váy của Vân Trân.
"Mẫu thân, mẫu thân? Người và phụ vương...!Đang chơi...!Chơi...!Gì vậy..."
Đối mặt với câu hỏi ngây thơ của A Linh, Vân Trân cảm thấy mình thật sự không có cách nào tiếp tục để Triệu Húc ôm nữa.
Nàng vỗ vai Triệu Húc, ý bảo hắn buông ra.
Triệu Húc nghiến răng, trong mắt tràn ngập lửa giận.
Cuối cùng, hắn chỉ đành buông Vân Trân ra, sau đó trừng mắt nhìn tiểu gia hỏa.
Đúng là tiểu gia hỏa không biết quan sát!
Rõ ràng hắn và Trân Nhi đều thông minh như vậy, sao lại sinh ra một nhi tử ngốc nghếch thế chứ?
...
Đồ trong phòng dần vơi đi.
Rất nhiều thứ đã được đóng gói, cất vào rương hành lý.
Sự vụ ở thành Quán Châu, Triệu Húc cũng đã an bài xong.
Hôm nay, khó khăn lắm mới có lúc nhàn rỗi, Triệu Húc định dẫn Vân Trân và A Linh đi dạo.
Thật ra, hắn không muốn dẫn theo A Linh lắm.
Thứ nhất, A Linh còn nhỏ.
Nếu bị cảm lạnh, không cẩn thận bị bệnh, vậy thì không tốt.
Thứ hai, hiện tại Triệu Húc đã rất ghét bỏ "cái bóng đèn" này.
Nhưng đến cuối cùng, hắn lại hết cách.
Bởi vì Vân Trân muốn.
Hắn luôn không thể cự tuyệt Vân Trân.
...
Bọn họ đi dạo bên ngoài một vòng, đến lúc mặt trời lặn mới về Quán Châu.
Thời điểm xe ngựa đi ngang một con phố, bên ngoài truyền tới âm thanh làm xe ngựa dừng lại.
"Tên ăn mày, cút cho ta!"
"Cút ngay!"
"Cho dù muốn ăn xin thì cũng đừng vào cửa tiệm của chúng ta.
Các ngươi như vậy, bảo chúng ta làm ăn sao đây?"
"Cầu xin ngài, thương xót đi...!Hãy thương hại bọn ta..."
"Bọn ta đã lâu không có cơm ăn rồi..."
"Đại gia, xin thương xót."
Vân Trân nghe thấy động tĩnh ngoài cửa sổ, liền bảo xe ngựa dừng lại.
Nàng vén rèm, liền thấy có vài tên ăn mày y phục tơi tả đứng trước một quán cơm.
Mà đám ăn mày đó thoạt nhìn còn rất nhỏ.
"Đi, cho bọn chúng chút đồ ăn đi." Vân Trân phân phó nha hoàn.
Nha hoàn xuống xe, chia đồ ăn cho đám ăn mày đó.
Đám ăn mày có cái ăn, lập tức tản ra.
Cuối cùng chỉ còn lại một đứa nhỏ nhất đứng trước quán cơm.
Tên ăn mày kia thoạt nhìn chỉ mới hai ba tuổi, không lớn hơn A Linh bao nhiêu.
"Vương gia, phu nhân, bây giờ nên làm sao đây?" Nha hoàn bế tên ăn mày, hỏi.
"Bế nó tới đây." Vân Trân nói.
Rất nhanh, nha hoàn đã bế tên ăn mày lên xe.
A Linh ngồi bên cạnh tò mò thò đầu nhìn tên ăn mày.