Hơi thở của Chiến Sơn Hà đã rất mong manh.
Tử Thị căng thẳng, tay chân luống cuống kéo gã lên cái xe giản dị, sau đó kéo, từng bước, chậm rãi đi trong gió tuyết.
Nàng không biết mình đã đi bao lâu, cuối cùng cũng tới nhà gỗ.
Vừa vào trong, nàng vội cuống quít đi lấy cái hộp giấu dưới giường, trong hộp là thuốc lúc trước lấy ở chỗ Vân Trân.
Mặc kệ đống thuốc này có chữa khỏi cho Chiến Sơn Hà hay không, nàng đút toàn bộ cho gã, sau đó kéo một cái nồi sắt qua, bên trong đã đốt lửa, muốn độ ấm trong phòng tăng lên một ít.
...
Nghe tin tức Miến Đà Loa mang về, Vân Trân rơi vào trầm mặc.
ngôn tình hay
Thời điểm Vân Trân nói chuyện với Nhung Trạm, Miến Đà Loa cũng đi gặp sư phụ của Lệ Bạo Tuyết - Dương Minh Tử, từ chỗ Dương Minh Tử dò xét được vài chuyện.
Ví dụ như thân tín tên lão Ngư kia.
"Dương Minh Tử nói với ta khoảng mười năm trước, lão Ngư có tới tìm ông ta." Miến Đà Loa nói, "Khi ấy lão Ngư trông rất chật vật, cũng già đi nhiều, còn bị người ta đuổi gϊếŧ.
Dương Minh Tử hỏi ông ta rốt cuộc là đang bị ai đuổi gϊếŧ, ông ta không nói, chỉ tìm Dương Minh Tử uống rượu một đêm, sáng sớm hôm sau liền vội vã bỏ đi.
Nghe nói là đi về hướng Đông.
Từ đó không còn tin tức."
Không có tin tức.
Không có tin tức, đó là tin tốt.
Vậy chứng minh bọn họ không tìm thấy lão Ngư, đám người Bát gia và Dương Minh Tử tạm thời cũng không tìm thấy lão Ngư.
"Đây xem như là một tin tốt." Miến Đà Loa cũng cảm thấy vậy, "Ngoài ra Dương Minh Tử có nói ta nghe một vài việc khác."
Ví dụ như hành tung của "Tham Lang" mấy năm nay.
Dương Minh Tử nói với Miến Đà Loa, sau khi biết chủ công, cũng chính là Thịnh Vân Lan, "Tham Lang" còn sống đều ẩn nấp.
Giống như ông ta, cô đơn chiếc bóng, sức khỏe lại không tốt, nên nhận nuôi nghĩa tử Lệ Bạo Tuyết, tìm nơi ẩn cư, về sau tới Sư Đà Lĩnh.
Giống như Bát gia, một trong những người thông minh của "Tham Lang".
Ông ta biến thành thương nhân, cắm rễ ở Bắc địa.
Sau đó không biết dùng cách gì, ông ta lén làm ăn với Nhung, còn có liên hệ với Nhung Vương.
"Cố nhân Tham Lang năm đó có vài người chạy tới Nhung, ở Nhung lên kế hoạch." Miến Đà Loa nói.
Nói tới đây, ông dừng lại, nhìn Vân Trân.
"Sao vậy?" Vân Trân hỏi.
"Dương Minh Tử còn nói với ta một việc."
Có lẽ do nhìn trúng y thuật của Miến Đà Loa, muốn kéo ông vào cùng trận doanh, cho nên Dương Minh Tử tiết lộ một lá bài của họ.
"Dương Minh Tử nói với ta, hậu nhân của Thịnh gia Tham Lang có người sống."
Mới đầu, Miến Đà Loa vừa nghe, còn tưởng thân thế của Vân Trân đã bị lộ.
Lúc sau nghe Dương Minh Tử nói tiếp, ông mới biết người Dương Minh Tử nói không phải nàng, là một người khác.
"Tính ra người kia là biểu ca của ngươi.
Hắn là nhi tử của muội muội phụ thân ngươi.
Có điều về thân phận của hắn, Dương Minh Tử không tiết lộ nhiều.
Ta chỉ mơ hồ đoán được người đó đang ở kinh thành, hơn nữa địa vị không thấp, có quan hệ với triều đình.
Bọn họ đều gọi hắn là công tử."
"Công tử..." Vân Trân nỉ non.
Quả nhiên, quả nhiên là hắn.
Lưu Vân Bạch.
Ở Hỏa Diễm thành, sau khi biết lai lịch của đồ đằng, nàng đã mơ hồ đoán được Lưu Vân Bạch có liên quan tới Thịnh gia "Tham Lang".
Không ngờ, hắn thật sự là hậu nhân của Thịnh gia "Tham Lang", còn là biểu ca của thân thể này!.