Bởi vì mấy ngày nay khá bận rộn, mọi người không ai lo lắng.
Có người cho rằng Nhạn Bắc đã theo người Liễu gia đi thành Hỏa Diễm.
Nhưng Vân Trân nhớ trong số hạ nhân đi theo không có Nhạn Bắc.
"Phu nhân, có cần thuộc hạ sai người bên dưới tìm kiếm Nhạn Bắc không?" Ám Thất hỏi.
Vân Trân suy nghĩ, lắc đầu.
"Vẫn là thôi đi." Nàng nói.
Nha đầu Nhạn Bắc, phương diện khác thì không nói, nhưng đối với Liễu Trản Anh vô cùng trung thành.
Nếu nàng ta lựa chọn rời đi ngay lúc này, vậy cứ để nàng ta đi đi.
Nhưng mãi đến rất lâu sau này, Vân Trân mới biết chân tướng Nhạn Bắc mất tích, nhưng khi đó, có một vài sai lầm đã không thể vãn hồi.
...
Triệu Húc ra ngoài hơn hơn hai mươi ngày.
Thành Quán Châu chào đón trận tuyết đầu mùa.
Bông tuyết bay bay, từ trên không trung rơi xuống.
Vân Trân ngồi bên cửa sổ, trên người khoác áo choàng thật dày, trong lòng cầm lò sưởi tay.
Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài.
Phía sau là bà vυ' dỗ A Linh và A Dần vào giấc ngủ.
Sau khi A Dần hết bệnh, Vân Trân liền để vυ' nuôi cùng nuôi hai đứa nhỏ.
Cuộc sống nhàn nhã như vậy khiến nàng mơ hồ, không khỏi nhớ tới trận tuyết rất nhiều năm về trước.
Nhiều năm trước, cũng dưới trời tuyết thế này, nàng cùng những hạ nhân khác ngồi xe ngựa.
Xe ngựa chở họ rời khỏi kinh thành tới Thanh Lương sơn trang ở Nam Hoang.
Khi ấy, nàng mới tới thế giới này, không có mục tiêu, lại mang nô tịch, chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Lúc đó, nàng hoàn toàn không ngờ bản thân sẽ cùng Tứ thiếu gia của Ninh Vương phủ bị biếm đến Nam Hoang có nhiều dây dưa như vậy.
"Vương gia về rồi!"
"Vương gia về rồi!"
Trong lúc Vân Trân hoảng hốt, bên ngoài đột nhiên có hạ nhân hét to.
Vân Trân sửng sốt, muốn đứng dậy.
Đúng lúc này, nàng nhìn thấy một thân ảnh cao lớn khoác áo choàng màu đen xuất hiện ở cửa viện.
Nàng ngơ ngác nhìn thân ảnh kia, theo bản năng liên tưởng hắn cùng hài tử trong trí nhớ.
"Trân Nhi, ta rất nhớ nàng." Có người bước tới, một tay ôm nàng vào lòng.
Triệu Húc ôm nàng rất chặt, như muốn đưa nàng vào thân thể.
"Trân Nhi cũng rất nhớ vương gia." Vân Trân nhắm mắt lại, cũng ôm hắn.
Thật tốt, thì ra đây không phải giấc mộng.
...
Sau khi Triệu Húc trở về, liền bắt đầu chuẩn bị tiệc trăm ngày của A Linh.
Vốn dĩ trước khi hắn đi, quản sự trong phòng đã chuẩn bị.
Nhưng Triệu Húc trở về, luôn cảm thấy có vài chỗ không như mong muốn, tự mình phải xử lý.
Vân Trân thấy hắn chuẩn bị mấy thứ kia quá quý trọng, liền uyển chuyển khuyên bảo đừng phô trương như vậy.
"Những thứ này có là gì?" Triệu Húc nghe xong, ôm chặt Vân Trân, "A Linh là nhi tử của ta, tiệc trăm ngày của nó, ta cao hứng.
Ta muốn tổ chức yến tiệc thật lớn, muốn cả thành Quán Châu đều biết ta sủng ái A Linh.
Có điều, đáng tiếc là..."
Liễu Trản Anh mới qua đời không bao lâu.
Dù giữa họ có ân oán gút mắt gì, trong mắt người ngoài, Liễu Trản Anh cũng đã từng là Túc vương phi.
Vương phi của vương phủ vừa chết, tiệc trăm ngày của A Linh có rất nhiều hạn chế.
Không thể mời bằng hữu, không thể làm lớn, không thể chiêu cáo thiên hạ, Triệu Húc cảm thấy như thế rất ủy khuất cho A Linh, cho nên mới càng phí tâm tư vào những thứ khác.
"Đừng nghĩ nhiều, lòng ta hiểu cả." Triệu Húc dùng cằm cọ vào mặt Vân Trân, nói..