Ầm!
Thời điểm tiếng nổ mạnh vang lên, đoàn người Vân Trân và Ngụy Thư Tĩnh vừa lúc xuống chân núi.
"Thành công rồi!" Độc Cô Minh Ngọc kinh hỉ nói.
Ngụy Thư Tĩnh gật đầu.
Vân Trân đứng bên cạnh, tay đặt trên bụng.
Xem ra Độc Cô Hạo Lan đã trúng kế.
Chỗ núi rừng kia vốn kia vốn là nơi Độc Cô Khiếu Lang chuẩn bị cho Ngụy Thư Tĩnh và Độc Cô Minh Ngọc.
Cơ quan và hỏa dược chôn trong núi đều đã chuẩn bị từ sớm.
Nơi này sở dĩ được gọi là dễ thủ khó công bởi vì ba mặt là vách đá, chỉ có một hướng có thể thông xuống chân núi.
Do vậy, người ở chân núi muốn đi lên cũng chỉ có một con đường.
Nhưng trên con đường kia có đầy mai phục.
Cho nên nếu có người muốn bị nhốt trên núi, đối với họ mà nói muốn rời khỏi núi, cũng chỉ có thể đi con đường lúc trước.
Đây là điểm cơ bản nhất.
Độc Cô Hạo Lan chắc cũng đoán được.
Nhưng ngày trước, khi Độc Cô Khiếu Lang lựa chọn nơi này, đương nhiên có để lại đường lui cho họ, để ngừa sự cố.
Sau nhiều lần thăm dò, Độc Cô Khiếu Lang phát hiện có một vách núi có thể chạy trốn.
Cột dây thừng vào mỏm đá, sau đó người theo dây thừng nhảy xuống.
Cách đỉnh núi khoảng chục trượng có một chỗ tiếp đất, nơi đó được bụi cây cỏ dại bao trùm, người đứng dưới chân núi chưa chắc đã để ý.
Cố tình đó chính là nơi cứu mạng bọn họ.
Bên cạnh có con đường mòn nhỏ có thể xuống núi.
Bọn họ chính là nhờ con đường ẩn nấp kia mà xuống núi.
Khi họ nghe tiếng nổi mạnh, liền biết người lêи đỉиɦ núi đã trúng mai phục.
Với tính cách của Độc Cô Hạo Lan, gã chắc chắn sẽ tự mình đi xem xét.
Hỏa dược được giấu trong rối gỗ và chôn trong nền đất, dù Độc Cô Hạo Lan chạy thoát, gã chắc chắn cũng chịu tổn thất nghiêm trọng.
Chỉ tiếc, hỏa dược trên thế gian này này rất ít.
Bằng không người của Độc Cô Hạo Lan và người của gã đều sẽ chôn thân ở đó.
Độc Cô Hạo Lan bị nhốt, sống chết không rõ, đây là cơ hội của Ngụy Thư Tĩnh.
Y muốn nhân thời cơ này chạy về vương đình, chiếm lĩnh vương đình.
Dù đến cuối cùng Độc Cô Hạo Lan sống sót trở về, tất cả cũng đã muộn.
Hiện tại, thời gian rất gấp.
"Trân Nhi, lần này muội không cần theo ta trở về.
Chờ sự việc bên đó kết thúc, ta lại đến tìm muội." Trước khi xuất phát, Ngụy Thư Tĩnh cản nàng lại.
Vân Trân ngẩng đầu nhìn y, không nói gì.
"Được."
Ngụy Thư Tĩnh cho rằng còn phải khuyên bảo thêm, không ngờ nàng thế mà đồng ý.
"Tự chiếu cố chính mình cho tốt." Ngụy Thư Tĩnh duỗi tay ôm lấy nàng rồi nhanh chóng buông ra.
Ngụy Thư Tĩnh để lại vài tâm phúc võ công cao cường bảo vệ Vân Trân, sau đó y cùng Độc Cô Minh Ngọc ra roi thúc ngựa chạy về vương đình.
Vân Trân nhìn theo bóng dáng Ngụy Thư Tĩnh, mãi đến khi tấm lưng kia biến mất, trên gương mặt nàng mới lộ ra thống khổ.
"Vân đại phu?"
"Vân đại phu, người làm sao vậy?"
Tâm phúc vội hỏi.
"Không sao." Vân Trân cố nén bụng đau, phất tay với họ.
Khi nãy xuống núi, bụng nàng đã bắt đầu đau từng cơn.
Nguyên nhân chính là vì vậy nên thời điểm Ngụy Thư Tĩnh bảo nàng ở lại, nàng mới dứt khoát do dòng ý.
Vân Trân định đi xa một chút, tìm một nơi an toàn tạm thời ở lại, hỏi thăm tình hình bên vương đình.
Không ngờ bọn họ đi chưa được bao xa thì gặp cao thủ Độc Cô Hạo Lan mời đến chạy xuống núi, oan gia ngõ hẹp..