"Thương Vân công tử như vậy quả thật đáng nghi."
"Đúng là rất khả nghi."
"Chẳng lẽ độc đại vương trúng là..."
Lập tức, ánh mắt những kẻ kia liền hướng về phía Ngụy Thư Tĩnh.
Người của mười tám bộ lạc phương Bắc vô cùng khinh thường người Vân Hán Quốc.
Bọn họ cảm thấy người của Vân Hán Quốc dù là nam nhân hay nữ nhân đều nhu nhược, gió thổi qua liền đổ, thế nhưng lại chiếm được thổ địa lớn như vậy.
Điều này khiến một số người càng tức giận.
Đa số người ở đây có thành kiến với Vân Hán Quốc, cho nên Ngụy Thư Tĩnh xuất thân Vân Hán Quốc, trong người chảy một nửa dòng máu của Vân Hán Quốc sau khi tới bộ lạc Sư Thứu, đương nhiên khiến nhiều người bất mãn.
Đặc biệt là Độc Cô Khiếu Lang còn mặc kệ tất cả, sách phong y thành thiếu chủ của bộ lạc Sư Thứu, để y tiếp nhận chức vụ Sư Thứu vương.
Cứ như vậy, người bất mãn với Ngụy Thư Tĩnh lại càng nhiều.
Vốn dĩ trước khi Ngụy Thư Tĩnh tới bộ lạc Sư Thứu, dưới gối Độc Cô Khiếu Lang chỉ có một nữ nhi là Độc Cô Minh Ngọc.
Tuy nàng tài cán xuất chúng, nhưng lại là thân nữ nhi, không thể kế nhiệm vị trí Sư Thứu vương.
Khi đó, mọi người đều cho rằng sau khi Độc Cô Khiếu Lang chết, vị trí Sư Thứu vương sẽ thuộc về Độc Cô Hạo Lan, ngay cả bản thân Độc Cô Hạo Lan cũng nghĩ như vậy.
Vì thế, không ít kẻ nịnh bợ lấy lòng Độc Cô Hạo Lan.
Nhưng không ai ngờ rằng, nửa đường lại nhảy ra một Ngụy Thư Tĩnh.
Những kẻ lấy lòng nịnh bợ Độc Cô Hạo Lan, đa phần đều bị gã nắm nhược điểm trong tay.
Bọn họ không dám cãi lời Độc Cô Hạo Lan, chỉ có thể đứng cùng phía với gã, bài xích chèn ép Ngụy Thư Tĩnh.
Hiện tại, Độc Cô Khiếu Lang đã chết, chỗ dựa lớn nhất của Ngụy Thư Tĩnh cũng không còn.
Nhưng kẻ này lập tức hóa thành chó điên, hận không thể xé nát Ngụy Thư Tĩnh, uống máu ăn thịt y.
"Không cần." Ngay lúc Ngụy Thư Tĩnh định phản bác, Vân Trân đứng cạnh luôn trầm mặc bỗng lên tiếng.
Nàng cản Ngụy Thư Tĩnh lại, không màng y ngăn cản, bước ra, nói với Độc Cô Hạo Lan, "Nếu đại công tử đã nói Độc Cô đại vương chết, ta là kẻ đáng nghi nhất, vậy bắt ta đi, đừng hất nước bẩn lên người thiếu chủ của các ngươi.
Vân Hán Quốc chúng ta có câu thanh giả tự thanh, đυ.c giả tự đυ.c.
Ta biết ta trong sạch, ta dám đi với các ngươi."
"Trân Nhi..." Ngụy Thư Tĩnh bắt lấy cổ tay nàng, lắc đầu, ánh mắt mang theo khẩn cầu tha thiết.
"Không sao." Vân Trân nói.
"Hay, hay lắm." Độc Cô Hạo Lan nhíu mày, lạnh lùng nói, "Nếu ngươi đã muốn một mình gánh tất cả tội danh, ta đây muốn xem tới phòng giam rồi, miệng của ngươi có còn cứng như vậy không! Người đâu, áp giải nữ nhân này vào địa lao cho ta."
"Khoan đã!" Ngay lúc người của Độc Cô Hạo Lan chuẩn bị tiến lên bắt người, Ngụy Thư Tĩnh ngăn cản, "Đường huynh, phụ vương chết, sự việc trong đại, Vân đại phu là nhân chứng quan trọng nhất, không thể bị nhốt vào địa lao.
Dù sao hiện tại nguyên nhân phụ vương chết vẫn chưa rõ, mọi người ở đây đều khả nghi.
Nếu nhốt Vân đại phu vào địa lao của đường huynh, thật sự không thể phục chúng.
Vẫn là nhốt vào địa lao của vương đình, để các vị đại nhân trông coi đi."
"Độc Cô Thương Vân, ngươi đừng quá phận!" Độc Cô Hạo Lan to tiếng.
Nhưng cuối cùng, Vân Trân không hề bị nhốt tới tư lao của Độc Cô Hạo Lan, mà là địa lao của vương đình.
"Trân Nhi, muội đừng sợ, ta sẽ nhanh chóng cứu muội ra." Trước khi đi, Ngụy Thư Tĩnh nắm tay nàng, nói.
"Vâng, chính huynh cũng phải cẩn thận." Vân Trân gật đầu..