"Hình như Đại công tử hiểu lầm rồi, tiểu nữ tử tới vương đình chỉ là được người ta mời đến xem bệnh cho Độc Cô đại vương.
Còn về những việc khác, tiểu nữ tử không quan tâm." Đối mặt với sự chất vấn của Độc Cô Hạo Lan, Vân Trân bình tĩnh trả lời.
"Ngươi!" Độc Cô Hạo Lan thấy sắc mặt nàng không đổi, càng tức giận.
"Nếu Đại công tử không còn chuyện gì khác, tiểu nữ tử xin cáo từ trước." Vân Trân hành lễ, sau đó nâng bước đi về phía trước.
Độc Cô Hạo Lan đứng ở hành lang nhìn theo, sắc mặt càng âm trầm.
"Đại công tử, nữ nhân này quá kiêu ngạo, tuyệt đối không thể buông tha cho ả như vậy." Người theo sau Độc Cô Hạo Lan nghiến răng nghiến lợi nói.
"Hừ!" Độc Cô Hạo Lan hừ một tiếng, xoay người đi về hướng tẩm cung của Độc Cô Khiếu Lang.
...
Sau khi Ngụy Thư Tĩnh về vương đình, Vân Trân dọn về chỗ cũ.
Thời điểm nàng trở về, phát hiện Ngụy Thư Tĩnh đang đứng trong phòng chờ nàng.
"Ngụy đại ca, có chuyện gì sao?" Vân Trân hỏi.
"Ta nghe nói Độc Cô Hạo Lan lại tới tìm muội, muội vẫn ổn chứ?" Ngụy Thư Tĩnh nhíu mày.
"Vâng." Vân Trân gật đầu, "Gã cũng chỉ trêu chọc vài câu mà thôi, không thể thật sự xúc phạm tới muội."
Ngụy Thư Tĩnh nghe vậy, không tán đồng.
"Ta nghĩ, muội vẫn nên mau chóng rời khỏi vương đình đi." Ngụy Thư Tĩnh nghiêm túc nói.
Vân Trân lắc đầu: "Ngụy đại ca, hiện tại muội không thể về.
Huynh quên rằng muội cùng huynh tới vương đình là để chữa bệnh cho phụ vương huynh sao? Bệnh của ông ấy còn chưa khỏi, muội không thể rời đi ngay lúc này."
"Nhưng muội biết rõ..."
"Nhưng hiện giờ huynh vẫn chưa chuẩn bị tốt, không phải à?" Vân Trân nhìn thẳng vào mắt Ngụy Thư Tĩnh, "Huynh cần Độc Cô đại vương sống lâu hơn một chút."
"Ai nói với muội như vậy? Là Minh Ngọc? Minh Ngọc nói với muội đúng không?"
Vân Trân xoay người đến bên cạnh bàn, cầm ấm nước rót hai ly, một ly đưa cho Ngụy Thư Tĩnh.
"Dù là ai nói với muội, nhưng đây là sự thật, không phải sao?" Vân Trân uống một ngụm trà, "Ngụy đại ca, muội muốn ở lại giúp huynh, bằng hết khả năng của muội."
Ngụy Thư Tĩnh nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày cũng không nói chuyện.
"Thôi vậy." Cuối cùng, Ngụy Thư Tĩnh thở dài, "Ta biết muội bề ngoài nhìn thì dễ ở chung, nhưng thực tế tính tình lại rất cố chấp.
Một khi muội quyết định chuyện gì, rất ít ai có thể thay đổi.
Nếu muội muốn ở lại, vậy thì ở lại đi.
Ngụy Thư Tĩnh ta ở đây xin thề, dù có chết cũng sẽ bảo vệ mẫu tử muội chu toàn."
...
Sức khỏe của Độc Cô Khiếu Lang sớm đã như dầu hết đèn tắt.
Nếu không nhờ Vân Trân, chỉ sợ nửa tháng trước ông ấy đã không qua khỏi.
Nhưng dù có Vân Trân ở đây, nhiều nhất nàng chỉ có thể bảo đảm Độc Cô Khiếu Lang sống thêm nửa năm.
Nửa năm này có thể giúp Ngụy Thư Tĩnh và Độc Cô Minh Ngọc có thêm thời gian chuẩn bị, cánh chim đầy đặn.
Nhưng bọn họ hiểu đạo lý này, Độc Cô Hạo Lan đương nhiên cũng hiểu.
Độc Cô Hạo Lan tuyệt đối sẽ không cho họ thời gian nửa năm.
Trong khoảng thời gian này, Vân Trân và huynh muội Ngụy Thư Tĩnh lo Độc Cô Hạo Lan ra tay với Độc Cô Khiếu Lang, cho nên chỉ cần là chuyện liên quan tới Độc Cô Khiếu Lang đều hết sức cẩn thận.
Quả nhiên, Độc Cô Hạo Lan lòng muông dạ thú, vì vương vị kia, ngay cả thúc thúc của mình cũng muốn gϊếŧ.
Hạ độc, thả rắn, phóng hỏa, thậm chí thích khách...
Gã dùng mọi thủ đoạn, trăm phương nghìn kế cũng phải dồn Độc Cô Khiếu Lang vào chỗ chết..