Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 1020: 1020: Quên Nhau Trong Giang Hồ

Như vậy, nàng vẫn chưa đến mức tuyệt vọng.

Nhưng bây giờ!

Không được.

Nàng không làm được.

Dù Triệu Húc tuân thủ hứa hẹn ban đầu, sẽ giải quyết chuyện với Liễu Trản Anh trong "hòa bình", nhưng nàng làm sao cho phép bản thân chấp nhận kết quả như vậy? Làm sao cho phép Triệu Húc làm thế?

Đó là mẫu thân tương lai của hài tử của Triệu Húc, nàng sao có thể cho phép mình tàn nhẫn cớp đoạt cơ hội ở cùng mẫu thân của một hài tử?

Nếu Triệu Húc thật sự làm như vậy, hắn đã không phải là điện hạ mà nàng thích.

Nghĩ đến đây, Vân Trân chậm rãi nhắm mắt.

Nàng sao có thể tiếp tục ở lại, nhìn hắn, nhìn hoàng tử phi của hắn, hài tử của hắn!

Cho nên ngày ấy, Triệu Húc đứng ngoài cửa chỉ hỏi nàng một câu.

Nàng, nguyện ý chờ ta không?

Nguyện ý chờ sao?

Nguyện ý chờ hắn, chờ hắn cho nàng một lời giải thích?

Nguyện ý không?

Không.

Vân Trân lắc đầu.

Nàng không có nhiều thời gian cho hắn, cũng cho nàng như vậy.

"Duyên phận đời này đến đây là hết, hẹn gặp ở giang hồ.

"

Nàng nhớ bản thân khi ấy đã trả lời hắn như vậy.

Duyên phận đời này đến đây là hết, hẹn gặp ở giang hồ.

Những lời ở chùa Kỳ Sơn không nói với Bích Diên, hiện tại chính miệng nàng nói với Triệu Húc.

"Hẹn gặp ở giang hồ, hẹn gặp ở giang hồ! "

Triệu Húc đứng ngoài cửa, lẩm bẩm.

Không biết qua bao lâu, Vân Trân nghe tiếng bước chân của hắn rời đi.

Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, Vân Trân biết, Triệu Húc cũng biết, bọn họ không thể quay lại được nữa.

Hắn không thể đối mặt với nàng.

Nàng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn cùng một nữ nhân khác sinh nhi dục nữ.

Ngôn Tình Tổng Tài

Cho nên hoạn nạn nâng đỡ, không bằng quên nhau trong giang hồ.

Quên nhau trong giang hồ.

Sau khi ngất xỉu tỉnh lại, nàng nói với Tử Thị, nàng định rời khỏi kinh thành.

Đó là lời thật lòng của nàng.

Cũng là điều nàng tự hỏi mãi, hạ quyết định.

Nàng và Triệu Húc còn ở bên nhau, chỉ sẽ tiếp tục tra tấn nhau mà thôi.

Nàng tra tấn hắn, hắn cũng tra tấn nàng.

Không bằng cứ thế tách ra.

Nghĩ đến đây, nụ cười khổ trên khóe miệng Vân Trân càng đậm.

Nàng không khỏi nghĩ lại bản thân đã từng kiên trì ở lại kinh thành.

Nàng nên sớm ngộ ra.

Tình yêu là chuyện của hai người, tuyệt đối không cho phép người thứ ba xen vào.

Cho dù khi ấy nàng chỉ còn ba năm, cho nàng muốn những ngày tháng cuối cùng ở bên Triệu Húc!

Nhưng nàng cũng nên suy nghĩ cẩn thận.

Chỉ cần còn yêu Triệu Húc một ngày, nàng sẽ không có cách nào trơ mắt nhìn hắn và một nữ nhân khác ở bên nhau.

Dù nàng rộng lượng, nàng cũng không thể thờ ơ hoàn toàn.

Hơn nữa, Triệu Húc sớm muộn gì cũng sẽ có hài tử.

Đứa bé kia dù có phải do Liễu Trản Anh hay không, là hoàng tử, Triệu Húc trước sau sẽ có hài tử.

Hắn cần một hài tử để củng cố vị trí của mình, giúp hắn nâng cao địa vị.

Cho nên, nàng sớm nên nghĩ tới.

Nàng căn bản không thể kiên trì.

Hối hận, chỉ là chuyện sớm muộn.

Chỉ là, nàng lại đánh giá bản thân quá cao.

Lệ Vô Ngân từng hỏi nàng.

Cổ Tát Cưu từng hỏi nàng.

Ngụy đại ca cũng từng hỏi nàng.

Nhưng nàng đều cự tuyệt.

Nếu ông trời cho nàng một cơ hội, để nàng biết những chuyện xảy ra sau đó, có lẽ nàng sẽ không có cách nào như lúc trước, cự tuyệt không chút do dự như vậy.

Nàng muốn thoát khỏi nơi này.

Thoát khỏi hoàng đế, thoát khỏi Thịnh Lang Hoàn, thoát khỏi Đức Phi, thoát khỏi Liễu Trản Anh, thoát khỏi Triệu Húc, thoát khỏi hài tử chưa chào đời kia!

Hài tử.

Vân Trân theo bản năng duỗi tay xoa bụng.

Chàng có biết nơi này cũng từng có hài tử của chàng không?.