Khi ấy Tử Thị và La Chước còn quá nhỏ, lại là nữ quyến, nên bị sung quân Dịch Đình, trở thành tội nô của Vĩnh Hạng.
...!
Triệu Húc nói xong, Vân Trân trầm mặc hồi lâu.
"Chỉ cần vụ án có liên quan tới phản quân, đối với hoàng thất mà nói đều là cấm kỵ." Triệu Húc nói, "Dù Tào gia thật sự có oan tình, Tử Thị lại được phụ hoàng hứa hẹn, nhưng nếu nàng ấy thật sự muốn lật lại bản án cho người nhà mình, tỷ lệ thành công rất thấp, đặc biệt là khi chuyện này còn liên quan tới tiên đế và Hoài An Hầu phủ."
Hiện tại thế lực của Vương thị lớn mạnh, không thể động vào.
Huống chi, Hoài An Hầu còn là quốc trượng, cho dù phụ hoàng hắn muộn động vào ông ta cũng phải cẩn thận.
Qua vài năm nữa có lẽ có cơ hội.
Nhưng tại thời điểm mấu chốt lúc này...!
"Phản quân kia vì sao lại là cấm kỵ của hoàng thất?" Vân Trân ngẩng đầu nhìn Triệu Húc, hỏi ra vấn đề cấm kỵ.
Phản quân...!
Từ khi nàng bước vào thế giới này, thường xuyên nghe hai chữ đó.
Đám thích khách luôn xuất quỷ nhập thần kia có lẽ có liên quan tới phản quân.
Trên Bạo Tuyết trại ở Sư Đà Lĩnh, sư phụ của Lệ Bạo Tuyết - Dương Minh Tử lại có liên quan tới phản quân.
Liễu gia cũng có...!
Hiện tại, án oan nhà Tử Thị cũng có liên quan tới phản quân.
Nàng luôn nghe người ta nhắc đến phản quân, nhưng chưa có ai nói với nàng phản quân kia là chuyện thế nào.
Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phản quân lại trở thành cấm kỵ của hoàng thất? Phản quân kia rốt cuộc đã đυ.ng vào điểm nào của hoàng thất?
Chỉ vì nó phản kháng vương triều Triệu gia thống trị sao?
"Đây là vấn đề cấm kỵ.
Đừng nói là nàng, chỉ sợ ngay cả đại thần trong triều hiện tại, rất nhiều người cũng không rõ việc năm đó."
Bởi vì những người biết, không chết thì cũng cáo lão hồi hương, kịp thời ẩn lui.
Phản quân là cấm kỵ, không ai dám dính vào.
Sau khi thủ lĩnh phản quân bị gϊếŧ rất nhiều năm, triều đình đều không ngừng bắt giữ dư nghiệt.
Chỉ cần là người có liên quan tới phản quân đều không thể trốn thoát.
Bởi vậy, chuyện Tào gia năm đó mới có kết cục thảm thiết như vậy.
"Nhưng điện hạ ngài chắc chắn biết."
"Đúng, ta biết, nhưng chỉ biết một ít.
Nhưng ta sẽ không nói với nàng." Nói tới đây, Triệu Húc duỗi tay đè bả vai Vân Trân lại.
Vân Trân ngây ra một lúc, chỉ thấy Triệu Húc nhìn thẳng vào mắt mình, nghiêm túc nói, "Trân Nhi, ta không hi vọng nàng bị kéo vào chuyện này, cũng không hi vọng nàng lén lút điều tra.
Nước của vụ án này rất sâu, trong đó liên lụy đến cấm kỵ của hoàng thất, cho dù là ta, hiện tại cũng không dám đặt chân vào.
Cho nên, ta hi vọng nàng có thể quên đi chuyện ta vừa nói với nàng.
Còn về Tử Thị...!Ta sẽ nghĩ cách cứu nàng ấy ra.
Nhưng chuyện này chỉ có thể đến đây thôi."
Tay Triệu Húc đè bả vai nàng lại rất dùng sức.
Vân Trân có thể cảm nhận Triệu Húc đang sợ hãi.
Hắn không phải sợ bản thân liên lụy vào chuyện dư nghiệt phản quân, mà sợ nàng nhúng tay vào chuyện này, tiếp tục điều tra.
Hắn quá hiểu sự chấp nhất của Vân Trân.
Nếu nàng tiếp tục điều tra, chỉ sợ sẽ đυ.ng vào kiêng kị của hoàng thất, khiến phụ hoàng hắn tức giận.
Nếu thật sự là thế, hắn sợ bản thân không cứu được nàng
Hắn sợ, là chuyện này.
"Hứa với ta, được không?"
Vân Trân ngẩng đầu đối diện với đôi mắt khẩn cầu kia.
Cuối cùng, nàng gật đầu: "Được, thϊếp hứa với chàng."
Vân Trân nói xong, Triệu Húc thở phào nhẹ nhõm.
....