Nghe đến đây, Diêm Tá ngẩng đầu nhìn nàng: "Tại sao lại tới Ngự Hoa Viên? Có gặp Ma Đà vương tử không?"
"Hồi đại nhân, nô tỳ là cung nữ dâng trà của Hoa Thanh Cung.
Vì lá trà của bệ hạ đã hết, nên nô tỳ phải tới Ngự Trà Phòng lấy thêm trà, đi ngang Ngự Hoa Viên.
Trong lúc đó, nô tỳ không hề nhìn thấy Ma Đà vương tử." Vân Trân cúi đầu, không nhanh không chậm mà trả lời.
"Thế sao?" Diêm Tá nheo mắt, "Truyền thái giám quản sự của Ngự Trà Phòng - Phúc Hiếu công công."
Diêm Tá dứt lời, bên ngoài liền có một lão công công đi vào.
Chào hỏi xong, Diêm Tá hỏi lão công công kia Vân Trân rời khỏi Hoa Thanh Cung, đến Ngự Trà Phòng là lúc nào?
Lão công công trả lời.
Diêm Tá sai người đưa lão công công lui xuống.
"Truyền cung nữ Thủy Điện của Hoa Thanh Cung." Diêm Tá lại nói.
Dứt lời, cung nữ Thủy Điện đi vào.
"Nô tỳ gặp qua Diêm đại nhân." Thủy Điện hành lễ.
"Ta hỏi ngươi, cung nữ Vân Trân rời khỏi Hoa Thanh Cung vào lúc nào?" Diêm Tá hỏi.
Thủy Điện cúi đầu trả lời.
Diêm Tá cho Thủy Điện lui xuống.
"Lời hai người bọn họ nói đều là sự thật?" Diêm Tá ngồi bên trên, hỏi Vân Trân.
Vân Trân quỳ gối phía dưới.
Thật ra, thời điểm Diêm Tá hỏi Phúc Hiếu công công nàng đến Ngự Trà Phòng lúc nào, nàng đã mơ hồ đoán được chuyện này không hề đơn giản.
Bây giờ xem ra, đúng thật là vậy.
Vân Trân hít sâu một hơi, nói: "Hồi đại nhân, canh giờ mà Phúc Hiếu công công và Thủy Điện nói không hề sai."
"Nếu không sai, vậy ngươi giải thích cho bổn quan nghe, vì sao từ Hoa Thanh Cung đến Ngự Trà Phòng ngươi phải mất gần một canh giờ? Bổn quan nhớ, đi từ Hoa Thanh Cung đến Ngự Trà Phòng còn chưa đến nửa canh giờ." Diêm Tá híp mắt hỏi nàng.
Vân Trân không đám.
Diêm Tá cười lạnh, giơ chồng giấy trong tay lên: "Đây là báo cáo nghiệm thi ngỗ tác (*) mới trình lên.
Tên báo cáo nói, vương tử của Ma Đà Quốc chết vì một loại kịch độc tên Mạn Đà Ỷ La Hoa! Theo bổn quan điều tra biết được, y thuật ngươi cao minh, đã từng giải độc Ỷ La Luyện Thái Hậu nương nương trúng.
Trước khi ngươi tới, bổn quan lại nhận được mật báo, nói quan hệ giữa ngươi và một lang trung giang hồ tên Độc Thủ Y Tiên rất thân thiết.
Đồng thời, bổn quan cũng tra được, sau khi ngươi tỷ thí thắng Ma Đà vương tử trước cổng hành quán, giữa hai người đã có ít xích mích.
Ma Đà vương tử kia không cam lòng nhận thua, muốn hại ngươi.
Cho nên giữa ngươi và người chết có ân oán, ngươi có động cơ gϊếŧ người.
Không chỉ có động cơ gϊếŧ người, thời gian và thủ đoạn gϊếŧ người đều rất phù hợp với ngươi."
(*) Ngỗ tác (仵作): pháp y
"Ý của đại nhân là Ma Đà vương tử do nô tỳ gϊếŧ hại?" Đợi Diêm Tá nói xong, Vân Trân ngẩng đầu nhìn ông ta, hỏi.
"Hiện tại, tất cả chứng cứ đều chỉ về phía ngươi! Dù ngươi có thừa nhận hay không, bây giờ ngươi là kẻ bị tình nghi lớn nhất trong vụ án của Ma Đà vương tử.
Do vậy, trước khi hiềm nghi trên người ngươi được rửa sạch, bổn quan không thể để nghi phạm nguy hiểm như ngươi ở bên cạnh bệ hạ, uy hϊếp đến sự an toàn của bệ hạ! Người đâu!" Diêm Tá gọi to.
Bên ngoài lập tức có người tiến vào.
"Áp giải nghi phạm Thịnh Vân Trân vào đại lao!" Diêm Tá hạ lệnh.
...
Rất nhanh, tin tức Diêm Tá bắt được nghi phạm truyền khắp hoàng cung.
"Xin Diêm đại nhân dừng bước."
Ngay khi Diêm Tá đi bẩm báo hoàng đế xong, đang định về Hình Bộ thẩm vấn Vân Trân, ở cửa bị Triệu Húc cản lại..