*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Tiệp Dư hậu ái, nô tỳ ghi tạc trong lòng.
Có điều, nô tỳ hiện tại dù sao cũng chỉ là cung nữ của Ty Thiện Ty, thật sự không dám nhận một tiếng muội muội của Tiệp Dư." Vân Trân đáp.
Vân Trân nói xong, tẩm điện an tĩnh lại.
Trước rèm châu, Vân Trân không nhìn thấy sắc mặt của Thịnh Lang Hoàn, nhưng Ô Châu đứng bên cạnh vừa nghe nàng ấy chủ động nói không cần đỡ nàng, liền lộ vẻ mừng rỡ cao hứng.
"Nếu muội muội kiên trì như thế, ta đây cũng không làm khó muội." Một lát sau, giọng của Thịnh Lang Hoàn phía sau rèm che vang lên, "Trước khi muội muội tới, Ô Châu hẳn đã nói với muội gần đây ta ăn uống không ngon miệng, thật hoài niệm Hải Đường Tô của Lẫm Châu chúng ta.
Khi chưa tiến cung, ta nghe bà tử hầu hạ muội muội nói trù nghệ của muội muội rất khá, hiện giờ lại ở Ty Thiện Ty, vì thế, ta muốn mời muội muội ở lại Tử Vân Cung, giúp ta làm Hải Đường Tô."
"Tiệp Dư đã yêu cầu, nô tỳ chắc chắn sẽ cố gắng hoàn thành." Vân Trân lại hành lễ với người sau bức rèm.
...!
Lời Thịnh Lang Hoàn nói hợp tình hợp lý, khiến người ta không thể bắt bẻ điều gì.
Nhưng nếu cẩn thận cân nhắc thì sẽ cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ.
Đầu tiên là ra oai phủ đầu với nàng, bảo cung nữ tâm phúc Ô Châu khó xử, bắt nàng quỳ ngoài Tử Vân Cung hai canh giờ.
Sau khi vào, Vân Trân thỉnh an, Thịnh Lang Hoàn cũng không lập tức cho nàng đứng dậy, mà bắt nàng quỳ thêm một lúc, sau đó mới nói mấy lời không có người ngoài, không cần khách khí...!Rồi còn bảo Ô Châu đỡ nàng đứng lên?
Thử hỏi, nàng hiện tại chẳng qua là cung nữ bình thường của Ty Thiện Ty, có tài đức gì để Thịnh Tiệp Dư đang nổi bật nhất hậu cung chính miệng xưng "tỷ muội", còn bảo Ô Châu địa vị rõ ràng cao hơn nàng đỡ nàng đứng dậy?
Nếu Vân Trân thật sự để Ô Châu đỡ mình, một khi truyền ra ngoài, e rằng gặp tao ương ngược lại là bản thân nàng.
Sau đó là tới Hải Đường Tô.
Hải Đường Tô quả thật là đặc sản của Lẫm Châu.
Nhưng vấn đề là rõ ràng Thịnh Lang Hoàn biết nàng "từ nhỏ theo mẫu thân lưu lạc bên ngoài, không hề sống ở Lẫm Châu".
Cố tình, nàng ấy lại bắt một "người ngoài" như nàng làm đặc sản của Hải Đường Tô?
"A."
Vân Trân rời khỏi tẩm điện của Thịnh Lang Hoàn, nhìn trời, thở dài.
Mới bao lâu không gặp, Thịnh Lang Hoàn đã thay đổi nhiều như thế.
Nàng thật sự không hiểu bản thân rốt cuộc đã đắc tội nàng ấy chỗ nào?
...!
Cứ thế, Vân Trân ở lại Tử Vân Cung làm Hải Đường Tô cho Thịnh Lang Hoàn.
Hải Đường Tô là món ăn vặt, cách làm không quá khó.
Đầu tiên là ép bột bánh thành hình tròn, sau đó bỏ nhân vào trong.
Tiếp đến là gói lại, dùng kéo tạo hình cánh hoa.
Cuối cùng bảo vào chảo dầu chiên.
Chiên xong rồi thì bày ra đĩa, dùng nước sốt phác họa hình lá cây.
Bằng cách này, Hải Đường Tô đã hoàn thành.
Với trù nghệ của Vân Trân, Hải Đường Tô này không quá khó.
Nàng ở dưới bếp không bao lâu, liền làm ra đĩa bánh Hải Đường Tô vừa thơm vừa ngon.
Nhưng làm ra Hải Đường Tô ăn ngon thì thế nào?
Chỉ cần người ăn không vừa lòng, đồng nghĩa với việc Hải Đường Tô của nàng không đạt tiêu chuẩn!
...!
"Lại là Hải Đường Tô?"
"Đúng vậy.
Mới vừa đưa vào.
Ô Châu tỷ nhìn lướt qua, liền bảo chúng ta cầm đi chia."
"Hải Đường Tô này ăn ngon đấy.
Tiệp dư không ăn, vì sao lại bắt cung nữ Ty Thiện Ty kia làm?"
"Ăn Hải Đường Tô của ngươi đi! Muốn giữ mạng trong cung thì bớt hỏi thăm lại."
Mấy cung nữ ngồi trong hoa viên, vừa ăn Hải Đường Tô vừa nói.
(*) Hải Đường Tô (海棠酥).