Nhưng rất nhanh, nàng liền lấy lại bình tĩnh.
Nói thế nào, Triệu húc cũng là hoàng tử, khẳng định hoàng đế sẽ không phái hắn đi phương Bắc.
Cho dù có bị phái đi, Đức Phi cũng sẽ không đồng ý.
Vì thế, không phải phương Bắc.
Nhưng dù không phải phương Bắc, chỉ ở ngoài thành, tiếp xúc với ôn dịch...
Vân Trân không hiểu nhiều về ôn dịch ở thời đại này, có điều khi còn là Quỷ đại phu, nàng đã từng giúp một trấn nhỏ giải quyết tình hình bệnh dịch.
Mà tình hình bệnh dịch ở trấn nhỏ kia chắc chắn không bùng nổ như đại dịch lần này.
"Vân Trân, ngươi sao vậy?" Tử Thị thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, liền hỏi.
"Không, không có gì..." Vân Trân lắc đầu, che giấu lo lắng trong mắt.
"Hi vọng ông trời phù hộ Lục hoàng tử điện hạ, đừng xảy ra chuyện gì." Bên cạnh, Phiến Nhu nhíu mày nói.
Tuy ngày ấy Triêu Húc nhảy xuống hồ Thái Dịch vì cứu Vân Trân, nhưng Phiến Nhu cũng nhờ thế mà được cứu.
Sau khi tỉnh lại, biết Triệu Húc mời thái y cho các nàng, Phiến Nhu cảm kích không thôi.
Đúng vậy, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện.
Vân Trân thì thầm trong lòng.
...
"Tại sao lại là con?" Ở Chiêu Đức Cung, Đức Phi đập bàn, chất vấn Triệu Húc, "Chuyện nguy hiểm như vậy, phụ hoàng con vì sao chỉ phái con đi? Tứ hoàng tử đâu? Ngũ hoàng tử đâu? Chẳng lẽ trong triều không còn ai khác?
Ôn dịch hung hiểm thế nào?
Chỉ cần vô ý, sẽ bị cảm nhiễm.
Trước mắt, ngay cả Thái Y Viện cũng bó tay, thái y trước đó được phái đi phương Bắc cũng không có ai trở về.
Nếu Triệu Húc xảy ra chuyện gì, Chiêu Đức Cung và Càn Nguyên Cung phải làm sao đây?
Đối mặt với Đức Phi quát lớn, Triệu Húc không có phản ứng gì, chỉ chắp tay, đáp: "Mẫu phi, chuyện này trước sau cũng phải có người đi.
Là nguy hiểm, hay kỳ ngộ...!Nếu có thể làm tốt chuyện này, vị trí của nhi thần ở chỗ phụ hoàng cùng đại thần trong triều sẽ tăng lên một bậc.
Đây không phải là điều mẫu phi người hi vọng sao?"
Câu trả lời của Triệu Húc khiến Đức Phi nghẹn họng.
Ngoại trừ nguy hiểm và kỳ ngộ, còn có một việc Triệu Húc không nói.
Dù người phụ hoàng hắn phái đi xử lý ôn dịch là Tứ hoàng tử Triệu Hi hay Ngũ hoàng tử Triệu Kỳ, những người cảm nhiễm ôn dịch ở ngoài thành chắc chắn sẽ bị thiêu chết, không giữ một ai.
Trong lòng hắn vẫn hi vọng chuyện này còn có đường vãn hồi.
Thê ly tử tán, cửa nát nhà tan.
Chỉ dùng vũ lực để trấn áp, nếu đến cuối cùng không khống chế được thì sao?
Ôn dịch vào kinh thành, chẳng lẽ phải đóng cửa hoàng cung, trơ mắt nhìn người trong thành bị thiêu chết ư?
...
"Thôi vậy..." Đức Phi lắc đầu, "Ta sẽ bảo y quán của Tô thị toàn lực phối hợp với con.
Còn về con...!Con nên biết thứ trên vai con gánh vác không chỉ có một mình con, còn có mẫu phi, thê tử của con, những thần tử đi theo con...!Cùng với người ở Vĩnh Hạng kia! Nếu con xảy ra chuyện gì, mẫu phi sẽ bắt nàng ấy đi theo con..."
Là uy hϊếp, cũng là lo lắng.
"Nhi thần hiểu."
Triệu Húc quỳ xuống, hành lễ với Đức Phi, sau đó đứng dậy, nhanh chóng ra ngoài.
"Nương nương, thật sự để điện hạ đi như vậy sao?" Bích Diên lo lắng hỏi.
"Nếu không thì sao đây? Chẳng lẽ đi cầu xin bệ hạ?" Đức Phi nghiến răng, "Nhiều năm như vậy, bệ hạ vẫn luôn bất công, không nỡ để nhi tử của nữ nhân kia đi mạo hiểm.
Nhưng, Húc Nhi cũng là con của ông ta mà...!Thôi, nên qua Hoa Thanh Cung rồi.".