Hồi Hồn trấn là thị trấn tương đối bài xích bên ngoài.
Lữ khách tới lui trong trấn đều phải đăng ký, muốn thần không biết quỷ không hay đưa thiếu nữ ra ngoài, nếu chỉ có một hai người, đó không phải vấn đề, có thể tránh đi...!
Nhưng bọn họ cần đưa tận mười hai thiếu nữ.
Nhiều thiếu nữ như vậy, muốn lén đưa ra khỏi thị trấn có hơi phiền phức.
Cho nên, Vân Trân phỏng đoán, những kẻ này đầu tiên lợi dụng Phù Hương quán của Phù Hương nương tử, lựa chọn thiếu nữ phù hợp, sau đó lợi dụng hương đặc chế, khiến các thiếu nữ trong thời điểm tinh thần không tỉnh táo rời khỏi thị trấn.
Bởi vì bên cạnh không có ai, ra khỏi trấn là lựa chọn của bản thân thiếu nữ, do đó dù bị ai bắt gặp, cũng sẽ không tạo ra phiền phức gì.
Ví dụ như A Châu nhà Thiết Trụ.
Mẫu thân Thiết Trụ nói, ngày đó rõ ràng trời sắp mưa, A Châu lại vô cùng kiên quyết muốn ra bờ sông giặt đồ.
Bây giờ nghĩ lại, e rằng lúc ấy A Châu đã trúng chiêu.
Có người nào đó hạ lệnh trong đầu nàng ấy, bảo nàng ấy hôm đó rời khỏi thị trấn, đến dưới gốc cây hòe.
Kẻ hạ lệnh không ngờ ngày đó sẽ mưa, trong lúc ấy A Châu chấp nhất muốn ra bờ sông giặt đồ khiến mẫu thân A Châu hơi nghi ngờ.
Còn cả Thúy Thúy nhà bán thịt.
Bằng hữu của Thúy Thúy nói, hôm đó Thúy Thúy không mua được phấn mặt phiên bản mới của Phù Hương quán.
Với mức độ si mê của thiếu nữ ở Hồi Hồn trấn với phấn mặt của Phù Hương quán, bằng hữu của Thúy Thúy còn nói Thúy Thúy rất thích phấn mặt kia, nên Vân Trân đoán rằng, lúc ấy Thúy Thúy không mua được phấn mặt, hẳn không cam lòng.
Có thể trước khi đi, nàng ấy bị gọi lại, hoặc là đám người tan rồi, một mình quay về Phù Hương quán, trúng hương của Phù Hương nương tử.
Chín thiếu nữ sau đó mất tích có lẽ cũng trong tình huống này.
Chỉ là, người kỳ lạ nhất chính là Miêu Miêu nhà Trương lão đầu.
Miêu Miêu mất tích chắc là vào thời điểm lên núi hái thuốc, nhưng vì sao nàng ấy đã chết, thi thể lại xuất hiện ở sông?
...!
Ngay lúc Vân Trân hơi không chú ý, người phía trước nàng đã dừng lại.
Giờ phút này, bọn họ đang đứng trong một thạch thất còn lớn hơn khi nãy.
Ở giữa thạch thất thế mà có một hồ nước rộng khoảng ba trượng.
Phù Hương nương tử dừng lại, bảo các nàng đứng phía trước hồ nước.
Bịch bịch.
Mặt hồ bắt đầu nổi bọt sóng.
Rất nhanh, nước bắn lên, một con quái vật khổng lồ từ đáy hồ xuất hiện.
Cái đầu rất lớn, trông giống đèn l*иg, hai mắt màu vàng.
"Ngao!"
Đột nhiên, con quái vật gào rống một tiếng, vách đá liền rung chuyển.
Vân Trân cũng theo đó mà căng thẳng.
Nàng nhìn ra đó là thứ gì.
Rắn.
Đó là rắn!
Nhưng nó lại lớn hơn mọi con rắn Vân Trân từng gặp.
Lớn đến mức trong ý thức của nàng căn bản không thể có con rắn lớn như vậy.
Nhưng cố tình, thứ xuất hiện trong hồ lúc này chính là một con rắn.
Chúc Âm.
Vân Trân đột nhiên nhớ tới cách xưng hô lão tổ nói.
Chẳng lẽ là Chúc Âm trong truyền thuyết?
Trong truyền thuyết, vị thần của Chung Sơn.
Dài ngàn dặm, uy lực cực lớn.
Hai con mắt, một bên đại điện cho mặt trời, một bên đại diện cho mặt trắng.
Nếu cùng mở, mọi thứ trong đất trời đề sẽ bị thiêu thành tro tàn, không còn tồn tại.
Nhưng đó chỉ là thần thú trong truyền thuyết, không có khả năng tồn tại.
Có điều, Vân Trân nhìn thân hình của họ.
"Dài ngàn dặm" là điều không thể, nhưng cũng đủ khoanh tròn thạch thất rộng lớn này..