Vào đêm, chờ mọi người ngủ hết, Vân Trân mới rời khỏi Càn Nguyên Cung, tới Thính Hà Viện.
Chờ nàng tới Thính Hà Viện, đã là giờ Hợi canh ba.
Trước nơi nàng rơi xuống có một người đang đứng.
Nghe tiếng bước chân của Vân Trân, Ngụy Thư Tĩnh xoay người.
"Ngụy thống lĩnh." Vân Trân hành lễ.
"Thịnh cô nương." Ngụy Thư Tĩnh gật đầu, "Trễ như vậy hẹn cô nương ra đây, hi vọng không quá mạo muội.
Chỉ là Ngụy mỗ có một chuyện muốn xác nhận với Thịnh cô nương."
"Ngụy thống lĩnh, mời nói."
"Thịnh cô nương còn nhớ một tháng trước, chuyện cô nương ở đây vô ý rơi xuống hồ sen không?" Ngụy Thư Tĩnh hỏi.
"Còn nhớ."
"Thịnh cô nương có tiện kể lại chuyện ngày đó một lần với Ngụy mỗ không?"
"Ngụy thống lĩnh muốn hỏi gì?" Vân Trân nhìn y chằm chằm, không trả lời, mà hỏi ngược lại.
Từ lúc nhận được tờ giấy kia, Vân Trân liền biết người hẹn gặp nàng là Ngụy Thư Tĩnh.
Địa điểm Ngụy Thư Tĩnh hẹn gặp ở Thính Hà Viện, khẳng định có liên quan tới chuyện rơi xuống nước.
Sau khi tới, phát hiện đúng là như thế.
"Hôm đó Thịnh cô nương rơi xuống nước, thật ra không phải bất cẩn đúng không?" Ngụy Thư Tĩnh hỏi.
Tuy rằng hắn dùng ngữ điệu dò hỏi, nhưng đối với Vân Trân là câu khẳng định.
Vân Trân nhìn y, không nói gì.
Không nói chuyện, nghĩa là thừa nhận.
"Vì sao khi đó Thịnh cô nương phải giấu giếm tại hạ?" Ngụy Thư Tĩnh hỏi.
"Lần đầu tiên vào cung, không muốn làm lớn chuyện."
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi."
Nói xong, hai người rơi vào trầm mặc.
Gió đêm thổi qua mái tóc của Vân Trân.
Ngụy Thư Tĩnh nhìn nàng, qua nửa ngày sau, bỗng hỏi: "Vậy Thịnh cô nương có biết là ai hại cô nương không?"
"Không biết." Vân Trân lắc đầu.
"Cô nương không biết, nhưng Ngụy mỗ tra được một ít." Ngụy Thư Tĩnh nói.
Trong khi Vân Trân còn kinh ngạc, y đã tiếp tục, "Hôm ấy cung nữ dẫn cô nương tới Thính Hà Viện tên Tước Nhi.
Ban đầu Tước Nhi làm việc ở Thượng Thực Cục, sau lại vì đắc tội quản sự cô cô ở đó mà bị biếm tới nơi giặt đồ.
Có điều, mấy ngày trước, Tước Nhi đã chết, người ta nói rằng trời tối không chú ý trượt chân, rơi vào gϊếŧ chết đuối."
"Chết rồi?" Vân Trân suy tư gật đầu.
Thế mà chết rồi.
"Ngụy mỗ còn tra được khi còn sống, Tước Nhi qua lại thân thiết với một cung nữ của Ngọc Nhung Cung."
Ngọc Nhung Cung?
Quả nhiên là nàng ta.
Đúng là Triệu Ngọc Nhung muốn gϊếŧ nàng.
"Có vẻ Thịnh cô nương không quá kinh ngạc?"
"Hả?" Vân Trân ngẩng đầu nhìn Ngụy Thư Tĩnh, "Chỉ là cảm thấy cho dù Tước Nhi kia thân thiết với cung nữ của Ngọc Nhung Cung cũng không thể hiện điều gì."
"Đúng vậy, quả thật không thể hiện điều gì." Nói tới đây, Ngụy Thư Tĩnh đột nhiên thay đổi chủ đề, "Vậy cô nương có cảm thấy người đằng sau sai khiến có khả năng là Ngọc Nhung công chúa không?"
"Ngọc Nhung công chúa?" Vân Trân tỏ ra kinh ngạc, "Việc này có liên quan gì tới Ngọc Nhung công chúa? Ta và Ngọc Nhung công chúa chưa từng gặp mặt, lần này tiến cung cũng là lần đầu gặp nàng ấy, nàng ấy vì sao phải hại ta?"
Ngụy Thư Tĩnh lặng lẽ quan sát nàng.
Một lát sau, y nói: "Có lẽ là vì dung mạo của Thịnh cô nương.".