Còn nói khi nào bắt được tên trộm, khi đó mới hủy bỏ xử phạt.
Mấy ngày kế tiếp, nương nương hậu cung đều ghé tai nhau thảo luận chuyện Tàng Bảo Lâu.
Thời điểm Vân Trân tới Tiêu Phòng Viện thăm Thịnh Lang Hoàn, mới biết chuyện Ngụy Thư Tĩnh bị phạt.
Nói tới cũng thật trùng hợp, không biết từ khi nào Thịnh Lang Hoàn đi lại gần với Triệu Ngọc Nhung.
Về chuyện của Ngụy Thư Tĩnh, cũng là Triệu Ngọc Nhung kể với Thịnh Lang Hoàn.
"Ngọc Nhung công chúa ái mộ Ngụy thống lĩnh của cấm vệ doanh đã lâu, trong hoàng cung này đã không phải là bí mật." Thịnh Lang Hoàn ngồi trước cửa sổ, vừa thêu thùa vừa nói với Vân Trân, "Có điều, tính ra Ngụy thống lĩnh cũng thật xui xẻo.
Chuyện này vốn nên là Lưu thống lĩnh bị phạt nặng nhất, hiện tại người bị sung quân đi giữ cổng thành thật ra nên là Lưu thống lĩnh chịu..."
Vân Trân đứng bên cạnh nghe Thịnh Lang Hoàn kể.
Từ khi Thịnh Lang Hoàn nói Ngụy Thư Tĩnh bị phạt, tâm thần nàng có chút không yên.
Kỳ thật là nàng liên lụy Ngụy đại ca.
"Vân Trân? Vân Trân?" Thịnh Lang Hoàn gọi.
"Hả? Sao cơ?" Vân Trân hoàn hồn.
"Muội nghĩ gì đấy?" Thịnh Lang Hoàn dừng việc thêu thùa lại, nhìn nàng hỏi.
Không đợi Vân Trân trả lời, Thịnh Lang Hoàn lại hỏi, "Muội đang lo cho Ngụy thống lĩnh sao?"
Hả?
Vân Trân kinh ngạc nhìn nàng ấy.
Giờ khắc này, nàng còn tưởng Thịnh Lang Hoàn đã biết gì đó.
"Trước đây không phải Ngụy thống lĩnh ở Thính Hà Viện cứu muội một mạng sao?" Thấy phản ứng của nàng có hơi thái quá, Thịnh Lang Hoàn chần chờ, "Tính ra, Ngụy thống linh cũng là ân nhân cứu mạng.
Ân nhân cứu mạng xảy ra chuyện, muội lo lắng cũng là lẽ đương nhiên."
Vân Trân cúi đầu: "Đúng vậy, Ngụy thống lĩnh là người tốt."
"Có điều, muội không cần quá lo lắng.
Ngọc Nhung công chúa nói bệ hạ rất thưởng thức Ngụy thống lĩnh, lần này ngài ấy đi canh giữ cổng thành cũng là bất đắc dĩ, cho nên hẳn là không lâu nữa, Ngụy thống lĩnh sẽ được phục chức.
Muội không cần lo lắng."
"Muội biết rồi, đa tạ Tam tỷ." Vân Trân đáp.
...
Vân Trân ở lại chỗ Thịnh Lang Hoàn thêm một lát, liền cáo từ.
Thời điểm rời đi, đi qua cửa sau, nàng không cẩn thận bắt gặp một tiểu cung nữ của Tiêu Phòng Viện tranh chấp với cô cô phân phối trái cây cho các cung.
"Cô cô, vì sao trái cây đưa tới Tiêu Phòng Viện ngày càng ít vậy? Trước đó còn có nho, bây giờ ngay cả nho cũng không có!"
"Nho? Nho gì hả? Mỗi cung điện nên chia ít hay nhiều, nên có gì, đều dựa vào quy củ! Trái cây quý giá như nho cũng phải phân phối theo phẩm giai của các nương nương!"
"Ngươi gạt người! Dựa vào phẩm gia gì chứ! Cô cô ngươi rõ ràng xem thường người ta! Bảo lâm bệ hạ mới sắc phong còn có nho, tài tử của chúng ta tại sao không có? Được lắm, ta biết rồi, ngươi còn không phải thấy tài tử nhà ta không được sủng ái, cho nên mới cố ý cắt xén đồ của Tiêu Phòng Viện chúng ta đúng không!" Tiểu cung nữ kích động mắng.
Cô cô kia nghe xong, trợn mắt: "Thế thì sao? Ai bảo Thịnh Tài Tử của các ngươi không được bệ hạ ân sủng? Nếu muốn ăn nho, vậy chờ bệ hạ sủng hạnh nàng ta đi.
Đến lúc đó, nàng ta muốn ăn bao nhiêu liền có bấy nhiêu!"
"Ngươi, ngươi..." Tiểu cung nữ bị cô cô chọc giận tới khóc.
...
Vân Trân đứng cách đó không xa, không khỏi khϊếp sợ.
Thịnh Lang Hoàn không được sủng ái?
Đây là chuyện khi nào?
Nhưng không phải rõ ràng nàng ấy mới được phong tài tử, nên là thời điểm phong cảnh vô hạn sao, sao lại lưu lạc đến hoàn cảnh này? Hơn nữa khi nãy ở bên trong, Thịnh Lang Hoàn cũng không hề nhắc tới..