Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 662: 662: Rơi Xuống

"Có lẽ vậy." Triệu Húc nhíu mày, nói.

Nếu thật sự có, như thế việc này vô cùng trọng đại.

Bảo tàng phú khả địch quốc này vô cùng dụ hoặc, có thể mang đến cho ngươi địa vị và quyền thế không tưởng, cũng có thể khiến ngươi rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Ngẫm lại trước đây, thời điểm bản đồ bảo tàng của Thương Vương xuất hiện khiến giang hồ hỗn loạn thế nào, còn cả những người chết trong địa cung...

Là phúc, cũng là họa.

"Chuyện này không được để lộ ra ngoài.

Nếu không, ta sẽ lập tức xử tử ngươi!" Sau khi hạ quyết định, Triệu Húc ra lệnh cho Vân Trân.

Vân Trân ngây ra một lúc, lắc đầu: "Điện hạ nghĩ nhiều rồi.

Nô tỳ chẳng qua là một tiểu nữ tử, lấy tài phú phú khả địch quốc kia làm gì? Lần này đột nhập Tàng Bảo Lâu chỉ là vì ngọc linh chi chín lá, hiện giờ, ngọc linh chi chín lá đã tới tay, nô tỳ cũng không còn lý do ở lại, đương nhiên sẽ biến mất khỏi mắt điện hạ."

Vân Trân nói hết lời này, quan tài an tĩnh lại.

Lúc trước, Triệu Húc còn mong nàng đi

Nhưng giờ phút này, thật sự nghe nàng nói nàng phải rời khỏi, trong lòng Triệu Húc lại có chút không thoải mái.

...

Người bên ngoài tìm một vòng vẫn không phát hiện bóng dáng ai.

"Bệ hạ, có lẽ tên trộm đã chạy thoát rồi." Lưu thống lĩnh nói.

"Lưu thống lĩnh nói không sai." Hoàng đế nói, "Nếu đã vậy, để lại một đội người canh giữ ở Tàng Bảo Lâu, còn lại, điều tra cả hoàng cung."

"Vâng, thần lĩnh chỉ." Lưu thống lĩnh đáp.

Rất nhanh, hoàng đế đã xuống lầu.

Trước khi rời đi, Ngụy Thư Tĩnh quay đầu nhìn quan tài bạch ngọc kia, trong lòng trước sau vẫn mang vài phần nghi hoặc.

Có điều, hoàng đế đã nói nó là vật thần thánh không thể mạo phạm, vậy y cũng không thể tùy tiện tra xét, chỉ có thể phái thêm người canh giữ gần đây.

Nếu tên trộm thật sự trốn vào quan tài, vậy cũng sẽ có lúc hắn phải ra ngoài.

Chỉ cần lộ diện, lập tức sẽ bị bắt.

...

Nghe tiếng bước chân bên ngoài xa dần, mãi đến khi hoàn toàn không còn tiếng động, hai người trong quan tài mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ra ngoài thôi." Triệu Húc nói.

"Vâng." Vân Trân đáp.

Nhưng khi bọn họ định ra khỏi quan tài, lại gặp phiền phức.

Nắp quan tài không mở được!

"Ngươi đừng nhúc nhích, để ta thử xem." Triệu Húc dựa vào vai nàng, nói.

Vân Trân không cử động.

Tay Triệu Húc luồn qua bả vai nàng, thử mở nắp.

Nhưng đúng như Vân Trân nói, nắp quan tài không thể mở ra.

"Có lẽ chỉ có thể mở từ bên ngoài." Vân Trân suy đoán.

Sau khi nàng nói xong, Triệu Húc không tiếp lời.

Nếu thật sự không mở ra, chẳng lẽ bọn họ phải bị nhốt tới chết ở đây?

"Tìm  xem có cơ quan khác không." Triệu Húc nói.

Cứ ngồi chờ chết như vậy không phải phong cách làm việc của họ.

Bọn họ thử duỗi tay sờ soạng khắp quan tài.

Đột nhiên, bên tai truyền tới tiếng "Rắc".

Triệu Húc và Vân Trân cùng dừng lại, hai mặt nhìn nhau.

"Cẩn thận!"

Triệu Húc nhận ra có chỗ không đúng, vừa kêu xong, dưới thân bỗng trống rỗng.

Hắn duỗi tay giữ chặt Vân Trân, hai người rơi xuống.

Dạ minh châu sớm đã lăn mất không thấy bóng dáng.

Xung quanh tối đen như mực, Vân Trân chỉ biết bản thân đang rơi xuống, hẳn là cùng loại với ống dẫn, quanh co khúc khuỷu, tới tới lui lui.

Xung quanh trơn trượt, cái gì cũng không bắt giữ được, cũng không biết cuối ám đạo này sẽ là nơi nào..